Chương 38 – Gặp cơ nguy cố thủ hang động

oOo

Diệu cô quạt tay áo hút Triển đại tiểu thư vào sau lưng mình, để mình quay ra phía trước đối phó cường địch.

Triển đại tiểu thư hồng hộc nói:

– Má má ơi!Bọn cường địch này ghê gớm lắm. Vừa rồi cả hai mẹ con còn không chống lại được bọn chúng. Bây giờ con bị thương rồi chỉ còn lại một mình má má thì địch sao cho lại bọn sài lang này!

Diệu cô tuy trong lòng nao núng, song ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh,bà bật lên tiếng cười ha hả nói:

– Con này sao ngu ngốc thế?Má má có biết sợ ai bao giờ?Vừa rồi ngươi không thấy ta đá bay hai mụ vãi già đó đi đấy ư?

Ngừng một lát, bà vừa thủ thế kháng địch vừa nói tiếp:

– Đó là ta hãy còn để cho chúng hãy tạm nếm mùi ngon ngọt. Khi ta vung Huyết hồn trảo ra thì chúng sẽ oán hận sao mà cha mẹ chúng chỉ sinh chúng có hai chân?

Phát đá vừa rồi, Diệu cô đã hất tung được Phổ Đà song ni ra xa, đúng là một chiêu thức vô cùng lợi hại trên đời hiếm có.

Phổ Đà song ni vừa bị hất ra xa lại nghe Diệu cô nói những lời mỉa mai chua cay thì trong lòng tuy giận đến cực điểm, nhưng ngoài mặt không khỏi lộ vẻ khâm phục, lộ vẻ không nói gì.

Cốc phu nhân đã trông thấy Huyết hồn trảo cùng Kim vị giáp hiện ở trong mình Cần Quân Hiệp, phu nhân thấy Diệu cô nói như vậy thì biết ngay là bà hăm dọa, bèn cười khẩy lên tiếng:

– Ta biết ngươi ỷ mình vào cây Huyết hồn trảo lợi hại ghê gớm. Ta còn biết hơn nũa là ngươi có bộ áo Kim vị giáp hễ mặc vào mình là chẳng ai làm gì nổi. Nhưng ngươi có thứ gì thì cứ giở hết ra đi. Bọn bốn người chúng ta đây không sợ đâu. Sức này đã dễ làm gì được nhau?

Diệu cô và Triển đại tiểu thư thấy Cốc phu nhân thách thức như vậy đều biến đổi sắc mặt.

Diệu cô biết ngay là Cốc phu nhân đã tỏ tường thực hư, nhưng bà ráng bình tĩnh lại ngay được. Còn Triển đại tiểu thư thì mặt cắt không còn hột máu, trông chẳng khác gì con gà bị cắt tiết. Cốc phu nhân lại giục:

– Hai bảo vật đó lừng danh thiên hạ, còn ai không biết, huống chi là ta?Vậy mà sao mãi vẫn chưa lấy ra để ta coi cho rộng tầm con mắt?Thực tình thì ta chỉ nghe tiếng mà thôi chứ chưa được mắt thấy hai bảo vật kia bao giờ.

Diệu cô thản nhiên đáp:

– Ta nghĩ rằng đối với tụi ngươi là hạng chuột nhắt, cần chi phải dùng đến vật chí bảo?

Cốc phu nhân càng cười lớn hơn rồi tung mình nhảy lại gần nói:

– Ngươi đừng hòng lấy tay che mặt trời nữa. Bọn ta nếu không biết rõ đầu đuôi về hai vật báu đó thì khi nào lại dại dột đến đây tìm ngươi?

Cốc phu nhân vừa nói vừa vung song chưởng đánh ra. Chưởng phong cực kỳ mãnh liệt.

Phổ Đà song ni cũng chuyển động thân hình, một người bên tả một người mé hữu nhảy xéo lại uy hiếp Diệp cô.

Câu nói của Cốc phu nhân vừa rồi chẳng những khiến cho Diệu cô và Triển đại tiểu thư hoang mang, mà cả Cần Quân Hiệp đứng gần đó cũng vô cùng kinh hãi. Chàng lẩm bẩm:

– Nguy to rồi. Quả nhiên bọn Cốc phu nhân vì biết rõ Huyết hồn trảo cùng Kim vị giáp khôngcòn ở trong mình Diệu cô nên kéo nhau đén đây báo thù.

Cốc phu nhân cùng Phổ Đà song ni tấn công mau lẹ phi thường, song thế lùi của Diệu cô còn thần tốc hơn nữa. Bà cắp Triển đại tiểu thư nhảy lùi lại như một luồng khói mỏng.