Chương 38: Gặp mặt cùng giết chóc

Thác Bạt bừng tỉnh, thân mình bật lên, thân thủ liền muốn bắt trụ Trầm Lăng đang chạy vội ra ngoài, nào ngờ thân ảnh Trầm Lăng đã sớm thoát ra ngoài, duỗi nhìn lòng bàn tay trống rỗng, giống như trong lòng bàn tay còn lưu lại chút cảm xúc lúc nãy.

Khuôn mặt tràn đầy uỷ khuất, thân ảnh nhoáng lên một cái liền đuổi theo, trực giác nói cho y biết, sự khác thường của Trầm Lăng với đám hồng ngân lưu lại trên mình hắn có liên quan, vuốt trán , phút chốc đã truy theo hướng Trầm Lăng vừa biến mất mà đi.

Trầm Lăng kinh ngạc dừng lại cước bộ, nghiêng đầu nghi hoặc đánh giá thân mình, tựa hồ sau khi ngủ một giấc, toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng đi không ít, csu nhảy mấy thước vừa rồi trên mặt đất, là chuyện trước kia hắn tuyệt đối không làm được

Cảm thụ được sức mạnh len lỏi vào trong tứ chi, đáy lòng Trầm Lăng nghi ngờ càng sâu, tổng cảm thấy thân thể hắn ở thời điểm hắn không hay biết, đã xảy ra nhiều chuyện bí ẩn lắm

Nhẹ vỗ ngực, thấp giọng nói “Mặc kệ thế nào, chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi.”

Bên tai văng vẳng tiếng rống cô đơn của Đông Hoàng, ngực giống như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, đau đớn này khiến hắn có làm thế nào cũng không xoa dịu được, đau thấu tim gan, khát vọng xoa dịu đáy lòng đau thương của Đông Hoàng.

Đến cả nỗi sợ hãi Thác Bạt cũng bị bỏ xuống, hướng thẳng tới chỗ kia mà tới, bộ phát bước đi, dáng người mạnh mẽ, hoàn toàn không thua giống đực cường đại, nếu là kẻ biết Trầm Lăng nhìn thấy, tuyệt đối sẽ bị kinh hãi không thôi.

Đông Hoàng nở nụ cười lạnh lùng, hai tay hoá ra móng vuốt, nhìn chằm chằm vào Bác Nhã, đáy mắt phóng xuất lệ khí tồn tại từ xa xưa  làm cho người ta sợ hãi, đây chính là khí thế chỉ duy độc thuộc về Long thú chậm rãi bao phủ một phương

“Ngươi dựa vào cái gì để nói thích, chuyện của Lăng tới khi nào đến phiên ngươi xen vào?” Khẽ nhếch miệng tạo lên một dộ cong đầy trào phúng, bụi đất đầy trời chậm rãi tiêu tán, lộ ra mấy bóng người.

Huyền Minh sớm hoá thành hình dáng nửa người nửa rắn, cái đuôi rắn thực lớn quấn quanh, con người âm tà khí thế cao ngạo, y mới là người đầu tiên gặp gỡ Lăng, cái tên Bác Nhã này có tư cách gì nói thích Lăng.

Ghen tị thành cuồng!

Bác Nhã chậm rãi đứng dậy, thân thủ lau đi tơ máu ở khoé miệng, mặt mày xơ xác tiêu điều, ngửi ngửi sát khí nồng đậm trong không khí, khoé miệng gợi lên độ cong giả dối, nếu không thể lấy vị trí là người Lăng thích nhất, vậy y sẽ laà quả tim khối thịt của Lăng, làm cho hắn thời thời khắc khắc nhớ thương y, không quên được y, không hận được y.

Đám người Ba Tạp đứng bên cạnh đều lo lắng, tranh đấu của giống đực, họ không thể nhúng tay. Không hiểu Bác Nhã vì sao phải chọc giận hai người Đông Hoàng, rõ ràng lúc còn ở rừng rậm trung ương, y không phải đã biết bên người Trầm Lăng có giống đực khác hay sao?

Vì sao lúc này lại làm ra hành động này, Ba Tạp nghi hoặc cúi đầu, nhìn Klose trong lòng, nhẹ giọng hỏi “Klose, Bác Nhã bị sao vậy? Không cần thiết sao phải khiêu khích bọn Đông Hoàng kịch liệt như vậy, này không phải là tự mình chuốc lấy khổ sao?”

