Chương 38: Xua sói cắn hổ

Bấy giờ toàn trường lặng phắc như chỗ không người.

Hoa phu nhân đứng giữa hai trận theo dõi cục diện, chợt thấy tình thế biến đổi thì nhíu mày trầm ngâm một lát rồi trao thanh Thiết kiếm cho Hoa Thiên Hồng đang đứng bên cạnh, nói :

– Không được vọng động, có mẫu thân ở đây, không cho phép ngươi liều mạng.

Thanh âm không cao nhưng không thấp, hầu như toàn trường đều nghe rõ.

Đại Sát Hình Kiên là tiên phong trong cuộc đấu đang ngưng thần tụ công chuẩn bị xông vào, nghe nói thế chợt trở lên dao động.

Độc Gia Cát Diêu Sách lẽ ra nên thừa cơ tấn công, nhưng vốn sợ uy danh của Hình Kiên nên cũng chưa xuất thủ.

Hoa phu nhân thấy song phương do dự, để lâu sinh biến liền nghĩ kế để phát động cuộc ác đấu.

Đột nhiên bà phát hiện thấy ở dốc đối ngạn thạch lương có một nhân ảnh với thân pháp tuyệt luân đang lao tới.

Hoa phu nhân không chậm trễ, tả thủ phất nhẹ phát ra một luồng tiềm lực vô thanh vô tức đánh thẳng tới Diêu Sách đứng cách mình ngoài hai trượng.

Độc Gia Cát Diêu Sách đang ngưng thần cảnh giới Hình Kiên chợt cảm thấy một luồng kình lực đánh tới mình thì biến sắc quay nhanh lại đối phó.

Hình Kiên đâu chịu bỏ lỡ thời cơ liền hét vang một tiếng như sấm, đồng thời đâm bổ tới.

Phút chốc tiếng thét vang trời, nhân ảnh song phương quần lấy nhau…

Đột nhiên song phương vừa động thủ thì vang lên một tiếng quát xé tai :

– Chư vị thí chủ hãy ngưng tay nghe Thiên Ất Tử nói một lời.

Vừa nói xong câu đó, nhân ảnh đã đáp xuống thạch lương.

Đó là một lão đạo tóc bạc vận hoàng y, diện mạo thâm trầm.

Hoa phu nhân nghe đến tên Thiên Ất Tử, biết kế “xua sói cắn hổ” không thành liền tán hết công lực tích tụ ở song chưởng, mặc nhiên đứng nguyên vị.

Trong trường đấu cuộc loạn đả chợt ngừng.

Cả sáu tên của Đại Sát Hình Kiên đứng bất động thoảng thốt nhìn nhau, riêng Hình Kiến mắt nhắm nghiền, mặt tái mét, ngực thở phập phồng, dưới sườn trái hiện một vết chưởng ấn, cứ xem tình thế thì chắc hẳn đã thụ thương không nhẹ.

Đại Sát là kẻ cơ trí, hiểu rằng mình vừa thoát hiểm nghìn cân treo sợi tóc bất giác trán toát mồ hôi.

Riêng Cửu Âm tam quỷ vẫn bình chân như vại.

Cùng lúc đó Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử cũng phi thân đến đứng bên cạnh lão đạo nhân đầu bạc.

Hoa phu nhân thấy thân pháp hai người biết rằng võ công lão đạo còn cao hơn cả Thiên Ất Tử, đang chú thị nhìn lão thì bắt gặp hai luồng mắt sáng như điện cũng đang nhìn mình dò xét.

Thiên Ất Tử lướt mắt nhìn toàn trường, cười nói :

– Chư vị đã lâu không gặp, Thiên Ất Tử kính lễ.

Nhậm Huyền thân phận Hội chủ Phong Vân hội đành rẽ đám đệ tử bước tới hoàn lễ nói :

– Không dám, cung nghênh Giáo chủ.

Rồi nhìn sang hoàng y lão đạo, tiếp lời :

– Nếu Nhậm Huyền mắt chưa hoa thì hẳn vị này là Thanh Linh chân nhân?

