Chương 38: Nụ cười

Bước ra đến sân khấu, sau một phút lặng im, cả trường đều nhìn về phía bộ trang phục của nhỏ An rồi cười ngiêng ngả. Mấy đứa con gái nhìn thấy Đức Minh thì hét lên, mắt chúng cứ sáng như đèn ô tô.

Duy nhất chỉ có ở phía 12A1, tốp bọn Hoàng Quân, Hoà Trọc, Anh Su, Hương Vẩu và Nhài Đen là chúng đứng hết cả lên, đưa tay lên đung đưa theo bản nhạc.

Giọng hát của An cất lên, cả trường đang cười bỗng nhiên lặng đi dần và im hẳn…

Escaping nights without you with shadows on the wall

My mind is running wild tryin hard not to fall

You told me that you love me but say I’m just a friend

my heart is broken up into pieces

Cos i know I’ll never free my soul

it’s trapped between true love and being alone

When my eyes are closed the greatest story told

I woke and my dreams are shattered here on the floor

Trầm thấp và nhẹ nhàng là tất cả những gì những con người phía dưới nghe thấy. Có vẻ như họ rất ngỡ ngàng trước giọng hát truyền cảm của con bé.

Why oh why tell me why not me

Why oh why we were meant to be

Baby I know I could be all you need

Why oh why oh why

Minh thì giọng trầm hơn, đong đầy và cảm xúc hơn.

I wanna love you

if you only knew how much I love you

So why not me

The day after tomorrow I’ll still be around

To catch you when you fall and ever let you down

you say that we’re forever our love will never end

I’ve tried to come up but it’s drowning me to know

you’ll never feel my soul

It’s trapped between true love and being alone

when my eyes are closed the greatest story told

i woke and my dreams are shattered here on the floor

Tell me baby…

…….

Khi bài hát kết thúc, cả trường đứng dậy cho đôi bạn trên sân khấu một tràng pháo tay giòn giã. Người ta nói “Đừng trông mặt mà bắt cành dong” cũng đúng thôi. Ta không thể nhìn quần áo bề ngoài mà có thể đánh giá một con người được. Trong trường hợp này An cũng vậy, con bé đã xoá đi khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách giữa mỗi con người mà đưa họ cùng đi theo tiếng hát của nó. Chỉ có thể là An mới có thể làm được.

Quá chú tâm vào thể hiện bài hát, hai nhân vật trên sân khấu không hề biết rằng, tay của chúng đang nắm lấy nhau, siết chặt lấy tay nhau trong niềm hạnh phúc.

Cậu nhóc nào đó nhủ thầm rằng, dù chỉ một chút thôi, một chút cậu được sống với chính mình, được sống trong tình yêu của mình như thế là quá đủ rồi. Về sau có bao nhiêu thử thách đối với cậu thì cũng không quan tâm nữa. Đức Minh hiện tại chỉ biết một điều rằng, cậu đang rất hạnh phúc khi nắm tay người con gái mình luôn yêu thương trong suốt hơn 15 năm qua.

Ca khúc mở màn đã khép lại với bao cảm xúc trong lòng người nghe. Buổi lễ khai giảng trào mừng năm học mới diễn ra một cách thuận lợi. Trong mắt mọi người bây giờ, con bé tên An như một tấm gương sáng cho sự “sáng tạo” cũng như tinh thần học tập vượt khó.

Đây là lần đầu tiên nụ cười thật sự trên môi nó được phô ra. Rạng ngời và không có chút mảy may gượng gạo. Nó tươi đẹp, thuần khiết như ánh nắng ban mai ngoài kia. Nụ cười làm cho khuôn mặt xanh xao của nó thêm sức sống hơn và đồng thời cho khoé miệng của ai đó cũng nhếch lên theo…