Chương 38: Lấy Lại Quá Khứ? Việc Đó Đâu Có Đơn Giản

Mới sáng sớm tinh mơ mà tôi đã bị triệu tập lên phòng hiệu trưởng Việc đó khá là bình thường nên chẳng ai thèm xì xào gì nữa, tuy vậy, với tôi thì hoàn toàn khác.

Tôi vừa phát hiện ra giữa tôi và ông hiệu trưởng kia đã từng có quan hệ không bình thường, và cho tới bây giờ, tình cảm của ổng vẫn thế, có nghĩa là quan hệ của tôi và Thiên sẽ không còn có thể bộp chà bộp chộp, **** rủa inh xòm nữa, mà thay vào đó là một bầu không khí trầm lặng =.= Mới nghĩ đến mà đã ớn rồi!

**********************

” Thầy gọi em lên có việc gì vậy?” Tôi nhìn cái lưng của hắn ( thì hắn đang quay mặt vào bên trong mà), hỏi.

” Gọi anh xưng em là được rồi!” Thiên vẫn chúi mũi vào tập hồ sơ trên tay mình ” Anh chỉ định gọi nhóc lên…. À mà! Chẳng sao cả!”

Hở? GỌi tôi lên vì không một lý do gì? Ý có nghĩa là công sức tôi bò từ phòng học lên đây là công cốc, là không có mục đích. Mặc dù mình chính là một người trong cuộc, nhưng tôi cũng phải khẳng định rằng: những kẻ đang yêu là những kẻ điên Mà điên thế nào thì…. có chúa mới đo đếm được. Mà cái ông thánh này tại sao lại bắt tôi lên trên phòng này nhỉ? Grừ! Lúc chưa biết đã từng yêu nhau thì có thể coi là ghét nhau mà hành hạ, bây giờ thì quan hệ rõ rảng rành mạch rồi lại định chơi trò ấy mãi à?

yêu người ta mà đối xử như vậy thật đúng là muốn bị đá đây mà!

Tuy nghĩ vậy, nhưgn tôi vẫn đóng bộ mặt ngoan hiền ngây thơ vô số tội cho lành =.= Tôi rất sợ những người yêu mình. Như Nhật Duy chẳng hạn! Cậu ta bảo cậu ta yêu tôi đấy, mà sao cậu ta cứ đập tôi bôm bốp.

Dân gian nói quả đúng! Yêu cho đấm cho đá, ghét cho ngọt, cho bùi >”

Không hiểu sao tôi bỗng thấy chuyện có hai người yêu mình là…. tất nhiên và nó đã trở thành một việc quen thuộc. Tôi không còn ngại ngùng khi phải nói đến việc tôi đang được họ yêu nữa????

He he! Không biết có phải là ” bé đã lớn đã khôn, bé đã biết yêu” không nhỉ?

Ôi thật tức cười!!!

Tuy vậy, cũng phải nói thật rằng… tôi thấy hơi sợ khi có hơn một người yêu mình. Nào là tình yêu, rồi tình bạn, rồi cả tình cảm gia đình nữa chứ. Sức ép từ ba mẹ, sức ép từ hai phía, sức ép từ cả thằng anh nữa, nó làm cho tôi phát bệnh cả lên >”

” Này! Sao nhóc cứ đứng đơ ra vậy?” Chẳng biết do tôi suy nghĩ quá nhiều, hay hắn đi quá nhanh mà hắn đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào.

” À! Cái này…” tÔi đâm ra lúng ta lúng túng, ăn nói chẳng lên lời, tay chân thì quơ đi loạn xạ.

” Rầm!” Thiên đập tay vào cái kệ sách sau lưng tôi, dồn tôi đứng sát vào nó.

Amen! Cái tư thế mặt đối mặt, mắt chọi mắt, tay kề vai thế này chẳng khác nào đang…. ôm nhau cả >”

Tôi, tất nhiên đang đứng bất động, chẳng ú ớ nổi lời nào, tay chân thì cứng đơ lại, cứ như là mình chuẩn bị biến thành bức tượng thần vệ nữ vậy -,- À mà không! Tôi làm sao bằng bả đựoc! Bức tượng ” Nhã an chết đứng” là đựoc rồi! ^-^

Stop, không nghĩ nhảm nhí nữa! Trở lại với thực tại, khi mà tôi đang đóng băng tại chỗ, Thiên đã nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một cái kiss.