Thiên Ất Tử gật đầu :

– Nhậm hội chủ nhớ cực giỏi. Vị này chính là sư thúc Huyền Linh lão tổ của bần đạo. Lão nhân gia bế quan trầm tu nên tuyệt tích giang hồ đã hai mươi năm rồi.

Hoa phu nhân thầm nghĩ: “Giang hồ truyền ngôn rằng mấy lão yêu đạo này đã thành thiên cổ thì ra chỉ là đoán mò. Nếu vậy thì thế lực của Thông Thiên giáo lại hùng hậu hơn cả Phong Vân hội rồi”.

Thanh Linh chân nhân lạnh lùng nhìn Nhậm Huyền mà không nói gì.

Thiên Ất Tử cười to nói :

– Tế Vong đàn sắp bắt đầu. Bần đạo chỉ sợ Hoàng Sơn xa xôi, phu nhân khó đến kịp…

Hoa phu nhân ngắt lời :

– Đa tạ đại sư quan tâm. Chư vị đã quan hoài, lẽ nào Văn Chiêu Ý không đến?

– Phu nhân giá lâm khiến hội tế long trọng thêm nhiều, bần đạo xin tạ trước.

Nói xong cúi đầu hành lễ.

Đoạn hướng sang Độc Gia Cát Diêu Sách hỏi :

– Nhất bang và Nhất hội lâu nay vẫn hòa thuận, vì cớ gì hôm nay lại sinh xung đột?

Đại Sát thầm nghĩ: “Nhất bang Nhất hội bất hòa thì Thông Thiên giáo được lợi. Nhưng Hoa gia hiện thế lực như mãnh thú, trước mắt cần phải trừ đi. Vì thế, bang, hội, giáo trở nên liên minh để nhất tâm đối ngoại, đó là việc trước mắt”.

Hoa phu nhân nghĩ nhanh rồi cười nói :

– Các vị bằng hữu của Phong Vân hội bắt giữ ái nữ của Bạch lão bang chủ, lẽ nào thủ hạ của Thần Kỳ bang không can thiệp?

Nghe ngữ khí hòa hoãn, ngôn từ đúng mực, ngay cả Đại Sát Hình Kiên nghe cũng giảm bớt phần nào nộ khí.

Thiên Ất Tử phe phẩy chiếc phất trần, cười kha kha nói :

– Như vậy là Nhậm hội chủ không đúng rồi.

Nhậm Huyền trừng mắt hỏi :

– Cái gì không đúng? Phong Vân hội ta thích là gì thì làm. Ai thấy không thuận nhãn thì cứ việc thọc tay.

(Mất từ trang 75 – 78)

Nhị Sát Hình Trụ giáng chưởng thẳng xuống đầu Bạch Quân Nghi, nhưng chưa đến nơi đã chuyển thế chụp tay nàng hứng vào lưỡi kiếm Hoa Thiên Hồng.

Hoa Thiên Hồng thấy vậy thất kinh, hữu thủ lách một cái, mũi kiếm trượt sang bên, đồng thời đáp xuống đất.

Chàng nghĩ tình thế vừa rồi, suýt nữa Bạch Quân Nghi bỏ mạng dưới mũi kiếm của mình, mồ hôi toát ra.

Nhị Sát Hình Trụ cười hắc hắc hỏi :

– Hoa Thiên Hồng, lão phu giết nhi nữ của Bạch Tiêu Thiên thì việc gì đến ngươi mà nhúng mũi vào?

Hoa Thiên Hồng mặt nóng bừng đáp :

– Thiếu gia thích xen vào chuyện người khác. Ngươi muốn thế nào?

Bạch Quân Nghi vẫn ý thức được sự việc vừa rồi, nỗi sợ phút chốc tan biến. Nàng chiếu thẳng vào Hoa Thiên Hồng không chớp mắt với lòng cảm kích bất tận.

Nhị Sát Hình Trụ để ý thái độ hai người, nghĩ bụng: “Thì ra chúng là tình nhân với nhau. Nếu Thông Thiên giáo liên kết với Thần Kỳ bang thì Phong Vân hội sẽ bất lợi. Nhưng hai nha đầu này kết hợp với nhau, vô hình trung Thần Kỳ bang lại hòa hợp với quần hiệp, lúc đó Thông Thiên giáo nhất định sẽ liên thủ với Phong Vân hội để đối phó với Thần Kỳ bang”.

