Chương 38: Mưa tới

Không gọi điện thoại cho Chu Du được, Đường Kiều lo lắng cô gặp chuyện không may, vì vậy lật người xuống giường.

Làm cái gì?

Đi tìm Chu Chú!

Cửa phòng sách không có khóa, Đường Kiều đứng ở cửa nhìn vào bên trong, Chu Chú đang ngồi ở trước bàn, điện thoại để trên bàn, Chu Chú một tay cầm bút, một tay gối lên đầu. Nếu là lúc bình thường Đường Kiều tuyệt đối sẽ thầm cười nhạo trong lòng, Chu Chú người này, nhất định là viết luận văn đến nổi bị rối rắm. Nhưng hôm nay, rối rắm là cô.

Mới vừa rồi bọn họ như vậy có tính là gây gổ hay không? Có tính là chiến tranh lạnh hay không? Không có bậc thang để xuống, dường như có chút lúng túng.

Đường Kiều đứng ở cửa phòng sách ngọa nguậy một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định, lúng túng thì lúng túng đi, chuyện của Chu Du quan trọng hơn.

Đường Kiều nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, đang ngồi ở trước bàn giống như ngẩn người, lại giống như suy nghĩ, Chu Chú ngẩng đầu lên, lúc nhìn về phía Đường Kiều ánh mắt rất dịu dàng.

“Thế nào?”

Đường Kiều mở to mắt, làm bộ như không thấy nụ cười dịu dàng trên mặt Chu Chú.

“Điện thoại của Chu Du không gọi được.”

Đường Kiều có chút không được tự nhiên, chắp tay sau lưng nói, đôi tay chắp ở phía sau không ngừng vặn qua vặn lại.

“A, tôi đang định nói cho cô chuyện này đấy.” Chu Chú để bút xuống, ngồi thẳng người.

“Vừa rồi chị ấy đã gọi điện thoại cho tôi, nói là có việc phải rời khỏi một chút, để cho chúng ta đừng lo lắng.”

Đường Kiều đứng ở cửa phòng sách, thân thể không nhúc nhích, dường như quyết tâm kéo dài chuyện với Chu Chú.

“Cô ấy muốn đi làm gì?”

Chuyện Chu Chú nói cô cũng biết a, trong tin nhắn Chu Du gửi cho cô đã nói như vậy.

“Chị ấy nói muốn đi tìm anh rể cho tôi nhưng cụ thể thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm.”

Đây là nguyên lời của Chu Du, Chu Chú nói đúng sự thật.

Tìm. . . . . . anh rể? Không có nghe Chu Du nói có bạn trai a, lần trước cô trở về nhà bà ngoại còn nói Bà ngoại giới thiệu bạn trai cho Chu Du đấy? Tại sao đột nhiên muốn đi tìm anh rể cho Chu Chú?

“Sao cậu cũng không hỏi một chút?”

Từ trước đến giờ, Chu Chú cẩn thận tỉ mỉ hơn cô và Chu Du, điều này không giống như cậu ta từng làm.

“Chị ấy không muốn nói cũng không còn biện pháp.”

Chu Chú nhún nhún vai, bày tỏ chuyện này anh không thể ra sức, hơn nữa, anh cũng không muốn can thiệp. Mỗi người đều có cuộc sống của mình, nhất định phải có thời gian tự mình đi, cho dù quan hệ của Đường Kiều và Chu Du rất tốt, nhưng không ai có thể thay thế cuộc sống của người kia.

Đường Kiều vẫn đứng ở cửa không di chuyển nửa bước, cau mày cắn môi, bộ dạng hết sức lo lắng.

“Cô nên hiểu rõ Chu Du, chị ấy là loại người để cho mình ăn thua thiệt sao?”

Chu Chú mỉm cười, an ủi Đường Kiều, chẳng qua tác dụng cũng không lớn.

“Chính bởi vì cô ấy không phải loại người như thế cho nên tại sao đột nhiên làm chuyện ngu xuẩn như vậy.”

Trong mấy người bọn họ, Đường Kiều cảm giác mình mới là người dễ kích động nhất, giỏi làm chuyện ngu xuẩn nhất, nhưng . . . . . . rốt cuộc Chu Du uống nhầm thuốc gì?

“Chị ấy biết mình làm cái gì.”

Chu Chú vẫn mỉm cười thản nhiên, lơ đãng mở miệng, giọng nói nhàn nhạt. . . . .

Nói tóm lại, thái độ của Chu Chú làm Đường Kiều hết sức khó chịu, cũng không còn lúng túng, tâm trạng vừa bình tĩnh một chút, lập tức nổi nóng, chuẩn bị hất tay bỏ đi.

“Ngược lại với chị ấy, tôi cảm thấy cô nên lo lắng cho mình thì hơn.”

Thậm chí Chu Chú có thể đoán được, thời gian sau này, cuộc sống của Đường Kiều ở trong nước sôi lửa bỏng.

“Tôi thế nào?”

Đường Kiều đứng người, liếc mắt nhìn về phía Chu Chú.

