Chương 38: Thất Phái Tụ Hội

Nhìn dáng lưng mập mạp của Hư Vân tông chủ, Lục Mộng Thần không khỏi sinh lòng kính nể. Lòng rộng lượng bao dung cùng với sự xem trọng của ông đã khắc sâu vào lòng hắn.

Ba ngày sau, cũng chính là ngày thất phái tụ hội.

Thần Yên chân nhân dẫn bốn đệ tử đi theo một tiểu sa di đến Tụ Khách sảnh.

Vừa đến của sảnh thì chợt nghe một giọng nói truyền đến từ phía sau: “Thần Yên chân nhân, đã lâu không gặp!” Thần Yên chân nhân quay đầu lại nhìn, thì ra là Thiên Lãng sơn tông chủ Lệ Thừa Phong, theo sau lưng ông ta là tám đệ tử, ai nấy cũng đều anh tuấn đĩnh đạc, nghi biểu bất phàm.

nl.Thần Yên chân nhận vội vàng thi lễ, nói: “Thần Yên tham kiến Lệ chưởng môn!” Đám người Diệu Nhiên người nghe nhắc đến Thiên Lãng sơn tông chủ đỉnh đỉnh đại danh thì đều cúi mình thi lễ, duy chỉ có Lục Mộng Thần là vẫn đứng yên không chút động đậy.kien

Lệ Thừa Phong tươi cười nói: “Lần này thất phái chúng ta tụ hội và cử những đệ tử ưu tú nhất ra tranh tài, Phong Thần Tông lại phái đến bốn viên hổ tướng, xem ra ai nấy cũng đều có thực lực bất phàm cả. Không biết Thiên Nhất chân nhân có đến không nhỉ?” Nói xong, Lệ Thừa Phong nheo mắt quan sát Lục Mộng Thần, thầm nghĩ tiểu tử này thật là không lễ phép, nhưng cũng thật là kỳ quái, tại sao lại cảm thấy hắn rất quen thuộc nhỉ?

Thần Yên chân nhân cười nói: “Thiên Nhất sư huynh có việc trọng yếu nên không thể đến được, lần này do ta thay mặt dẫn đám đệ tử đến tham gia. Lệ chương môn xem ra dường như là bị tình thế bắt buộc mà đến, quý môn hạ đệ tử đều là những người tu hành bất phàm, thật đáng quý!”

Lệ Thừa Phong cười lớn, nói: “Các môn phái khác có lẽ đã đến đông đủ rồi, nào, xin mời vào trong.”

Thần Yên chân nhân vốn đang ở phía trước, liền xoay mình dẫn theo đám đệ tử bước vào trong, Lệ Thừa Phong cũng xuất lĩnh tám đệ tử theo sau tiến vào. Chỉ nghe thấy tiếng bàn tán rất nhỏ truyền đến từ phía mấy đệ tử của Thiên Lãng sơn: “Sư huynh, xem ra Phong Thần Tông không xong rồi, lần này chỉ phái bốn đệ tử đến tham gia tỷ đấu, mà trong đó là có một tên trông rất ngô nghê. Khà khà, xem ra lần này Thiên Lãn sơn chúng ta thắng chắc rồi.” “Đúng vậy! Phong Thần Tông ngoài mấy lão đầu ra, thì môn hạ đệ tử chẳng còn ai đáng kể nữa.”

Thanh âm tuy nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Thần Yên chân nhân vẫn nghe được, bà chỉ khẽ cau mày mà không nói gì. Chỉ có Diệu Nhiên khi nghe được thì lập tức quay đầu lại, song nhãn bắn ra tia mục quang lạnh lẽo, nói: “Kẻ nào vừa nói xấu Phong Thần Tông chúng ta, mau bước ra đây xem.”

“Là ta, Thiên Lãng sơn Lệ Tình Thiên!” một tên thiếu niên thần thái cao ngạo cất giọng hung hăng nói.

“Tình Thiên, thật là to gan.” Lệ Thừa Phong tức giận xoay người lại tát cho hắn một cái, rồi nói: “Phong Thần Tông là danh môn đại phái, được bài danh đệ nhất ở trong tu chân giới chúng ta, thanh danh như vậy thì chừng nào mới đến phiên ngươi bôi lọ? Mau đến tạ lỗi với Thần Yên chân nhân ngay.”

Lệ Tình Thiên ôm mặt, lộ vẻ oan khuất, nói: “Sư phụ, chẳng phải người thường nói…..”

“Bốp!” Lệ Thừa Phong lại tát hắn thêm một cái, giận dữ quát: “Câm miệng! Không được nói càn, mau đi tạ lỗi với Thần Yên chân nhân cho ta!”

Lệ Tình Thiên bất đắc dĩ phải bước đến tạ lỗi với Thần Yên chân nhân. Bà độ lượng bỏ qua cho hắn, nhưng kỳ thật ở trong lòng cũng có chút không thoải mái. Mặc dù Phong Thần Tông được bài danh đệ nhất ở trong tu chân giới, nhưng chuyện đó đã là chuyện quá khứ, mấy trăm năm nay, môn hạ đệ tử ngày càng xuống dốc, trong khi các môn phái khác đều có đệ tử kiệt xuất không ngừng xuất hiện, quả thật điều này đã làm cho Phong Thần Tông rơi vào cuộc diện mất dần mặt mũi.