Giữa bang, hội, giáo đầy mâu thuẫn, chỉ lừa miếng nhau.

Hình Trụ tính toán xong liền phát ra hai chưởng giải khai huyệt đạo cho Bạch Quân Nghi, cười nói :

– Nha đầu, lão phu báo với ngươi một chuyện.

Bạch Quân Nghi ngấm ngầm đề thực khí, cau mày hỏi :

– Các hạ có điều gì chỉ giáo?

– Vừa rồi ta đánh ra một chưởng, vốn định lấy mạng ngươi, nhưng quan sát nét mặt một số người, ta lại thay đổi chủ ý…

– Chuyện đó thì có sao…

– Ngươi cứ nghe ta nói đã. Cứ nhìn thần sắc Hoa phu nhân lo lắng như thế rõ ràng bà ta không muốn ngươi chết.

Bạch Quân Nghi nghe vậy thì nhìn sang Hoa phu nhân, trong đáy mắt lộ vẻ cung kính và biết ơn.

Nàng biết rõ Hoa Thiên Hồng là người chí hiếu, giấc mộng vàng mà mình ôm ấp có thành hiện thực hay không chủ yếu là do Hoa phu nhân quyết định.

Lời của Hình Trụ đối với nàng là điều đáng mừng nhất, quan trọng nhất mà nàng nghe thấy trong đời.

Hoa phu nhân nhìn ánh mắt của Bạch Quân Nghi thì hiểu ngay suy nghĩ của nàng, tự nhủ: “Ta không muốn cô ta chết, nhưng đâu phải quá lo lắng? Lão ma đầu này thêu dệt thêm chỉ tai hại cho Bạch Quân Nghi thôi”.

Nhị Sát Hình Trụ lại nói tiếp :

– Trái lại, thấy ta muốn giết ngươi, Thiên Ất Tử lại tỏ ra mừng rỡ. Còn vì sao thì chắc ngươi tự hiểu.

Thiên Ất Tử cười kha khả nói :

– Hình lão nhị, bổn Giáo chủ là hạng người thế nào chứ? Ngươi nói càn gì thế?

Hình Trụ làm như không nghe, nói tiếp :

– Cả Độc Gia Cát Diêu Sách cũng vậy.

Diêu Sách cười nhạt đỡ lời :

– Nếu không phải thế, chẳng hóa ra Độc Gia Cát là hạng hữu danh vô thực hay sao?

Nhị Sát lỡ lời, nói tiếp :

– Có lửa mới có khói. Diêu Sách ngươi bán chúa cầu vinh sao giữ kín mãi được?

Bạch Quân Nghi liền ôm quyền nói :

– Việc này không phiền ngươi lo giúp. Thuộc hạ của Thần Kỳ bang người người tận trung, có thể tin được.

Nói xong bỏ đi.

Diêu Sách thấy Bạch Quân Nghi vô sự trở về, Thần Kỳ bang lại ở thế thắng không giấu được vẻ đắc ý, khoát tay ra lệnh cho thủ hạ :

– Đi.

Đại Sát Hình Kiên chợt giương mắt hầm hừ :

– Bạch Cốt Thôi Tâm chưởng thất truyền hơn trăm năm rồi, hôm nay trùng hiện, cũng là một chuyện không nhỏ trong võ lâm…

Một tên nam tử mặt mũi xấu xí đứng bên Diêu Sách cười nhạt nói :

– Nhưng chưởng liền đó của ngươi cũng không xoàng.

Hình Khiên chăm mắt nhìn hắn hỏi :

– Quý tính đại danh của người là gì?

– Vô danh tiểu tốt, Tiết Nhân Cừu.

– Ngươi cũng là Hoàng Kỳ hộ pháp?

– Đúng thế… Hoàng kỳ hộ pháp còn gọi là Thương Tọa hộ pháp chỉ trực thuộc Bang chủ, không chịu sự quản hạt của Tam đường. Tuy nhiên nếu có chỉ lệnh của Bang chủ, ngay cả Quân sư…

Nói tới đó, hắn chợt im lặng.

