Chương 38: Tỏ tình

“Chiro!”

Maria ngạc nhiên nhìn Chiro. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cô vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi gặp cô.

“Mika, để cô ấy vào đi.”

“Công nương, không được! Cô ta là kẻ phản bội!”

Mika tức giận trừng mắt nhìn Maria. Nghe Mika nói vậy, khuôn mặt Maria liền tái nhợt lòng cảm thấy chua sót. Cô là kẻ phản bội!

“Mika!”

“Được rồi, được rồi!” – Mika thở dài quay sang Maria đầy khó chịu. – “Cô mà làm gì công nương tôi giết cô!”

Maria mỉm cười rồi quay sang Chiro.

“Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện!”

“Được.”

Chiro cùng Maria liền bước ra ngoài vườn.

“Chiro à không công nương, cậu không ngạc nhiên với sự hiện diện của tôi sao?”

“Tôi biết cô sẽ đến! Hôm qua cô đã nhìn thấy tôi?”

“Không là Sky. Chiro thật sự tôi và Sky không có gì đâu.”

“Chuyện này liên quan gì đến tôi?”

Chiro siết chặt tay lại cố ra vẻ bình thường nhất. Nghe Chiro nói vậy Maria không dấu nổi ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô.

“Cậu đang lừa tôi phải không? Hay cậu vẫn còn hận Sky? Bốn năm qua anh ấy tự dằn vặt mình vẫn chưa đủ sao?”

“Cậu đến đây chỉ để nói mấy lời vô bổ này ư?”

Ngay lập tức Chiro cắt ngang giọng nói của Maria. Cô không muốn để tình cảm của mình lấn áp ý chí như hôm qua nữa. Cô và anh là kẻ thù!

“Xin lỗi, tớ đến đây để nói cho cậu biết rằng… Kahanda, ông ta đã bán nước Violetsun cho Redmoon rồi!”

Khuôn mặt Chiro tái lại cô nắm chặt tay gằn từng chữ.

“Khi nào? Bao giờ?”

“Sáng nay, thông tin này chưa truyền ra bên ngoài đâu!”

“Đáng ghét! Sao ông ta dám làm thế cơ chứ!”

“Chiro, cậu tin tôi ư? Cậu không hề nghi ngờ lời nói của tôi sao? Nếu tôi lừa cậu thì sao?”

“Cậu sẽ không bao giờ làm vậy!”

Câu trả lời chắc như đinh đóng cột của Chiro khiến đôi mắt của Maria rưng rưng. Cô đã làm thế mà Chiro vẫn tin kẻ phản bội là cô ư?

“Chiro, thật ra tôi và Sky, là anh em cùng cha khác mẹ!”

“Cái gì? Chẳng lẽ hoàng hậu ngoại tình với cha cậu?”

Chiro ngạc nhiên nhìn Maria nhưng cô không trả lời. Sự im lặng của cô khiến Chiro càng chắc chắn hơn.

“Tôi phải về rồi, hẹn gặp lại. Có lẽ, lần gặp tới ta có thể sẽ phải chiến đấu với nhau…”

“Cậu sẽ không làm vậy!”

Maria cười yếu ớt rồi bỏ đi. Có lẽ Chiro đúng, mỗi người đều có cách thể hiện lòng trung thành với nhau và cô cũng vậy. Rời khỏi khu vườn chuẩn bị bước ra cổng thì một giọng nói ngăn cô lại.

“Maria – Takeru, cô muốn đi thật sao?”

Yamada cất giọng trầm trầm nhìn cô.

“Xin lỗi!”

Cô khẽ lên tiếng. Cô không cần bọn họ hiểu cô hay tha thứ cho cô, chỉ cần họ vẫn còn tin cô là được.

“Thiếu cô tứ đại gia tộc sẽ ra sao?”

Miki nhíu mày.

“Không có tôi, mọi thứ vẫn ổn mà.”

“Cô thật ngốc! Chúng tôi chờ cô trở về cái vị trí của gia tộc Takeru vẫn còn trống đó!”

Mika làu bàu. Maria khẽ cười rồi tiếp tục bước về phía trước. Đến bao giờ tứ đại gia tộc mới đầy đủ đây? Họ sẽ hạnh phúc, giống như trước kia chứ?

*****

“Cái gì? Sẽ trở lại Violetsun sao?” ‘

Jendy ngạc nhiên đập bàn đừng bật dậy!

Bốp!

Một cú đánh khiến cậu choáng váng. Miki thản nhiên như mình vô tội.

“Cái bàn đó đáng giá lắm, cậu cẩn thận đấy!”

“Cô thôi đi! Chiro, chị trả lời em đi.”

“Đúng chị sẽ quay lại.”

“Vậy em sẽ đi cùng chị!”

“Không được! Em phải ở lại!”

“Chiro!”

Jendy bất mãn lên tiếng nhưng Chiro chỉ lãnh đạm trả lời.