“Chuyện của cô quá nhiều, cô muốn nghe chuyện nào?”

Mẹ nó, đồ quạ đen chết tiệt, cô làm sao có chuyện gì, một chút việc cô cũng không có.

“Cậu nói xem, tôi có chuyện gì.”

Đường Kiều tốn hơi thừa lời, nếu cậu ta không nói ra được 1-2-3-4, cô nhất định sẽ nhào tới cắn chết cậu ta.

“Đầu tiên, cô thất nghiệp.”

Đường Kiều gật đầu thừa nhận, không tệ, cô thất nghiệp, hôm nay mới vừa thất nghiệp, là nhờ phúc của cậu ta.

“Sau đó, Đường Uyển sẽ thi tốt nghiệp trung học.”

Tiếp tục gật đầu, cậu ta nói không sai, Đường Uyển thi xong, chuyện thứ nhất tuyệt đối là thu dọn hành lý trực tiếp chạy đến nơi này, cũng là nhờ phúc của cậu ta.

“Cuối cùng, bắt đầu từ ngày mai, Thũng Gia nhà Chu Du phải đến nhà chúng ta ở một thời gian ngắn, ít nhất cũng trong 1 tháng.”

Chuyện cuối cùng vừa nghe xong, Đường Kiều giống như bị khói bếp lượn lờ trên đầu, tại sao nhiều chuyện như vậy để cho cô gặp phải. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Thất nghiệp đã đủ đáng thương rồi, Đường Uyển và Thũng Gia cùng xuất hiện trong cuộc sống của cô, hơn nữa còn ở thời gian tương đối dài. . . . . . Đường Kiều cảm thấy bi thương, mình muốn chết.

“Tôi có thể đến nhà cậu ở một thời gian ngắn.”

Ngửa đầu nhìn trần nhà, Đường Kiều trợn trắng mắt cố nén kích động, núi đè cô, cô cũng có thể rời bỏ núi.

“Gia đình cậu đang vui vẻ hòa thuận, cô đến làm gì?”

Mẹ nó, tên Chu Chú này, luôn bóp trúng xương sườn mềm của cô.

Cậu trong lời của Đường Kiều chính là cậu hai Đường, cậu hai Đường đã đi biển, cách nhà của Chu Chú cũng không xa mấy. Chẳng qua. . . . . . Đúng như lời của Chu Chú nói, gia đình Cậu Đường vui vẻ hòa thuận, cô đến làm gì?

Cuộc đời này, Đường Kiều mơ ước lớn nhất chính là có một căn nhà thuộc về mình nhưng vẫn không thể làm được. Bảy tuổi cô đã rời khỏi cha mẹ, sau đó ở suốt bên cạnh ông ngoại, bà ngoại lớn lên, cho đến sau khi tốt nghiệp đại học ở chung với Chu Chú. Nói tóm lại, cuộc đời của cô nói đến cùng cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, cuộc sống này. . . . . . Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Có thể dài hơn hoặc ngắn hơn. Quan trọng nhất là có thể nương tựa vào một người, cô kiên quyết không nương tựa hai người. Cho nên, Chu Chú chỉ nói một câu, Đường Kiều lập tức bỏ đi ý nghĩ đến nhờ vợ con cậu Đường, bởi vì thật ra ở trong lòng cô cũng bài xích chuyện này, không cần biết cô và cậu hai Đường thân thiết thế nào, chuyện ăn nhờ ở đậu luôn làm cho cô không thoải mái.

Cô muốn đi tham gia quân sự! Đi làm ni cô! Tóm lại cái gì cũng tốt, cô không muốn sống chung với Thũng Gia và Đường Uyển, cô sẽ hỏng mất.

“Thật ra. . . . . . Thũng Gia cũng không đáng sợ như cô tưởng tượng.”

Chu Chú nhìn thấy vẻ mặt Đường Kiều đau buồn phẫn nộ, sợ chuyện quá mức sẽ nhận được kết quả hoàn toàn trái ngược (tên này đang có âm mưu).

“Tại sao không đáng sợ, tại sao không đáng sợ?”

Con mèo mập chết tiệt kia, ở trước mặt nó, cô bị nó vườn như con chuột a, nó thích thì hướng về phía cô kêu to, không thích vồ trên người cô, muốn làm cho cô phát điên, cho nên đây cũng là nguyên nhân tại sao cô tình nguyện ở chung với Chu Chú cũng không nguyện ý ở chung với Chu Du.

Thũng Gia chính là một chướng ngại vật trên đường phát triển tình bạn giữa cô và Chu Du!

Nói chưa dứt lời, rõ ràng Đường Kiều sắp bùng nổ.

“Có lẽ cô nên gọi điện thoại hỏi thăm chuyện Đường Uyển thi tốt nghiệp trung học.”

Chu Chú cắt đứt cơn bùng nổ của Đường Kiều, anh sợ sau khi ngày mai đưa Thũng Gia tới, chuyện thứ nhất Đường Kiều muốn làm chính là làm thịt mèo nấu lẩu.

Đường Kiều: “. . . . . .”