Chương 38: Mang thai ?

Nói đi là thế nhưng nào có dễ dàng như vậy, còn bên công ty, gia đình đều phải thu xếp ổn thỏa.

Cố Sênh Sênh gần như lập tức xin phép công ty, bao lâu ư, cô cũng không biết, có lẽ chờ mọi việc kết thúc ít nhất là tâm trạng cô trở nên phẳng lặng như gương mới có thể quay lại. Trương tỷ thấy cô thất hồn lạc phách, quan tâm hỏi đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ lắc đầu không nói, cô bây giờ đang rất cố gắng để ngăn hồ nước mắt trong lòng rò rỉ ra ngoài, làm sao thoải mái để người khác khơi ra đây?

Cô ấy đang trốn tránh. Trương tỷ nhìn một cái đã nhận ra, suy tư một lát, cũng không báo cáo lãnh đạo công ty, tự ý phê chuẩn đơn xin nghỉ của cô, tính cách cô bé này chị cũng hiểu sơ được bảy tám phần, chị biết Cố Sênh Sênh nếu không là bị ép đến bước đường cùng sẽ không lựa chọn trốn tránh làm phương thức giải quyết, quan hệ giữa Cố Sênh Sênh và Phó Thanh chị biết rõ, có thể khiến người như Cố Sênh Sênh đau lòng đến vậy, trừ Phó Thanh ra còn ai khác vào đây, đời này chị thấy qua cũng đã từng trải rất nhiều rồi, chị biết chuyện tình cảm tất yếu phải do bản thân người trong cuộc tự giải quyết, người ngoài nói gì cũng vô dụng.

Có một câu rất đúng, nghe người khác giảng nhiều đạo lý lớn lao cũng như nước đổ lá môn, chỉ khi bản thân tự mình trải nghiệm mới biết được đến cùng là đau đớn đến mức nào.

Cố Sênh Sênh không muốn lưu lại thêm một phút nào ở nơi này, cô sợ cô kìm nén không nỗi, cô không biết Phó Thanh khi đó có thấy cô hay không, cô thà rằng anh không phát hiện người đứng ở cửa là cô cho nên mới không đuổi theo.

Cố Khương nắm tay Tiểu Miên mắt rưng rưng tiễn cô, cô chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ, đứng ở cổng tiểu khu, mới phát hiện thì ra thứ có thể mang đi ít ỏi đến vậy, những điều cô muốn mang theo đều ở lại thành phố này cả rồi.

Cô cũng không nói cho Cố Khương và Tiểu Miên biết cô đi đâu, cô chính là dứt khoát muốn chém đứt đoạn quan hệ này.

Tiểu Miên giãy thoát khỏi tay Cố Khương, khóc lóc chạy lên ôm lấy eo Cố Sênh Sênh, không cho cô đi,“Chị ơi, có phải Tiểu Miên không nghe lời khiến chị giận rồi? Chị đừng đi mà, Tiểu Miên ngoan, sau này Tiểu Miên sẽ nghe lời không chọc chị giận nữa, chị đừng đi có được không?”

Cố Sênh Sênh cố nén nước mắt, ngồi xổm xuống ôm cô bé vào lòng, nhìn vào mắt cô bé, ráng nở một nụ cười, nói:“Tiểu Miên ngoan lắm, sao chị có thể giận em được, chị đi chơi một thời gian thôi mà, em cứ khóc vậy chị sẽ buồn lắm đó.”

Tiểu Miên lau nước mắt, ngẩng đầu, bên trong đôi mắt to lóe lên tia hiếu kỳ, hỏi:“Chị muốn đi đâu chơi dạ? Tiểu Miên cũng muốn đi nữa!”

Cố Sênh Sênh buồn cười, xoa đầu Tiểu Miên, an ủi:“Tiểu Miên ngoan nha, em ở nhà chăm sóc dì dùm chị, chờ khi nào em nghỉ hè chị dẫn em đi chơi nhé.”

“Dạ! còn anh Phó Thanh, Tiểu Miên cũng muốn đi với anh nữa.”