Óe!!!!!!!!!!!! Cái gì vậy trời?

Từ trạng thái chết đứng, tôi bủn rủn hết cả chân tay, chỉ thiếu nước ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự mà thôi. À không! CHắc chắn nếu bây giờ mà thả tôi ra giữa lòng đường thì kiểu gì tôi cũng bị xe ô tô tông chết bất đắc kì tử chứ chả chơi.

tình huống này, quả thật… Quả thật….

Ấy! Mà sao hắn không kiss môi nhỉ? Cái nào cũng là hôn, hôn trán với hôn môi, hôn môi ắt hẳn là lợi hơn còn gì!

Oái! Mà sao tôi lại có cái suy nghĩ ấu trĩ ấy nhở? Hôn cái gì mà hôn? Bộ muốn hắn hôn lắm hả?

Không! Câu trả lời là không! Tôi không muốn hắn hôn một chút nào. Không phải là ghét hắn, nhưng trong tình huống này, quả thật…. Quá bất ngờ. Đúng! Quá bất ngờ!

Nhưng sao….

” – Này nhóc! Sao nhóc cứ chạy như con loăng quăng vậy?

– Em chạy chứ anh chạy đâu anh lo! – Tôi vừa cho mấy con cá ăn, vừa cãi lại.

– Anh đố nhóc nhá! Những người yêu nhau thì làm gì?

– Lấy nhau làm vợ chồng! – Tôi trả lời.

– Trứoc đó cơ!

– Thì…. ngủ với nhau! ( Trẻ con mà suy nghĩ thế đấy!)

Hắn đập trán bôm bốp, rồi hỏi tiếp:

-Trước nữa cơ!

– Ờ thì… – Ting! một tia sáng ánh lên trong đầu tôi. Bingo! – Hôn nhau!

– Đúng rồi! -hắn khẽ cười.

– thì sao? – Tôi nhìn hắn chăm chăm, chẳng hiểu cái mô tê ất giáp gì cả.

– Ờ thì…. – Hắn gãi gãi đầu – Anh với nhóc…. có nên hôn nhau không nhỉ?

– Hô hô! – TÔi ôm bụng cười sằng sặc – Có yêu nhau đâu mà hôn với chả hít! =.=

– Thì mình yêu nhau đi là được chứ gì! – Hắn nhăn mặt nhìn tôi.

– Để nhóc nghĩ đã! – Tôi nhòm hắn, rồi… chạy bay biến – Mai nhóc trả lời nhé!

***************************

– Mai anh đi nước ngoài rồi! – Hắn nhìn tôi, buồn rầu.

– Uhm… nhóc biết! anh về sớm nhé! Nhóc sẽ đợi anh! – Tôi cầm tay hắn, lắc lắc.

– Thật nhóc đợi anh không? – Hắn nhìn tôi, gần như không tin.

– Đợi chứ! – tôi đáp thẳng thắn.

– Làm sao anh tin được? – Hắn hỏi.

– Tin hả? – tôi đưa tay gãi gãi đầu. Làm thế nào để hắn tin tôi nhỉ? A! Ra rồi! – Anh bảo người yêu nhau hôn nhau mà! ^-^ Nhóc cho anh hôn nhóc nè!

– Đ… Được hả?

– Tất nhiên!

Hắn bước đến, nhẹ nhàng, đặt lên trán tôi một nụ hôn.

Nụ hôn đầu.

– Sao anh không hôn môi đó? – TÔi cười, hỏi hắn sau khi đã mở mắt ra ( bị hôn sợ quá nhắm tịt mắt vào biết gì đâu!)

– Thì… – Hắn gãi gãi đầu, rồi cười rõ tuơi – Nụ hôn kia sẽ là first kiss của anh, vì thế anh chưa muốn tặng nhóc ngay bây giờ. Phải xem nhóc chờ anh bao nhiêu lâu đã!

– Ok! Chờ thì chờ! – Tôi chun mũi.”

Nụ hôn ấy…. con người ấy…

Cái đầu của tôi lại lên cơn đau như búa bổ.

” AAAAAAAAA!” Tôi ôm đầu, quằn quại trên mặt đất.

Kí ức của tôi, nó đang ở đâu? TẠi sao mỗi lần muốn nhớ lại lại khó đến vậy?

END CHAP