Đại Sát Hình Kiên thốt lên :

– Hỏng quá. Lần sau gặp lại, lão phu trước hết sẽ thỉnh giáo ngươi.

– Rất tốt.

Thấy thái độ ngạo mạn của Tiết Nhân Cửu, Hình Kiên giận sôi lên, nhưng vừa bị trúng một chưởng của hắn quá nặng nên không biết làm gì.

Nhị Sát Hình Trụ nghĩ thầm: “Chúng ta lâu nay đánh giá thấp thực lực của Thần Kỳ bang, mấy lão yêu đạo của Thông Thiên giáo vẫn còn sống, thực lực cũng hùng hậu hơn Phong Vân hội. Lão đại và bà già mù lại trọng thương, Phong Vân hội nếu không chấn chỉnh lại chỉ sợ còn bị thiệt thòi nhiều hơn…”

Nhậm Huyền và Yến Sơn Nhất Quái cùng Hình Trụ đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi nhìn Nhậm Huyền ôm quyền nói :

– Tế Vong đàn còn dài, còn nhiều cơ hội kiến diện. Huynh đệ Phong Vân hội giờ xin cáo từ.

Nói xong cùng Long Môn song sát, Yến Sơn Nhất Quái và mấy chục tên thủ hạ phóng đi.

Độc Gia Cát có kế khác muốn trình bẩm ngay với Bạch Tiêu Thiên nên cũng khoát tay suất lãnh thuộc hạ của Thần Kỳ bang rời đấu trường.

Bạch Quân Nghi muốn cùng Hoa Thiên Hồng nói ngàn lời nhưng không thể một mình ở lại, đành đưa mắt vạn ý tình cho chàng rồi ngậm ngùi bước theo chúng nhân.

Phút chốc hai phái đi hết, chỉ còn lại Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử và hoàng y lão đạo Thanh Linh chân nhân.

Hoa phu nhân trầm ngâm một lát rồi nhìn Thiên Ất Tử hỏi :

– Đạo trưởng vội đến đây, giờ còn chưa đi, chẳng lẽ ngoài chuyện phân giải vừa rồi, còn có việc gì sao?

Thiên Ất Tử vuốt râu cười đáp :

– Phu nhân đoán rất đúng. Nếu không có việc thỉnh giáo, bần đạo đâu có đến đây làm phiền?

– Đạo trưởng có gì chỉ giáo?

Thiên Ất Tử vẻ nghiêm túc nói :

– Lệnh lang nói phao ra ngoài rằng Kim kiếm của Hướng Đông Lai ở trong tay bần đạo, không biết chuyện phát sinh từ đâu nên đến đây thỉnh giáo.

Triệu Tam Cô nghĩ thầm: “Chiêu Ý chẳng nên đôi co với hắn. Thiên hạ bây giờ lấy mạnh hiếp yếu, cá lớn nuốt cá bé. Hôm nay chỉ có hai tên yêu đạo ở đây, chúng ta lại có tới bốn người, chẳng phải là cơ hội tốt để diệt trừ yêu quái?”

Nghĩ đoạn, hùng tâm nổi lên, bước một bước cao giọng nói :

– Thiên Ất Tử, ngươi thỉnh giáo cũng được, tiếc rằng thời cơ chưa đến.

Thiên Ất Tử nhíu mày, cười đáp :

– Triệu lão thái thật trường thọ. Nhưng sao lại thời cơ chưa đến?

Triệu Tam Cô cười khùng khục nói :

– Tại Bắc Minh hội, ngươi là một trong những tên vây đánh Hoa Nguyên Tư. Hôm nay cừu nhân gặp mặt, cô nhi quả phụ chính cần đòi mạng ngươi, thời cơ như vậy mới đúng.

Thiên Ất Tử nhíu mày cười khan đáp :

– Lão bà tử thật nóng nảy, chỉ còn mấy ngày mà không chờ được?

Lại nhìn Hoa phu nhân hỏi :

– Cao kiến phu nhân thế nào? Cừu oán ở Bắc Minh hội sẽ thanh toán bây giờ hay chờ đến Tế Vong đàn giải quyết?

Hoa phu nhân trầm mặc một lúc, mục quang lướt qua Thanh Linh chân nhân rồi lại quay sang Hoa Thiên Hồng.