Klose tựa mình chôn đầu bên vai Ba Tạp, nhìn ba người đang giằng co giữa sân, trên mặt tràn đầy ý tán thưởng, Bác Nhã tính kế hảo độc, bất quá bọn Đông Hoàng thực sự không nhận ra sao? Lấy trí tuệ của Long thú, điểm tính kế ấy của Bác Nhã phỏng chừng đã sớm bị nhìn thấu, bất quá vì sao không vach trần?

Ngón tay quấn lấy tóc Ba Tạp, khoé miệng nở nụ cười yếu ớt, nói “Bác Nhã đây là muốn dùng khổ nhục kế, đừng quên Trầm Lăng đã sớm tới Ám Dạ tộc, tiếng động bên này phỏng chừng hắn đã sớm nghe thấy, hơn nữa tiếng rông lớn vừa rồi của Đông Hoàng, ta đoán Trầm Lăng sắp tới đây rồi.”

“Trầm Lăng tới thì có ích gì?” Ba tạp không hiểu, khuôn mặt thô cuồng hàm hậu hiện vẻ nghi ngờ

Thấy Ba Tạp còn chưa hiểu, Klose tức giận mạnh mẽ cắn mấy cái lên cổ Ba Tạp, lấy tay chọc vài cái, gầm nhẹ “Ngươi thế nào lại không có đầu óc như thế, lúc ở rừng rậm trung ương, Trầm Lăng đã là giống cái có chủ, Bác Nhã này xem như là hoành đao đoạt ái, hiện tại nhân gia giống đực của người ta đã tìm tới cửa, Bác Nhã muốn dùng khổ nhục kế làm cho Trầm Lăng mềm lòng, đồng ý lưu cả y lại.”

“Nga!” Nhìn Bác Nhã không ngừng bị đánh, Ba Tạp có chút không đành lòng, một địch hai Bác Nhã tự nhiên đánh không lại, khuôn mặt tuấn mĩ bị đánh thành cái đầu heo, sưng thật to.

Đương nhiên Đông Hoàng cùng Huyền Minh cũng không tốt chút nào, cánh tay Đông Hoàng bị cắt mấy đường, đuôi rắn Huyền Minh cũng rớt không ít vẩy, nhưng so với tình trạng của Bác Nhã, tình huống bọn họ coi như tốt

“Ta thích Lăng, muốn làm giống đực của hắn thì có gì sai. Hơn nữa cho tới giờ Lăng cũng chưa từng nói các ngươi là giống đực của hắn, có lẽ chỉ là do các ngươi ăn hiếp Lăng, ép hắn đồng ý làm giống cái của các ngươi.”

Bác Nhã không sợ chết nói hết, nửa ngồi trên đất, da thú trên mình đã sớm bị xé rách, rơi tán loạn trên mình, những vết thương trên mình không ngừng chảy máu, thoạt nhìn thập phần chật vật.

Đôi mắt hoa đào giờ sưng to như trái đào, nước mắt trộn cùng máu loãng chậm rãi theo hai gò má chảy xuống, mang theo mùi vị nước mắt, khi lướt qua miệng vết thương, mang theo từng trận đau rát, làm Bác Nhã không nhịn được nhếch miệng kêu đau.

“Ngươi đây là muốn chết……”

“Huyền Minh bình tĩnh chút đi” Đông Hoàng ngăn cản Huyền Minh đang nổi bão, thân hình nghiêng một chút, cặp mắt vàng nháy mắt hoá đen, ôm cánh tay bị thương, đối với Huyền Minh liếc một cái, hai người ở chung đã lâu, tự nhiên hiểu được ý tứ của nhau, thấy bộ dạng này của Đông Hoàng, Huyền Minh rất nhanh hoá thành một con rắn nhỏ, suy yếu quỳ rạp trên đất, nhất loạt thay đổi tác phong cường thế bưu hãn lúc trước, hai má Đông Hoàng đỏ bừng, huyết sắc rút đi, đôi môi hoa tái nhợt khẽ run rẩy

Thấy bộ dạng này của hai người Đông Hoàng, mọi người đều thấy khó hiểu, có chút không biết phải làm sao, cái gì đang diễn ra thế này, Bác Nhã híp đôi mắt sưng như trái đào, ngửi thấy trong không khí một mùi vị quen thuộc, đôi mắt hiện lên vẻ mừng như điên.

