Chương 38 – Tranh thủ tình cảm

Trở lại long quân điện, không bao lâu sau, vài vị lão ngự y mệt nhọc chạy vào, lấy số lần hoàng phi bị thương mà nói, bọn họ có mấy chân cũng không chạy đủ.

“Xem hoàng phi thương thế ra sao.” Thản nhiên mở miệng phân phó, hắn nhìn chằm chằm con rắn nhỏ vẫn uốn trên ngực người nào đó, đôi mắt màu tím mang theo từng trận tức giận.

Các lão ngự y theo thói quen vừa tiến vào liền mở hòm thuốc bắt đầu xem mạch chẩn trị, được miễn không cần thi lễ quỳ lạy .

“Hoàng Thượng, hoàng phi mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, hơn nữa còn ngâm mình trong nước lạnh vài canh giờ, cho nên hiện tại cần tắm nước ấm, điều dưỡng một lát là được.” Lần này xem ra không nghiêm trọng , lão ngự y lau mồ hôi trên trán.

“Không có độc xà, hay miệng vết thương vỡ ra linh tinh gì gì đó ư?” Chỉ vào con rắn nhỏ mắt lục, Phù Vân Khâu Trạch nghi ngờ hỏi.

Lúc này, các ngự y mới chú ý tới con rắn nhỏ đang nằm trên lồng ngực hoàng phi thè cái lưỡi nhỏ, nét mặt già nua đỏ lên, lại lau mồ hôi trên mặt, tiếp tục bắt mạch rồi mới khom người trả lời:”Khởi bẩm Hoàng Thượng, chúng thần không thấy trên người hoàng phi có độc tố, theo hiện tại mạch tượng hoàng phi ổn định thì miệng vết thương cũng không có vỡ ra.”

Nga? Phù Vân Khâu Trạch gật nhẹ cái đầu, tiếp tục mở miệng hỏi:”Các ngươi có biết đó là loại xà nào không?”

Lão ngự y mờ mịt nhìn nhau rồi lần lượt lắc đầu:”Thần không biết.”

Đau đầu nhu nhu huyệt thái dương, Phù Vân Khâu Trạch vung tay, trực tiếp cho phép bọn họ ra ngoài để cung nữ tắm nóng giúp hoàng phi.

“Tiểu Thanh đâu? Như thế nào cung nữ trong điện đều thay đổi?” Nàng đột nhiên chú ý tới rất nhiều gương mặt xa lạ.

Sắc mặt mất tự nhiên run rẩy hai cái, hắn quay đầu:”Đều đi ra ngoài tìm nàng rồi, phỏng chừng trong vòng 3 ngày cũng chưa về.”

“……” Biết hắn không muốn nhiều lời, nàng đành phải ngậm miệng.

Kỳ thật, không cần nói nàng cũng biết, khẳng định là bọn họ bị trách phạt rồi.

Ngâm nước ấm, tắm rửa sạch sẽ , thay xiêm y khác , Y Y được dìu đi ra khỏi tấm bình phong, con rắn nhỏ mắt lục vẫn như trước dính vào ngực của nàng chỉ lộ ra nửa cái đầu màu bạc.

“Nó như thế nào vẫn còn ở đó?” Phù Vân Khâu Trạch cũng vừa tắm xong thay quần áo mới khó chịu liếc con rắn nhỏ, tổng cảm thấy có điểm chướng mắt.

Y Y cho cung nữ lui, thấy bộ dáng nó khả ái liền gõ nhẹ lên đầu của nó(S : em chả thấy ái ở đâu cả), lúc mới thấy nó thì sợ hãi, giờ ngược lại cảm thấy rất là đáng yêu , đầu nho nhỏ giống như là đứa nhỏ thẹn thùng, luôn để lộ một nửa gương mặt để nhìn người khác.

“Không biết, nó giống như rất thích ở đây , hơn nữa cứ sau một lúc lâu, nó sẽ liếm miệng vết thương một chút, cảm giác miệng vết thương cũng không còn đau nữa.”

“Chẳng lẽ nàng muốn cho nó ngủ cùng một giường với ta?” Lông mày khẽ nhếch, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn lục xà.

Con rắn nhỏ lóe lục quang sâu kín nhìn hắn, bộ dáng ủy khuất, cúi thấp đầu, đem mặt giấu nhập bên trong áo nàng.

“Đúng vậy, long cùng xà vốn là người một nhà,nhưng long sau khi có vinh hoa phú quý, liền khinh thường xà thấp hèn .” Y Y nhớ lại chuyện xưa, còn gật mạnh đầu.

Xem khẩu khí nàng, cứ làm như hắn là một tên vong ân phụ nghĩa vậy, Phù Vân Khâu Trạch không khỏi chán nản.

“Nàng nằm lùi bên trong một chút, không nên đụng đến ta.”