Thiên Ất Tử không bỏ qua cử chỉ này của Hoa phu nhân, nghĩ thầm: “Ai cũng biết nữ tử này cương cường quyết đoán không kém gì giới tu mi nam tử. Phục cừu là một việc đại sự, há chịu nhường nhi tử?”

Hoa Thiên Hồng nghiến răng nói :

– Mẹ, chúng ta chờ đến Tế Vong đàn trước anh hùng thiên hạ, vì cha mà phục cừu một thể.

Triệu Tam Cô tức giận mắng :

– Đồ ngốc. Ở Tế Vong đàn chỉ có bọn quần cẩu đảng, đầu trâu mặt ngựa, làm gì có anh hùng?

– Vãn bối cũng hiểu thế.

Thiên Ất Tử cười vang nói :

– Hảo! Thế mới là thiếu niên anh hùng.

Rồi chợt nghiêm giọng :

– Ngươi phao tin nhảm làm ảnh hưởng đến ta là vì cớ gì?

Hoa Thiên Hồng cười nhạt đáp :

– Binh bất yếm trá. Dùng kế ly gián là chuyện thường tình, can gì phải nói?

– Ta không tin ngươi nghĩ ra chuyện này, bên trong tất có chuyện cơ mật khác.

– Đạo trưởng nghĩ thế nào cũng được. Nhưng hãy mau trở về chuẩn bị Tế Vong đàn thì hay hơn.

Thiên Ất Tử đã nổi giận, nhưng nghĩ rằng động thủ lúc này là bất lợi cho mình nên đành nhìn sang sư thúc thính thị.

Thanh Linh chân nhân mặc nhiên không nói, sau một lúc chợt nắm tay lại từ từ nhắm Hoa Thiên Hồng đẩy sang.

Hoa phu nhân “hừ” một tiếng tay nắm chặt hữu chưởng, chờ chưởng thế của đối phương đến gần mới đẩy ra tiếp chiêu.

Một âm thanh trầm đục như tiếng động đất khiến trong đấu trường thảy đều biến sắc.

Thiên Ất Tử kịp thấy rõ trong chưởng tâm của Hoa phu nhân có một vòng đen bằng miệng chén rượu, kinh hoàng nghĩ thầm: “Võ học của Hoa phu nhân xuất xứ từ Tuyết Sơn thần ni sao lại có chưởng lực kỳ dị của bàng môn tà đạo thế này?”

Chỉ nghe Thanh Linh chân nhân thều thào :

– Vô… Lượng… Thọ… Phật!

Hữu chưởng của lão đạo duỗi thẳng ra chỉ cách chưởng Hoa phu nhân vài thốn, hữu thủ quặt lại sau lưng, từ song chưởng của hai đối thủ vẫn phát ra âm thanh như sấm rền.

Hoa phu nhân giữ chưởng tâm bất động, nét mặt ngưng trọng, bàn tay khi nắm khi mở.

Sắc mặt của Thanh Linh chân nhân cũng biến đổi khi trắng khi xanh theo từng cử động trên bàn tay Hoa phu nhân.

Đột nhiên nghe “uỳnh” một tiếng, song phương cùng thu chưởng về, lập tức trong đấu trường cát bay đá chạy, bụi bốc mịt mù…

Thiên Ất Tử quan sát thần sắc hai người nhưng không nhận ra ai thắng ai bại, nhưng hiểu rằng trận đấu nếu tiếp tục thì phía mình bất lợi nên cười nói :

– Phu nhân thần công tuyệt thế, bần đạo lấy làm kính phục. Xin phu nhân sớm tham dự Tế Vong đàn, thiên hạ anh hùng sẽ rất vinh hạnh.

Dừng lại một lát, nói thêm :

– Hạ viện của bần đạo ở Triết Đông có bắt giữ hai tên thiếu niên. Đệ tử của Nhất Nguyên quán ở Hàng Châu lại trúng kỳ độc của Miêu Lĩnh. Song phương đều là hạng thiếu niên tiểu bối. Khi nào phu nhân đưa giải dược, bần đạo sẽ lập tức thả người.

