Chương 38: Để lão đây chặn phía sau

Hạng Trang đột nhiên ngẩng đầu, quân Hán đông nghìn nghịt đang từ bên trái rừng rậm chen chúc đổ xuống!

Quay lại phía sau, bên phải rừng rậm cũng lấp lóa những ảnh lửa đuốc, có lẽ cũng có tới vô số giáp sĩ quân Hán, nhiều nhất thì cũng chỉ một lát sau, đám quân Hán này sẽ chen chúc mà xông tới.

Hiện tại, bốn phía đều bị bao vây, có muốn tháo chạy cũng chẳng kịp nữa.

Hơn nữa, phía núi đằng sau toàn bộ là đường bằng phẳng, không chừng lại càng thêm nguy hiểm.

Hiện tại, đường sống của quân Sở hiện tại chỉ có một, chính là, liều mạng lao ra, trước khi hai cánh quân Hán khép vòng vây, với tốc độ nhanh nhất lao ra sơn khẩu phía trước.

xông lên phía trước, có thể vẫn còn đường sống.

Còn không xông ra được, tất cả sẽ kết thúc, không chỉ đại nghiệp nhà Sở tan thành bọt nước, mạng sống của Hạng Trang và hơn bốn nghìn binh sĩ kia cũng khó giữ được.

Lùi bước, đó là con đường chết.

Chạy láo loạn, cái chết có khi còn tới nhanh hơn.

Lao về phía trước, chỉ có lao về hướng quân Hán đột kích, quân Sở mới có cơ hội sống sót.

Hạng Trang lập tức quyết đoán, đôi chân chẳng có thời gian nghỉ ngơi, một bên lao như bay về phía trước, một bên ngửa mặt lên trời thét:

-Nhanh hơn nữa, toàn quân mau xông về phía trước.

-Đuổi theo, mau đuổi theo.

Hạ Hầu Anh cũng điên cuồng không kém.

Thấy miếng mồi ngon trước mặt, y làm sao không kích động được chứ.

Biết rõ ngoài sơn khẩu còn có vài cánh tinh binh, càng biết rõ quân Sở không có khả năng phá vỡ vòng vây, Hạ Hầu Anh hận một nỗi không thể lập tức đuổi bắt quân Sở, càng hận một nỗi không thể tận tay chém chết Hạng Trang và hơn bốn nghìn tàn quân kia lập công, y nhất định không để miếng mồi ngon này lọt vào tay kẻ khác.

Hạng Trang là của ta, bất cứ ai cũng không thể giành với ta được.

-Nhanh, phải hơn nữa cho ta.

Hạ Hầu Anh sốt ruột, Ly Thương lại càng sốt ruột hơn.

Cũng mang theo năm nghìn tinh binh, cũng vội vàng cấp tiến, nhưng Ly Thương lại không ngờ mình vẫn chậm hơn Hạ Hầu Anh vài bước, đối diện, Hạ Hầu Anh và năm nghìn tinh binh đã lao vảo rừng rậm, đôi mắt như muốn đốt cháy cả khe sâu, thế nhưng Ly Thương và năm nghìn tinh binh vẫn đang cấp tiến, tận mắt thấy công lao to lớn này sắp lọt vào tay Hạ Hầu Anh, sao Ly Thương không vội được chứ?

-Mau truy đuổi.

Ly Thương một bên chạy vội, một bên không ngừng thúc giục các tướng sĩ:

-Đuổi theo, mau đuổi theo cho ta, giết sạch bọn chúng, mau…

Một con chim đại bàng trong vách núi bị kinh động chắp cánh bay từ khe núi lên không trung.

Từ khe sâu trên không nhìn xuống, chỉ thấy những đám người chen chúc với ánh lửa đuốc trên tay, cảm giác như một đàn nai đang kinh hãi, đang dọc theo khe núi hoảng hốt hướng phía đông nam mà trốn chạy. Đám người còn lại thì như một bầy linh cẩu đang đi kiếm mồi, từ trong rừng chen chúc lao ra, còn một đàn linh cẩu khác đang ở trong rừng gào rú đuổi theo.

Con diều hâu tiếp tục đưa tầm mắt đi xa hơn, ngoài khe sâu khoảng bảy-tám dặm đường, có một đám người cũng đang đuổi tới gần.

-Hưu…

Thấy rõ hết thảy, diều hâu chắp đôi cánh, liệng trên không trung, kéo vào bầu trời đêm một tiếng rít, không nghi ngờ gì nữa, lần vây bắt này, dọc theo khe sâu hoảng hốt chạy trốn kia chính là con mồi, rõ ràng đã lọt vào vòng vây, vài đàn linh cẩu đang ráo riết vây bắt, rất nhanh sẽ xé họ ra thành trăm mảnh.

Ngoài hai mươi dặm, đại bản doanh của quân Hán, Lưu Bang đang dung bữa với Trương Lương, Trần Bình.