Con nít thường thường đều thích hứa hẹn, lời hứa có thể khiến người ta tràn đầy hy vọng. Tiểu vương tử từng nói với tiểu hồ ly:“Nếu ngươi nói bốn giờ ngươi đến, mới ba giờ ta đã bắt đầu cảm thấy rất hưng phấn, thời gian càng tới gần, ta càng lúc càng thấy vui vẻ. Đúng bốn giờ, ta sẽ đứng ngồi không yên, ta nhận ra đó là giá trị của hạnh phúc. Thế nhưng nếu người đến bất chợt, ta lại không có được tâm tình vui vẻ trong lúc chuẩn bị nghênh đón ngươi.” Cố Sênh Sênh miễn cưỡng cười nói:“Ừa.”

Cô đến ôm chặt Cố Khương, nước mắt đảo quanh tròng, nhưng cô vẫn cười nói:“Mẹ, con đi nha, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Cố Khương đôi mắt hồng hồng, thở dài,“Phó Thanh là đứa trẻ tốt, mẹ cứ tưởng hai đứa thích hợp đến với nhau. Mẹ không có năng lực, từ nhỏ đã khiến con chịu nhiều thiệt thòi hơn so với những người bạn đồng trang lứa khác, mẹ luôn mong con có thể tìm được một người không để con đau lòng, aiz.”

“Thôi, không nói mấy chuyện không vui nữa, Sênh Sênh con ở ngoài phải biết tự lo cho bản thân, mẹ sợ con sẽ ăn không ngon nên khi nào muốn hay nhớ nhà thì cứ về đây nha con, mẹ và Tiểu Miên vẫn luôn ở nhà chờ con đó.”

“Dạ, con đi đây.”

Cố Sênh Sênh cúi đầu kéo vali đi về phía trước, màn đêm nặng nề, trong tiểu khu đa số hộ gia đình đều đã bật đèn, đèn đường kéo chiếc bóng Cố Sênh Sênh dài thường thượt, gió nâng mái tóc dài của cô, cô nghe tiếng mẹ nức nở kìm nén phía sau, Cố Sênh Sênh cắn mu bàn tay, lê bước nhanh hơn.

Đi ra khỏi cổng lớn tiểu khu, xe Tiêu Kích đã chờ sẵn, anh tựa lưng vào ghế ngồi, như có chút đăm chiêu, nhìn cô từ xa đi đến, xuống xe giúp cô kéo hành lý.

“Không nỡ? Hối hận rồi?” Tiêu Kích nhìn thoáng qua dấu răng trên mu bàn tay cô, mắt hẹp dài xẹt qua tia ảm đạm.

Cố Sênh Sênh hung hăng lau mặt, nghiến răng nói:“Không hối hận, nếu lát nữa tôi đổi ý anh cứ mạnh dạn đánh tôi ngất đi, lôi theo.”

Tiêu Kích cười khẽ, ánh mắt dịu dàng, anh nói:“Cứng vậy? Dù cô cho phép tôi cũng đâu nỡ xuống tay” Anh thở dài, mở cốp xe đem hành lý bỏ vào, nói tiếp:“Cô không cần miễn cưỡng bản thân vậy đâu.”

“Tiêu Kích,“ Cố Sênh Sênh bình tĩnh nhìn anh, nói:“Thực xin lỗi, tôi biết mình không nên đối với anh như vậy, xin lỗi.”

Tiêu Kích cầm cổ tay cô đến trước cửa xe, mở cửa làm một mời tư thế, đôi mắt hoa đào đầy ý cười,“Sênh Sênh, yên tâm, cô muốn hay không tôi cũng sẽ không làm gì cô cả, hơn nữa, người trước mặt tôi hiện tại là Cố Sênh Sênh, tôi sẽ không xem cô là Tiểu Văn đâu.”

Thấy Cố Sênh Sênh vẫn là dáng vẻ thất hồn lạc phách, Tiêu Kích đột nhiên kề sát vào, đưa tay nâng cằm cô, híp mắt nói:“Nha đầu, cô trở thành thế này tôi rất đau lòng đó nha, một người đàn ông kiên định, đáng tin cậy, chất lượng 100% đứng trước mặt mà cô không thèm nhìn lấy một cái, tâm trí đều tràn ngập hình ảnh người đàn ông khác là thế nào hử?“. Tiêu Kích giả vờ nhíu mày,“Tôi sẽ bực mình đấy.”