Hoa phu nhân thất kinh hỏi :

– Hai thiếu niên bị bắt…

Thiên Ất Tử cướp lời :

– Một là Bành Bái, một là Tống Lãng…

Nói xong cúi mình thi lễ rồi cùng Thanh Linh chân nhân quay người bỏ đi.

Hoa Thiên Hồng thấp giọng nói :

– Mẹ, hài nhi đi một chuyến…

– Không cần, Bành Bái và Tống Lãng sẽ chưa gặp điều gì nguy hiểm đâu. Chuyện đó hiện chưa quan trọng.

– Có lẽ làm náo loạn Hàng Châu là mấy vị tỷ tỷ ở Miêu Cương. Họ chưa đủ kinh nghiệm giang hồ.

– Cửu Độc Tiên Cơ rất có uy danh. Nếu không thiết yếu thì không ai dám làm thương tổn môn hạ của bà ấy, vì thế Thiên Ất Tử mới đến tìm ta.

Chợt Triệu Tam Cô lên giọng trách cứ :

– Hừ! Ngươi đến giờ vẫn giữ lòng nghĩa hão… Chúng chết đến nơi sao lại thả đi?

Hoa phu nhân cười đáp :

– Địch đông ta ít, cũng nên cố trấn định. Hơn nữa tôi thấy rằng nếu như chúng ta tiêu diệt hai tên này thì sẽ xảy ra chuyện “Thỏ tử hồ bi”, Bạch Tiêu Thiên và Nhậm Huyền sẽ gạt một bên mối tị hiềm mà liên thủ với Thông Thiên giáo đối phó với chúng ta.

Triệu Tam Cô vẫn không chịu :

– Ngươi tưởng rằng nếu chúng ta không giết hai tên yêu đạo, Giang hồ Tam đại không liên kết với nhau?

– Đương nhiên cũng có khả năng liên thủ, nhưng không chặt chẽ bằng chúng ta có thể lợi dụng.

Triệu Tam Cô tuy chưa mãn ý nhưng cũng không nói nữa.

Hoa phu nhân chợt quay sang Hoa Vân bảo :

– Chỗ này hiểm yếu có thể giữ. Chúng ta sẽ ở lại đây cho đến khi hội tế bắt đầu. Ngươi hãy nghĩ cách chuẩn bị mấy ngày lương thực thì tốt.

Hoa Vân gật đầu :

– Lão nô đi chuẩn bị ngay bây giờ.

Miệng nói, chân bước đi ngay.

Hoa phu nhân ngồi xuống một phiến đá bảo Hoa Thiên Hồng :

– Tinh nhi đến quỳ xuống đây.

Hoa Thiên Hồng y lời đến trước Hoa phu nhân quỳ xuống, chợt thấy đầu choáng mắt hoa, chao đảo muốn ngã.

Hoa phu nhân cầm uyển mạch thi tử đặt lên đầu gối kiểm tra kỹ lưỡng, thấy chàng rất yếu, huyết dịch không sung mãn nữa.

Hoa Thiên Hồng thấy mẫu thân lộ vẻ lo lắng, cười nói :

– Nếu hôm nay không được Độc liên trợ giúp thì hài nhi đã sức cùng lực kiệt rồi. Thật là “Tái ông thất mã”, phúc họa khó lường.

Hoa phu nhân nói :

– Con mất máu nhiều quá, phải qua mười ngày nửa tháng mới hồi phục. Vì tình thế bức bách đành phải dùng Linh chi thôi.

Hoa Thiên Hồng ngạc nhiên hỏi :

– Mẹ đã nói Linh chi đặc dụng chữa thương độc mà? Phải lưu lại…

Hoa phu nhân thầm nghĩ: “Tình thế khó khăn, không biết thiên ý thế nào? Tình cảnh mình không nên để cho nó biết mới được”.

Nghĩ thế liền gượng cười đáp :

– Mẹ thương độc đã khỏi rồi. Lần này không chết chỉ sợ phải sống cả trăm tuổi. Hơn nữa ta có dùng hết đâu?

Rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp mở ra đặt lên đầu gối.