Cứ mỗi chốc, Lưu Bang lại ngẩng đầu nhìn bức màn buông xuống, hoặc nghiêng tai nghe xem có tiếng bước chân tới gần không? Thần sắc y không giấu nổi sự thay đổi, thậm chí tới y cũng không ý thức được điều này, y đã coi Hạng Trang là cái họa tâm phúc. Chính vì coi Hạng Trang là cái họa nên hôm nay y mới bồn chồn không yên như thế.

Thế nhưng, có nhất thiết phải coi Hạng Trang là cái họa tâm phúc không?

Hạng Trang trong tay hắn chỉ có vài nghìn tàn binh, còn Lưu Bang chẳng phải y đang có cả thiên hạ sao?

Nghĩ tới đây, Lưu Bang không nhịn nổi mà cười lớn, hướng về phía Trương Lương, Trần Bình giơ cao ly rượu, cười nói:

-Nào, hai ngươi cùng ta cạn ly rượu này.

Trong khe núi, bốn nghìn tàn quân Sở đang ra sức trốn chạy, bọn họ đang cố lấy hết sức bình sinh để tháo chạy.

Phía sau quân Sở, năm nghìn quân Hán cũng lấy hết sức bình sinh truy sát, tuy nhiên điều làm cho Hạ Hầu Anh vô cùng phẫn nộ đó là, năm nghìn tinh binh của y đuổi mãi mà vẫn chưa tới được chỗ tàn quân Sở quốc, đã đuổi tới năm dặm đường, khoảng cách hai bên vẫn không hề thay đổi, mà có khi còn xa hơn nữa.

Hơn nữa Hạ Hầu Anh càng không thể tin được, không ngờ không có một quân Sở nào tụt lại phía sau!

Quay đầu nhìn lại, chính quân đội mình lại có tới vài trăm binh lính tụt lại phía sau.

Giờ khắc này, Hạ Hầu Anh chỉ mong vào may mắn, mong rằng đại vương và Trương Lương tiên sinh sớm có an bài, nếu không, chỉ dựa vào y và hai lộ quân của Ly Thương, chưa chắc đã cắt đuôi được tàn quân Sở.

Trong khi đám tàn quân Sở khó khăn lắm mới lao ra được tới sơn khẩu, hai thám báo vội chạy từ ngoài sơn khẩu vào cấp báo.

Nhìn thấy đám đại quân của Hạng Trang đang liều mình mà xông tới, hai tên thám báo lập tức khẩn trương, vừa cố gắng ngăn chặn đại quân, vừa liên thanh rống to.

-“Thượng Tướng Quân, bên ngoài có quân Hán, bên ngoài có quân Hán!”

-Không thể đi về phía trước, phía trước có quân Hán.

Hạng Trang nghe vậy lập tức trong lòng nghiêm nghị, hắn sớm biết, Trương Lương dùng binh, tuyệt sẽ không cho kẻ địch lưu lại đường sống!

Thế nhưng, trong lúc nước sôi lửa bỏng này, Hạng Trang so có thể không sợ hãi, không tuyệt vọng chứ?

Chỉ có điều hắn rất nhanh chóng thoát ra được cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng đó, bởi vì hắn biết, chiến đấu chỉ có thể tin vào máu và đao kiếm, may mắn chỉ có thể dựa vào người anh dũng, tuyệt vọng và sợ hãi chỉ phá hủy ý chí chiến đấu, khiến cái chết tới nhanh hơn. Chỉ có quên đi sợ hãi, ném bỏ tuyệt vọng mới có cơ hội sống sót.

-“Kinh Thiên!”

Hạng Trang chân chạy không ngừng, đột nhiên quay đầu lại rống lên giận dữ.

Kinh Thiên nhanh chạy hai bước đuổi theo Hạng Trang, lớn tiếng nói:

-” Có tiểu nhân!”

-Nói cho Chung Ly Muội, từ bây giờ hắn sẽ là Sở thứ tướng quân, toàn quân do hắn chỉ huy, nội trong thời gian ngắn nhất phá hủy chặn quân phía trước. Cao Sơ, ngươi mang theo thân binh, theo ta cản phía sau.

-Vâng

Cao Sơ tiếp lệnh.

Tuy nhiên, Kinh thiên lại không hề phản ứng gì.

Kinh Thiên, y tuy thô lỗ, nhưng y biết lưu lại cản phía sau là như thế nào?

-Còn ở đó thất thần gì, khẩn trương, mau đi.

Hạng Trang quay đầu rống giận.

-Không, Thượng tướng quân, Đại Sở không thể không có người, quân Sở cũng không thể mất đi người.

Kinh Thiên đột nhiên lắc đầu, vẻ mặt dữ tợn, quay đầu nói với đám quân đằng sau:

-Các ngươi vài người, lưu lại đây với ta.

Nói xong, Kinh Thiên kéo theo hơn trăm thân binh chạy về hướng sơn khẩu bên phải, chuẩn bị lưu lại cản phía sau.