Quay mình hướng tới mùi hương đó, lại liếc thấy ánh mắt của Đông Hoàng đang nằm trên đất hiện lên tiếu ý, thân mình thoáng cái cứng đờ, đáng chết trúng kế rồi, rõ ràng y định dùng khổ nhục kế, để Trầm Lăng tiếp nhận y, lại không nghĩ tới lại bị hai đầu thú này phản tính kế, chưa kịp mở miệng, Trầm Lăng đã xuất hiện, giật mình mở to miệng

“Sao lại thế này?” Trầm Lăng mặt mày đen kịt, đem Đông Hoàng tựa lên người, cẩn thận nhặt lên thân rắn nho nhỏ của Huyền Minh, đau xót vuốt ve lớp da rắn đã bị xé rách ở phần đuôi, huyết nhục mơ hồ, nhìn thấy mà ghê người

Quay đầu trừng mắt nhìn Bác Nhã, khi thấy dung nhan Bác Nhã bị sưng thành đầu heo, khoé miệng hung hăng co rút, không đành lòng xem tiếp, nghiêng đầu nhìn Đông Hoàng, đáy mắt loé lên tức giận khó hiểu.

“Không có việc gì, chỉ là luận bàn chút thôi, Long thú khôi phục mau, Huyền Minh cũng uống qua máu Long thú, chút thương tích nhỏ đó sẽ không sao, ngươi trước vẫn nên băng bó qua cho Bác Nhã đi, thân mình Long Ưng kém với Long thú, nếu lưu lại nguy hiểm ngầm gì đó sẽ không hay.” Đông Hoàng nhếch khoé miệng, ngẩng đầu vuốt ve mái tóc đen của Trầm Lăng, ngữ khí nhẹ nhàng, tiếng nói khàn khàn làm người ta lâm vào mê muội.

Mấy người Ba tạp đứng một bên nghe những lời này của Đông Hoàng, nhất thời trợn tròn mắt, nghĩ thầm Đông Hoàng này thực là người tốt a, đã như vậy mà còn nhớ tới thương tích của kẻ khác, chỉ có Klose im lặng, thấp giọng nói Đông Hoàng này thủ đoạn cao minh, không hổ là Long thú, cho dù chỉ mới trưởng thành, nhưng đây cũng không phải là một kẻ bình thường có thể so sánh được

Thương thế của Bác Nhã chắc chắn so với họ còn nặng hơn, nhưng đáng giận là qua lời nói của Đông Hoàng, Trầm Lăng tuyệt đối sẽ cho rằng Bác Nhã chiếm tiện nghi, liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Trầm Lăng, Klose thức thời không dám tiếp tục ngó hình dạng hiện tại của Bác Nhã nữa.

“Giản đâu?”

Trầm Lăng quét mắt một lượt qua mọi người, không thấy thân ảnh của Giản, liền thấy kinh ngạc. Cẩn thận ôm Huyền Minh, đem Đông Hoàng nâng dậy, trực tiếp bỏ qua tình trạng thê thảm của Bác Nhã, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào Klose

Klose lắc đầu, trả lời “Dực Xà tộc xảy ra chuyện, Giản đã qua đó xem, Lăng ngươi như thế nào ngươi không qua coi Bác Nhã, từ sau khi ngươi mất tích, Bác Nhã liền không ăn nổi cơm, không nghỉ ngơi, hôm nay lại….. ”

“Y hiện tại không phải vẫn mạnh khoẻ sao?” Không đành lòng nhìn đôi mắt uỷ khuất của Bác Nhã, nhìn mấy vết thương trên người Đông Hoàng cùng Huyền Minh, nhớ lại tiếng thét dài đầy cô đơn lúc trước của Đông Hoàng, đáy lòng hắn có bao nhiêu sáng tỏ, Bác Nhã thích trang tính tình trẻ con, điểm ấy đã khiến hắn ăn đủ vài ngày

“Các ngươi sống ở đâu? Ta đem các ngươi trở về.”

“Lăng thực sự kệ y, bọn ta có thể tự về.”

Huyền Minh nhẹ nâng đầu rắn, ở cổ Trầm Lăng, nhẹ nhàng cọ cọ, thỉnh thoảng phát ra tiếng tê tê thoả mãn, thanh âm hơi hơi khàn khàn, rõ ràng là đang trong thời kì vỡ giọng, nhưng nghe vào tai Trầm Lăng lại càng thấy chói tai, hắn nghĩ là do Bác Nhã xuống tay quá nặng, nhìn Huyền Minh bị thương, đau lòng dưới đáy mắt phát ra nồng đậm

Bác Nhã tức giận đến mức thở không ra hơi, trực tiếp bất tỉnh. Thẳng tắp ngã xuống, tạo ra không ít tro bụi, hai người Đông Hoàng nhìn nhau, đều khinh thường trừng Bác Nhã, đứa nhỏ tồi tệ này không chịu nổi kích thích, có tí chút như vậy, cũng có thể ngất xỉu

“Lăng, ngươi không sao chứ!”

