Chương 38 – Tiên lượng 1

Ánh lửa, ngôi nhà nhỏ, trái tim bị lèn chặt cứng, nỗi kinh hãi bám riết; Lại là ngủ mê, chứng tỏ cô vẫn còn sống trên đời, chỉ hiềm đang bị hành hạ đủ bề. May sao cô đã tỉnh lại.

Không phải, cô vẫn chưa tỉnh cơn ác mộng. Người kia là ai mà đứng ở đầu giường cô? Dáng người rất quen, khuôn mặt đã trải qua mọi nỗi bể dâu, bộ râu nhuốm bạc. Người mặc áo mưa?

Ông ta định làm gì?

Tư Dao thấy nhoi nhói đau, nhưng vẫn chưa thật sự tỉnh hẳn, muốn kêu mà không thành tiếng.

Nhưng cô vẫn cố gắng.

Trong buồng chăm sóc bệnh nhân nặng vang lên một tiếng kêu “Ối…”

Người y tá chạy vào. Người hộ lý thu dọn ga đệm… và các vật phẩm trên giường đặt vào chiếc xe đẩy, nói với người y tá: “Giường số 3 đang gọi”. Người y tá nhìn thấy Tư Dao khẽ mở mắt, rất mừng rỡ “Số 3 tỉnh rồi”. Bác sĩ trực cũng chạy đến, cùng y tá ghi lại các chỉ số thiết bị đo đặt ở đầu giường.

Bệnh nhân này đã tỉnh lại sau 2 ngày hôn mê, bác sĩ và y tá đều thở phào. Người y tá liền đi gọi bác sĩ điều trị Tạ Tốn.

Bác sĩ Tạ Tốn bàn với lãnh đạo khoa nội, cấp trên đã chấp thuận thực hiện chăm sóc đặc biệt đối với Tư Dao. Anh rảo bước vào phòng chăm sóc bệnh nhân nặng, thấy bạn trai Tư Dao và một người nữa đứng ở đầu giường cô. Bác sĩ Tốn nói “Các vị phải hết sức hạn chế, hiện giờ không được để cô ấy bị hưng phấn hoặc mất sức”

Tư Dao nghe Lâm Nhuận và Tử Phóng kể lại diễn biến hôm đó. Thì ra có 1 phụ nữ đã báo công an rằng có vụ cướp nghiêm trọng xảy ra ở khu “ốc đảo quí tộc” Lục Ô. Cảnh sát đã bố trí cả đội chống bạo lực, thế là máy tên lâu la đang tháo chạy ngay lập tức bị bắt. Người phụ nữ đã báo công an chính là bà Đỗ Dung- bác của Tư Dao. Bà Dung nói mình nhận được một cú phôn nặc danh, bảo bà hãy báo công an ngay lập tức. Bà liền gọi cho cảnh sát 110. Đến giờ vẫn không biết người gọi điện cho bà là ai.

Qua lời kể của Lâm Nhuận và mọi người, cảnh sát đã xuống tầng hầm, nhìn thấy cái hộp sắc trung tâm đang mở, nhưng không biết phải làm gì để vào được bức tường kép. Họ bèn tìm Trương Sinh, Điền Xuyên, rồi mở máy tính của Tư Dao, nhận ra bản vẽ “Nhà máy Louvre” mới nạp vào máy, có tên là LW5865136697400P. Đó là một bản vẽ kết cấu ngôi nhà, còn ghi rõ cả cách mở “tường kép”.

Tường kép này nằm giữa tầng một và hai, ở bên cạnh cầu thang, phải điều khiển bằng hệ thống điện ở cái hộp sắt dưới tầng hầm để mở. Họ kinh ngạc phát hiện ra xác của Chung Thục Minh và Dương Chí Tín.

Trong khoang tường kép này nồng nặc mùi khí gas.

Trong quá trình điều tra vụ việc, Trương Sinh báo với cảnh sát về một bức tường kép khác. Họ đã thấy trong đó một số vật dụng của ông Lý Bá Thụy. Thì ra ngôi nhà này có hai ô “tường kép”, một ô là cái bẫy chết chóc, một ô là đường tắt thoát thân.

“Đúng thế. Trong ô tường kép thật sự kia, tôi đã phát hiện ra một đĩa cứng, bên trong chứa 2 file bản vẽ, một bản thuyết minh- nói rõ sự khác nhau của 2 bản vẽ- một bản vẽ An toàn, có đánh dấu ‘mật thất’ của ông Lý Bá Thụy, một bản vẽ Nguy hiểm, có đánh dấu một ô khác, là ô chết chóc. Bản vẽ còn ghi rõ: nếu gặp tình trạng khẩn cấp, thì giao bản vẽ Nguy hiểm này cho bọn tội phạm, chúng vào đó chẳng bao lâu sẽ phải chết. Cho nên tôi đã phải chi món tiền kha khá để mua phần mềm “Nhà máy Louvre”, rồi in bản vẽ Nguy hiểm ra, luôn mang theo người. Ở bảng điều khiển dưới tầng hầm, nếu nhập tên file bản vẽ An toàn- cũng tức là chuỗi kú tự mà Viên Thuyên viết cho tôi trên chiếc phong bì- thì có thể mở ‘mật thất’ của ông Lý Bá Thụy; nếu nhập tên file bản vẽ Nguy hiểm- tức là chuỗi kí tự cơ bản giống nhau, chỉ khác chữ cuối cùng là P chứ không phải là C- thì sẽ mở ra tầng hầm chết chóc”. Tư Dao nghĩ đến Lâm Nhuận đã bị mất cha, tâm trang cô rối bời bao ý nghĩ chồng chéo.