-Kinh thiên, tốt lắm.

Hạng Trang trong lòng thầm nghĩ, dương đao tiếp tục lao về phía trước.

Thời gian khẩn cấp, Hạng Trang cũng chẳng có thời gian tranh luận với Kinh Thiên, thậm chí cũng chẳng kịp nói thêm câu gì, việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ là mang theo quân Sở phá hủy chắn quân phía trước, cũng không thể để Kinh Thiên và đám quân sĩ cản quân kia hi sinh vô nghĩa. Nắm chặt hoành đao trong tay, hắn ngửa mặt lên trời gào thét:

-Giết…..

-Giết.

Cao Sơ rít gào, một bên ra sức chạy, một bên quay đầu nhìn phía Kinh Thiên, trong lòng lại yên lặng nghĩ, Kinh Thiên, hảo huynh đệ, kiếp sau, chúng ta sẽ còn làm huynh đệ.

-Giết.

-Giết

-Giết

-Giết

Tiếng bước chân như tiếng nước chảy siết, các bộ quân Sở đều chạy ra ngoài sơn khẩu.

Tiêu Công Giác đem the năm trăm bộ hạ cuối cùng cũng chạy ra sơn khẩu, vươn đầu nhìn thấy đám

Kinh Thiên và thân binh của y đang canh giữ ở sơn khẩu bên phải, trong lòng buồn bực cất tiếng quát lớn:

-Kinh Thiên, ngươi không hộ tống thượng tướng quân, thủ tại đây làm gì?

-Tiêu tướng quân mau chóng đuổi theo thượng tướng quân, hợp lực với đại vương phá hủy chặn quân Hán ngoài sơn khẩu.

Kinh thiên vái chào lại,nói tiếp:

-Còn ở đây cứ giao cho tiểu nhân.

-Ngươi ở lại cản phía sau?

Tiêu Công Giác lạnh lung nói:

-Chỉ dựa vào ngươi và trăm binh lính này sao?

Kinh Thiên rút hoành đao, lành lạnh thét lớn:

-Quân Hán nếu muốn phá thì trước tiên hãy bước qua xác tiểu nhân.

-Tốt lắm…

Tiêu Công Giác khen ngợi, rồi lớn tiếng quát:

-Có điều, việc lớn như vậy, dù sao cũng không tới lượt tên tiểu tử như ngươi làm, Kinh Thiên, kéo theo người của ngươi, mau cút đi cho ta, nhớ kĩ, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ thượng tướng quân, cản phía sau chính là nhiệm vụ của lão phu.

Nói xong, Tiêu Công Giác cũng ngừng lại, năm trăm bộ khúc cũng đều dừng lại.

“-Tiêu tướng quân!”

Tình hình như vậy rõ ràng nằm ngoài dự kiến của Kinh Thiên:

-Người…

-Người cái gì, mau đi cho ta.

Tiêu Công Giác giận tím mặt, tát vào mũ trên trán của Kinh Thiên, cái tát quá mạnh, suýt nữa làm rơi cấp phiến trên đầu xuống dưới đất.

Ý thức được Tiêu Công Giác cũng không nói giỡn, chính mình nếu không vâng theo, người này khả năng sẽ chặt bỏ đầu mình, Kinh Thiên lập tức trong lòng nghiêm nghị, chợt quay đầu lại hét lớn:

-“Đi, chúng ta đi!”

Nhìn theo Kinh Thiên mang theo hơn trăm thân binh như bay mà đi, Tiêu Công Giác trên mặt không khỏi hiện lên vẻ lo lắng.

Tiêu Công Giác đúng là chủ tướng hậu quân, thế nhưng y lại không nhất thiết phải lưu lại cản phía sau, dù sao thượng tướng quân cũng đâu có lệnh.

Nhưng Tiêu Công Giác vẫn nhất quyết lưu lại, vì y biết rất rõ, dựa vào đám người Kinh Thiên kia, cản sao nổi quân Hán truy binh, thậm chí là hơn năm trăm binh lính đó cũng chưa chắc trụ được lâu, thế nhưng, thân là đại tướng quân, đây là trách nhiệm của Tiêu Công Giác, cùng lắm là chết chứ sao?

Tiêu Công Giác chậm rãi xoay người, lại chậm rãi rút ra trọng kiếm. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Phía sau Tiêu Công Giác, năm trăm bộ khúc cũng chậm rãi kết thành hình tròn phòng ngự dày đặc kiên cố.

Ngẩng đầu nhìn phía trước, quân Hán đông nghìn nghịt đang giơ cao cây đuốc, giáo gươm sắc lạnh đang chen chúc mà lao tới, những tiếng bước chân như vũ bão, nghe như tiếng thủy triều lên, chúng cao giọng la hét, giống như tiếng sấm sét, bống nhiên, Tiêu Công Giác khóe miệng nở một nụ cười lạnh băng, có Tiêu Công Giác ta ở đây, các ngươi đừng hòng phá vỡ vòng vây.