Một mùi hương tỏa ra rất dễ chịu khiến Hoa Thiên Hồng sảng khoái hẳn lên, chàng thán phục nói :

– Thật đúng là linh dược tiên thảo. Mẹ hãy cố tiết kiệm, chỉ dùng ít thôi nha.

Hoa phu nhân gật đầu :

– Vị Ngọc Đỉnh cô nương đưa tặng linh dược này cho con, thật là nghĩa cử đáng kính phục. Xem ra chuyện về Kim kiếm là không giả, tiếc rằng thanh Hùng kiếm có hiện không có ở đây…

– Mẹ cần dùng thanh kiếm đó làm gì?

– Hữu dụng lắm chứ… nhưng dù sao cũng không có, chẳng cần nói nữa… Con há miệng ra…

Hoa Thiên Hồng nghe lời, Hoa phu nhân dùng móng tay chọc một lỗ nhỏ ở cuống lá, từ đó ứa ra một thứ nhựa màu trắng.

Phu nhân nhỏ vào miệng Hoa Thiên Hồng.

Thiên niên Linh chi chỉ dài mấy tấc có ba nhánh nhỏ, chỉ được chừng mười giọt mủ trắng mà thôi, chỉ một lúc là hết.

Khoảnh khắc chiếc lá khô quắt lại.

Hoa phu nhân bỏ lại cành Linh chi vào hộp đưa cho Hoa Thiên Hồng cười nói :

– Hãy tĩnh tọa vận công đi.

Hoa Thiên Hồng cất hộp vào túi, theo lời mẫu thân nhắm mắt vận công.

Triệu Tam Cô xem một lúc rồi đến ngồi xuống gần đó.

Hoa phu nhân lấy trong túi ra cuốn sách mỏng cúi đầu đọc.

Qua chừng nửa thời thần sắc mặt tái mét của Hoa Thiên Hồng dần dần có huyết sắc, hơi thở cũng mạnh hơn.

Triệu Tam Cô mắt không rời khỏi Hoa Thiên Hồng, thấy tình trạng của chàng đã thay đổi, vậy mà Hoa phu nhân vẫn cắm cúi đọc sách chẳng để ý gì đến nhi tử.

Triệu Tam Cô lướt mắt sang, thấy Hoa phu nhân đang đọc chính là Si Vưu thất giải mà chính Triệu Tam Cô đoạt lại từ Hoa Thiên Hồng, định mắng cho một trận, nhưng lại sợ làm kinh động đến Hoa Thiên Hồng đang vận công điều tức.

Nhịn được một lúc, cuối cùng không nén nổi, dùng thuật Truyền âm nhập mật nói với Hoa phu nhân :

– Dược tính đã phát, sao ngươi không xem Tinh nhi thế nào?

Hoa phu nhân ngẩng đầu lên nói :

– Chúng ta không biết cách phục Linh chi, cũng không biết loại linh dược này có phù hợp với độc tố của Đan Hỏa Độc Liên hay không, phản ứng thế nào, chỉ đành trông chờ vào thiên ý thôi…

Triệu Tam Cô nổi giận nói :

– Nhưng ít ra ngươi cũng phải nhúc nhích chân tay, kiểm tra mạch tượng nó thế nào chứ?

Hoa phu nhân cười đáp :

– Được lão thái ái hộ, Tinh nhi thật là có hồng phúc.

Nói rồi đặt tay lên đỉnh đầu Hoa Thiên Hồng, thất huyết vận hành rất nhanh, thực khí lưu chuyển cũng nhanh, ngoài ra không có gì dị dạng.

Qua một lúc, Hoa Thiên Hồng ríu mắt lại, mơ màng nói :

– Mẹ, con buồn ngủ quá…

– Vậy thì con ngủ đi.

Triệu Tam Cô nhấp nhổm đứng lên, lắc đầu ngán ngẩm nói :

– Ngươi thật tâm tưởng sắc đá, ta đến là thán phục.

Hoa phu nhân định nói gì, chợt quét mắt sang đỉnh núi đối diện.

Từ hướng Đông bắc có một đám người đang kéo đến. Vì khoảng cách còn xa nên không rõ.

Triệu Tam Cô hiện đầy sát khí, rít lên :

– Lão bà bà nếu không đại khai sát giới, thề không làm người.