“Cái này rất nguy hiểm, không phải trò chơi. Em tốt nhất đừng nên dính vào. Chị sẽ cùng Kin và Yamda đi đến đó!”

“Chị! Em không còn trẻ con nữa.”

“Chị hơn em một tuổi đấy! Jendy, em và Cherry ở lại với mẹ đi!”

“Đáng ghét!”

Jendy tức giận đạp đổ ghế bỏ ra ngoài. Thấy vậy Miki liền hét lên:

“Tên kia! Cái này cũng đánh giá lắm đó!”

“Công nương vậy chúng tôi có nhiệm vụ gì?”

Akira lên tiếng.

“Em cần anh đi triệu tập đội quân còn Mika và Miki, tìm cho tôi một người.”

“Là ai vậy?”

“Đó là…”

Cherry không quan tâm đến việc mọi người đang bàn. Mắt cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa lòng cảm thấy đau xót.

*****

Từng chiếc lá phong xoay tròn xoay tròn rồi rơi xuống đất báo hiệu sắp đến mùa đông. Kin lặng lẽ nhìn những chiếc lá vô thức đưa tay ra hứng lấy.

“Mai cậu đi thật à?”

Hongo bước lại gần Kin khuôn mặt không giấu nổi lo lắng. Kin khẽ gật đầu mắt nhìn về phía căn phòng của Chiro.

“Tôi chưa thấy ai ngốc như cậu hết! Kiên trì chờ đợi một cách lặng thầm. Cô ấy liệu có biết những gì cậu làm cho cô ấy không?”

“Cô ấy không cần biết!”

“Kin, ai cũng nói cậu vô cảm không có tim nhưng tôi là người hiểu cậu nhất. Cậu là con người tốt bụng nhất đối với tôi vì vậy tôi muốn cậu được hạnh phúc.”

Kin im lặng nét mặt trở nên trầm tư hơn. Hongo thở dài một cái rồi định quay lưng bỏ đi không quên dặn dò cậu.

“Cậu nhớ đi ngủ sớm!”

“Cảm ơn!”

Bước chân của Hongo chậm lại. Khuôn mặt từ ngạc chuyển sang hạnh phúc.

“Có lẽ cô gái đó làm thay đổi cậu rồi.”

Nở một nụ cười cậu cúi người trước Kin rồi bỏ đi. Kin đã thay đổi, không còn như xưa nữa. Cậu đã bắt đầu bộc lộ cảm xúc của mình rồi! Hongo cảm thấy lòng mình nhẹ lại nhưng cũng cảm thấy mất mát. Phục vụ cho Kin nhiều năm rồi nhưng cậu vẫn mãi nhớ đến ngày hôm ấy, ngày mà Kin cứu sống cậu!

****

“Giết nó đi, cha nó là thằng ăn trộm đó!”

“Không cha tôi không phải! Ông ấy bị oan!”

“Còn chối à? Giết nó đi không sau này nó lại giống ba nó!”

Dù cậu gào thét thế nào bọn chúng cũng không nghe tiếp tục đánh cậu. Nước mắt uất hận nhìn về phía con dao bóng loáng. Cậu sẽ chết!

“Thật ồn ào.”

“Nhị… nhị hoàng tử! Nhưng… ba nó ăn trộm đồ của hoàng cung!”

“Ba tôi không có!”

Cậu hét lên nhưng lại bị bọn chúng đánh vào mặt.

“Cút!”

Cậu nhóc có gương mặt lạnh lùng không thèm liếc nhìn bọn chúng thản nhiên buông ra một câu. Bọn chúng liền bỏ chạy chỉ còn lại mình cậu.

“Làm ơn hãy để tôi đi theo cậu.”

“…”

“Làm ơn đi!”

“Không!”

“Ba tôi đã bị giết, tôi không còn chỗ nào để đi nữa làm ơn đi!”

“Kin.”

“Hả?”

“Đó là tên tôi!”

*****

“Mình phải trở nên mạnh mẽ! phải mạnh mẽ!”

Jendy điên cuồng đánh vào bao cát, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt cậu.

“Jendy!”

Chiro bất ngờ xuất hiện phía sau lưng cậu, cánh tay Jendy liền ngừng lại.

“Chị đến đây làm gì? Chị còn phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai nữa chứ!”

“Em giận à?”

“Không!”

“Có lẽ em mong được cùng mọi người chiến đấu nhưng em còn nhỏ.”

“Đừng xem em là trẻ con!”

Jendy hét lên, vì sao lúc nào cô cũng chỉ coi cậu là em trai cơ chứ.

“Jendy, em là em trai…”

“Đừng xem em là em trai! Em muốn chị nhìn em như một người đàn ông! Em thích chị!”

Một cơn gió thổi nhẹ qua, khuôn mặt Jendy trở nên nghiêm túc đối diện với khuôn mặt ngạc nhiên của Chiro. Phải, cậu thích cô…