Trong trường hợp hỗn loạn này, lại cắm thêm vào một thanh âm. Mọi người im lặng ngẩng đầu nhìn phía sau Trầm Lăng xuất hiện thêm một giống đực, tộc nhân Ám Dạ tộc, mọi người nháy mắt nâng cao cảnh giác.

Thác Bạt không kiên nhẫn nhìn Trầm Lăng thân mật đỡ lấy Đông Hoàng, tiến lên một bước đem hai người đang dựa sát vào nhau, chen vào, đem Trầm Lăng ôm vào, liếc mắt quét qua thú nhân xung quanh, khí thế kiêu căng cường hãn nháy mắt tăng vọt, vô pháp áp chế.

Trầm Lăng nhíu mày, dùng sức vuốt ve cánh tay đang ôm mình của Thác Bạt, con ngươi đen quay nhìn, dừng trên Thác Bạt giả dạng thuần lương, lạnh nhạt nói “Phát điên cái gì? Không thấy bọn họ đều bị thương sao, nổi điên liền tự mình quay về, đừng ở chỗ này chướng mắt.” Không chút lưu tình trừng mắt nhìn Thác Bạt, vội vàng đỡ lấy Đông Hoàng, loại thời khắc này Thác Bạt còn muốn quấy phá cái gì?

“Lăng, đừng quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì, bọn họ là ai? Đều là giống đực của ngươi.”

Thác Bạt nghiêm mặt, tản ra hơi thở âm lãnh, thanh âm trở nên âm trầm trầm thấp, khí thế khủng bố không khỏi làm người khác sợ hãi, cẩn thận lui sau mấy bước, bình tĩnh nhìn không gian tranh chấp giữa hai người.

“Thác Bạt ngươi đừng quá phận, ta với ngươi không có bất kì quan hệ nào, đúng vậy! Họ đều là giống đực của ta, hiện tại ta đã tìm được họ, ngươi không phải nên ly khai sao?”

Không chút nhường nhịn, Thác Bạt làm cho hắn nắm không thấy, nói y đơn thuần, khả lại không chỉ có đơn thuần. Ai có thể dễ dàng có được khí thế khủng bố như vậy, cho dù là Đông Hoàng cũng không thể, hai chân không khỏi run rẩy, mấy người Đông Hoàng vốn dĩ đã bị thương, bị Thác Bạt này một đường áp chế, sắc mặt lập tức tái nhợt.

“Nếu ta đem họ giết hết, ngươi liền nguyện ý đi theo ta phải không?”

Không gió tự động, con ngươi dần dần biến thành huyết sắc, răng nanh theo khoé miệng nhô ra, cánh từ sau sống lưng duỗi ra, uy áp cuồng bạo nháy mắt đem mọi người bức lui mấy bước, khí thế sắc bén thẳng hướng về Trầm Lăng mà phóng, huyết mâu (mắt màu máu) dừng trên mình Trầm Lăng, khi đảo qua bọn Đông Hoàng, huyết mâu bình tĩnh lập tức không che dấu sát ý tàn ngược.

Đối với Thác Bạt mà nói, Trầm Lăng là người duy nhất trong nhiều năm như vậy, có thể kích thích khát vọng trong y, y tuyệt đối sẽ không buông tay, cho dù là bắt hắn nhốt lại bên mình, khiến hắn oán hận cũng không tiếc.

Nghe thấy Trầm Lăng thừa nhận mấy người Đông Hoàng là giống đực của hắn, đáy lòng không biết vì sao đau đớn, nhịp tim mất tiết tấu, y nghĩ muốn đem Trầm Lăng giữ ở bên mình.

Ở những chỗ mà ngón tay y có thể chạm đến, chán ghét những kẻ khác chiếm cứ tầm mắt của Trầm Lăng, muốn không thấy, nghĩ không muốn, đáy lòng không ngừng phun trào lửa giận, kêu gào muốn đem toàn bộ những kẻ chướng mắt trước mặt toàn bộ xé nát.

“Nêú ngươi dám làm vậy, cho dù thượng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, ta sẽ lấy tính mạng của ngươi, không tin lời ta nói thì ngươi thử một lần xem.” Con ngươi đen bóng lạnh lẽo, bình tĩnh. Giống như mặt hồ trống rỗng, dậy không nổi một gợn sóng nào, khác thường tới mức làm cho người ta sợ hã