Cố Sênh Sênh cứ vậy nâng cằm nhìn anh, đôi mắt ửng đỏ, mũi cũng phiếm hồng, một gương mặt chỉ cỡ bàn tay trắng trẻo như tuyết, một đôi mắt đen tuyền.

Bị đôi mắt như thuốc lào cháy xem xét, trong lòng Tiêu Kích giống như bị chập một chút, ngượng ngùng thu tay lại, sờ cằm lẩm bẩm:“tôi nên phạt cô thế nào nhỉ? Hay là cô quên người bạn trai đó đi, hẹn hò với tôi thấy được không.”

Cố Sênh Sênh trắng mắt, mạnh mẽ đóng cửa xe, Tiêu Kích sờ sờ mũi, dạo qua một vòng trở lại trong xe, liền trừng mắt,“Thối nha đầu, có tin tôi trói cô lại đánh một trận không hả?”Ở trước mặt anh, cô không cần phải ngụy trang, giả thần giả quỷ cái gì cả. Tiêu Kích đối với cô tựa như một anh trai tốt bụng ấm áp, yêu thương chiều chuộng cô, bao dung che chở cô… nhưng cô luôn luôn không nhìn thấu suy nghĩ của người đàn ông này, tấm lòng anh quá sâu,bao la như đại dương vậy.

Cố Sênh Sênh không thèm để ý anh, lôi gối ôm ôm vào ngực, nghiêng người nhắm hai mắt lại,“Tiêu Kích, tôi ngủ trước một lát, đến nơi gọi tôi.”

“Ngủ ngủ ngủ, chỉ biết ngủ, đợi một hồi đem cô đi bán luôn.” Tiêu Kích đưa tay xoa xoa lung tung tóc cô, cô cũng mặc kệ, nghe ngoài cửa sổ truyền đến dòng khí thanh mỏng manh, nhắm mắt lại rồi nặng nề thiếp đi.

Hai ngày nay, trái tim bị giày vò quá độ, cô đã quá mệt mỏi rồi.

Tiêu Kích đưa tay quơ quơ trước mắt cô, thấy cô không phản ứng, đắp áo khoác lên người cô.

Tiêu Kích lái xe rất ổn, Cố Sênh Sênh ngủ suốt cả đường đi, cô cho rằng cô sẽ mơ thấy Phó Thanh, thế nhưng… không có gì cả.

Tiêu Kích đem xe di chuyển đến bãi đỗ xe, A Thần lát nữa sẽ đến lái xe về, ở đây còn một vài chuyện cần cậu ấy xử lý, hai ngày nữa cậu ấy sẽ sangMĩ sau.

Anh lấy hành lý sau cốp xe, nói với cô:“Đi thôi.”

Cố Sênh Sênh quay đầu nhìn xa xa, đáp:“ừ.”

—-

Hai tháng sau, nước Mĩ.

Cố Sênh Sênh nằm trên ghế dài ngoài sân sau phơi nắng, bầu trời xanh ngát điểm qua vài đám mây trắng, gió thổi hiu hiu mát mẻ, cô nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe tiếng chân chạy tới chạy lui của cô bé nhà kế bên.

Cô đã ở đây được hai tháng rồi, trú ngụ ngay trong nhà Tiêu Kích, ăn uống miễn phí không phải trả tiền, Tiêu Kích bận quay phim không về đây thường xuyên. Cô rãnh quá rãnh, tự nhiên nổi hứng thích nấu ăn, chạy đến phố người Hoa mua thực phẫm trổ tài nấu nướng, thỉnh thoảng Tiêu Kích về thăm Sênh Sênh đều bị cho làm chuột bạch ăn thử miễn phí, dần dần món ăn qua bàn tay cô cũng đã ra hình ra dạng.

Vừa đến đây, cô đã hỏi anh định khi nào sắp xếp lịch làm việc cho cô, anh nói cứ từ từ, kết quả từ từ mất hết hai tháng. Cô biết thật ra anh muốn cho cô cơ hội đổi ý thôi.

