Chương 38 – Minh minh mộ vũ quy

Ngọc Lan đứng một mình bên hòn giả sơn, mặc nhiên với màn sương đêm phủ xuống thể pháp nàng. Hai bờ vai Ngọc Lan ướt thẩm sương lạnh nhưng có lẽ nàng không cảm nhận được cái giá rét của tiết trời đêm đó. Trong nàng chỉ có một sự trống vắng lạ thường. Đúng hơn đó là một sự trống rỗng cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nàng mặc nhiên để lệ tuôn trào ra khóe mắt. Tất cả mọi vật quanh hòn giả sơn như chìm qua màn lệ buồn rồi lẫn vào màn đêm sương đêm giá rét.

Kim Tiêu nhẹ bước đến bên sau lưng nàng.

– Ngọc Lan.

Nàng không nhìn lại mà vẫn chú nhãn nhìn vào hòn giả sơn, nhưng ánh mắt như chìm vào cõi hư vô mộng mị.

Kim Tiêu nhỏ nhẹ nói :

– Ngọc Lan…

Nàng không quay lại cũng không đáp lời Kim Tiêu.

Buông tiếng thở dài, Kim Tiêu nói :

– Rồi Ngọc Lan sẽ hiểu Kim Tiêu mà.

Nàng từ từ quay mặt lại nhìn Kim Tiêu. Hai người đối mặt nhìn nhau. Kim Tiêu nhận ra ánh mắt của nàng có cái gì đó như một bức màn nước che phủ. Đôi thu nhãn thật buồn, với những nét trống rỗng trơ trụi. Nhìn vào thu nhãn của Ngọc Lan, Kim Tiêu ngỡ như đó là đôi mắt nai ngơ ngác khi lạc bầy, một ánh mắt ngây thơ đến tội nghiệp.

Chàng buông tiếng thở dài, từ tốn nói :

– Kim Tiêu không có ý gì đâu. Kim Tiêu không muốn Ngọc Lan đau khổ đâu.

Nàng cứ nhìn Kim Tiêu và lắng nghe những lời nói của chàng. Trong sự im lặng đó, Ngọc Lan đúng là kẻ mộng du thoát khỏi thực tại, ngơ ngẩn với những gì nàng bắt gặp trong thủy xá đặng cướp đi sinh lực nhỏ nhoi của mình.

Kim Tiêu không sao dằn được trước vẻ ngơ ngác của nàng. Chàng nắm lấy hai tay Ngọc Lan.

– Ngọc Lan nghe Kim Tiêu nói chứ.

Nàng bất giác rùng mình, không biết nàng rùng mình bởi cái lạnh của trời đêm thấm vào da thịt hay vì những nói của Kim Tiêu buộc lòng phải quay về với thực tại đặng chứng nghiệm nỗi đau se thắt cả trái tim mình.

Sau cái rùng mình, Ngọc Lan lại nhìn Kim Tiêu như nhìn một cái gì đó không thực hiện hữu trong ánh mắt nàng.

Kim Tiêu gượng cười :

– Ngọc Lan giận huynh.

Ngọc Lan lắc đầu như một người vô thức. Bất thình lình, Ngọc Lan ôm lấy Ngạn Kim Tiêu.

– Muội yêu huynh… huynh đừng bỏ muội.

Vừa nói, nàng vừa ôm chặt lấy chàng. Ngọc Lan nấc nghẹn mạt tiếng, cùng với tiếng nấc đó, hai dòng lệ trào ra khóe mắt nàng.

Kim Tiêu nhỏ nhẹ nói :

– Kim Tiêu yêu muội. Huynh sẽ không bỏ Ngọc Lan đâu.

Kim Tiêu nâng cằm Ngọc Lan. Chàng nhìn thấy trong ánh mắt của nàng là một khoảng mênh mông nỗi muộn phiền, u hoài.

Kim Tiêu gượng cười rồi từ từ cúi xuống áp môi mình vào hai cánh môi của Ngọc Lan. Tiếp nhận nụ hôn của Kim Tiêu, thể pháp Ngọc Lan run nhẹ trong vòng tay của chàng. Nàng biểu thị tất cả những cảm xúc dạt dào khi có được nụ hôn từ người mình yêu. Kim Tiêu nghe rõ từng nhịp tim thổn thức của nàng, trong khi vòng tay của nàng vẫn quấn chặt lấy chàng. Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt mộng du với sự ngây ngất rồi nhỏ nhẹ nói :

– Muội chỉ có một mình Ngạn huynh mà thôi. Huynh đừng bỏ muội.

Kim Tiêu gật đầu :

– Rồi Ngọc Lan sẽ hiểu huynh…. đứng giữa trời và đất. Kim Tiêu sẽ không bao giờ để Ngọc Lan buồn nữa, huynh sẽ không bỏ muội. Chỉ có cái chết mới khiến Ngạn Kim Tiêu rời xa Ngọc Lan.

Nàng nép đầu vào ngực Kim Tiêu.

Kim Tiêu cảm nhận vùng ngực mình âm ấm, sự ấm áp đó tạo ra bởi những dòng lệ tuôn trào từ đôi thu nhãn của nàng.