Cố Sênh Sênh đổi số điện thoại, không liên hệ với ai cả, ở thành phố E xảy ra chuyện gì cô cũng một mực không muốn biết, mấy chục ngày qua cô cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng có một số việc dù nghĩ thế nào cũng không rõ ràng được, lâu dần cô cũng không thèm suy nghĩ tiếp nữa.

Cô cần kím việc gì đó làm để bản thân trở nên bận rộn, chỉ khi đó đầu óc mới không có thời gian rãnh rỗi suy nghĩ miên man.

Bên tai truyền đến những bước chân dồn dập, kế đó trên cánh tay cô xuất hiện một cái tay nho nhỏ, là cô bé hàng xóm Zoe, Zoe năm nay năm tuổi có một đôi mắt to màu lam, trong sáng như hai viên ngọc màu hổ phách, mái tóc màu vàng kim, mềm mềm óng ánh dưới ánh mặt trời. Sau khi gặp cô bé tựa như tiểu thiên sứ trong thần thoại này Cố Sênh Sênh bỗng dưng tràn trề mong muốn được làm mẹ.

“Chị ơi, Doried biết đi rồi, chị qua nhìn nè.”

Dorite là em của Zoe, hai ngày trước vừa mới thôi nôi, trắng trắng mềm mềm, giống một chiếc bánh bao. Cố Sênh Sênh đến nơi đây hai tháng, tiếng Anh cũng vừa đủ xài, chủ nhà hàng xóm của cô là Marry rất hay mời cô qua chơi, cô thậm chí còn kiêm chức giáo viên dạy trung văn cho Zoe nữa.

Trên thảm cỏ, Dorite chậm rãi di động hai cái chân ngắn ngủn, tập tễnh học bước đi, Mary đứng gần che miệng, đôi mắt lấp lánh ánh nước, đối với cô ấy hẳn là không thời khắc nào đáng kiêu ngạo hơn lúc này cả.

“Sênh Sênh, cô xem, con bé giỏi chưa kìa.” Mary gọi tên Cố Sênh Sênh bằng tiếng trung, giọng điệu có chút kỳ kỳ.

“Dorite,come on.” Cố Sênh Sênh cách Dorite năm mét, ngồi xổm xuống, đưa tay cổ vũ bé con.

Dorite lắc lắc cái thân bé nhỏ mập mạp xoay người, nhìn về phía Cố Sênh Sênh, do dự trong chốc lát, như hiểu cô đang nói gì, đột nhiên híp mắt cười tươi, hấp tấp đi sang bên này, bé con trọng tâm không vững, vừa đi vừa nhún nhảy, giống như lúc nào cũng có thể té ngã xấp mặt.

Một bước, hai bước, bé con đi hết đoạn đường năm mét, thò cánh tay nhào vào lòng Cố Sênh Sênh, cô ôm chặt Dorite, ngửi mùi phấn thơm trên người cô bé, hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính của bé con mập mạp. Tới bữa trưa, Mary giữ cô ở lại dùng bữa, bữa trưa là beefsteak, mùi thịt tươi tẩm ướp gia vị nồng đậm, sáng giờ cô chưa ăn gì, đã sớm đói bụng, mùi thơm beefsteak lan tỏa, bất thình thình dạ dày Cố Sênh Sênh cuồn cuộn.

Cố Sênh Sênh che miệng chạy tới buồng vệ sinh, quỳ trước bồn cầu muốn nôn nhưng không nôn ra được gì, Mary không biết xuất hiện từ lúc nào, một tay bế Dorite, một tay che miệng cười trộm.

Cố Sênh Sênh cũng không biết mình bị làm sao, hai bữa nay tới giờ cơm là cô lại thấy khó chịu, nhưng vẫn không có phản ứng lớn như hôm nay. Cố Sênh Sênh đứng lên có chút xấu hổ, nói:“Thực xin lỗi, ảnh hưởng bữa cơm của cô rồi.”

Mary thần bí hề hề cười rộ lên,“Nhanh ghê, ông nhà cô thật lợi hại, Sênh Sênh, có phải cô có thai rồi không?”

Cố Sênh Sênh trong đầu oanh một tiếng, có thai? Cô mang thai rồi sao?