Chương 380: Di Giá Trường Môn Cung

– Dương đại nhân.

Giả Hủ lễ độ nói:

– Đêm nay loạn đảng mưu nghịch, Hủ lo có tiểu nhân thừa cơ, nên tới bảo vệ đại vương.

– Đại vương ở trong cung cực kỳ an toàn, tướng quân quá lo rồi.

Hai người như quên đi Hạ Hầu Lan bị bắt giữ, tươi cười hàn huyên.

– Không quá, Đại vương tấm thân ngàn vàng, nếu bị kinh sợ, là tội của Hủ, Đại đô đốc nay không có nhà, nhưng trước khi đi phó thác Hủ bảo vệ an toàn cho đại vương. Cho nên xin thái phó đại nhân xin mở cửa cung đi.

– Đây là ý Đại đô đốc sao?

Giả Hủ cười lạnh:

– Không, đây là quyết định của Hủ.

– Giả tướng quân, ngài không thấy làm thế có hơi vượt quyền à? An nguy của đại vương tự có cung vệ bảo hộ, chuyện hoàng thành không liên quan tới ngài.

Dương Tự nhìn ra Giả Hủ đã hạ quyết tâm, quan trọng hơn ông ta gạt Đổng Phi sang, không dính líu gì cả.

Giả Hủ cười lạnh:

– Vốn không liên quan, nhưng giờ thì liên quan rồi. Bản lĩnh túc vệ đại nhân, Hủ đã lĩnh giáo. Bằng vào thân thủ đó mà muốn bảo vệ chu toàn cho Đại vương e là có sơ xuất. Dương đại nhân, ta nghĩ cho Đại vương, ngài lại một mực ngăn cản, chẳng lẽ có lòng dạ khó lường.

Ngươi nói thẳng ra thế thì ta cũng không ngại gì mà phơi bày luôn, ta kính ngươi là danh nhân, không làm khó ngươi. Nhưng ngươi không biết điều thì ta sẽ trở mặt vô tình, câu cuối ý là: Ngươi mà ngăn ta thì ngươi là phản tặc.

Mặt Dương Tự tức thì trằng bệch.

Trong nụ cười thản nhiên của Giả Hủ mang sát khí nồng nặc, ông ta cảm thụ được kẻ này không đùa, nếu mình còn ngăn cản, e đồ đao vung lên chặt đầu già trẻ trong nhà.

Tích tắc đó, Dương Tự thấy mình già rồi, nhưng vẫn muốn tranh thủ một chút:

– Giả tướng quân, mong ngài nể mặt Đại tướng quan, để lại chút thể diện.

– Dương đại nhân, không phải ta không muốn, mà đại đô đốc hiền lành, đã cho quá nhiều thể diện. Song một số kẻ không biết tốt xấu, một mực kiếm chuyện. Đại đô đốc từng nói: Thể diện không phải người khác cho, mà là do mình kiếm được. Một số kẻ cho chúng thể diện, chúng lại nhờn … Ha ha ha, ý ta hẳn Dương đại nhân đã hiểu.

Nói cách khác là ngươi đừng lắm lời nữa, Dương Tự chưa chịu thua, nhưng bị Dương Đạo kéo sang bên lắc đầu, ý bảo ông ta đừng lên tiếng.

– Tránh ra.

Điền Vi mắt hổ trợn trừng, thúc ngựa đi tới.

Giả Hủ cười nhạt:

– Đại gia, hoàng thành nguy hiểm lắm, mời ngài bảo hộ đại vương di giá Trường Môn cung.

Dương Tự nghe ba chữ này thì mặt cắt không ra máu.

Trường Môn Cung là nơi như thế nào, nói ra thì dài lắm.

Gần Trường An có một thượng lâm uyển, trong trồng tùng bách, theo Hán thư – Văn Đế ký ghi chép, Trường Môn viên tại trường môn, trường môn trương môn viên. Có nghĩa là tiền thân của Trường Môn cung là viên lâm tư nhân của Hán quán đào trường công chú Lưu Phiên, sau tình phu Lưu Phiên là Đổng Yển cấp cho Hán vũ đế Lưu Triệt.

Trên cơ sở trường môn viên xây dựng Trường môn cung, làm nơi tế tự nghỉ ngơi cho hoàng đế. Con gái Lưu Phiên chính là hoàng hậu của Hán Vũ đế, tên Trần A Kiều.

Trần A Kiều và Hán Vũ đế là thanh mai trúc mã, hơn nữa còn để lại cho đời sau câu “kim ốc tàng kiều”, nhưng chuyện hoàng gia thật khó nói, càng chẳng nói tới tình cảm là thứ hư vô.

Nên về sau Trần A Kiều bị Hán Vũ đế phế mất ngôi hoàng hậu, đưa tới Trường Môn cung, từ đó trở đi Trường Môn cung thành lãnh cung.

Lưu Biện ở trong Trường An, nhưng lại chẳng hiểu trong thành xảy ra chuyện gì, hắn thậm chí chẳng hiểu vì sao Điển Vi trước kia luôn khách khí với hắn lại trở nên hung dữ như vậy.

Đưa mắt nhìn đám Điển Vi đưa vương giá chậm rãi đi khỏi thành Trường An, lòng Dương Tự đã chết.

Hết rồi.

Thể diện của Hán thất sau đêm nay không còn nữa.

Cái gì chưa nói, chỉ cần Lưu Biện bước vào Trường Môn cung, sau này còn tôn nghiêm gì nữa.

Hung dữ trừng mắt với Giả Hủ, Dương Tự rít lên:

– Giả Văn Hòa, ngươi sẽ không chết tử tế, không chết tử tế đâu.

Giả Hủ cười thản nhiên:

– Ta có chết không không phải thái phó ông quyết, nếu Đại đô đốc bảo ta chết, chẳng ai ngăn được. Đại đô đốc không cho ta chết, muốn giết ta cũng không được. Thái phó, ông tự hỏi lương tâm trong chuyện này xem ông đã làm cái gì.

Nói xong nhìn Hạ Hầu Lan hai mắt phun lửa bị Hà Nghi, Hà Mạn giữ chặt.

Giả Hủ lắc đầu:

– Túc vệ đại nhân, trước khi Đại đô đốc về đành ủy khuất ngài một chút. Một ngày Đại đô đốc không về, bất kỳ ai cũng không được tới gần Trường Môn cung, kẻ làm trái, giết không cần hỏi.

– Ngươi, ngươi chỉ là tên quân sư nhỏ nhoi, ngươi có tư cách gì …

Giả Hủ cười nhạt, bảo Giả Mục mang một cái hộp tới mở ra, lấy ở bên trong một quả kim chùy:

– Trước khi Đại đô đốc rời Trường An để lại kim chùy cùng dặn ta nếu Trường An vô sự, không cần dùng tới Thiên Cương chùy. Nếu Trường An có chuyện, binh mã tướng lĩnh Quan Trung, Tây Lương, Tây Châu đều nghe Hủ điều động. Kim chùy có thể giết bất kỳ một ai.

Hạ Hầu Lan hít sâu một hơi, tên Đổng Phi nà tin tưởng Giả Hủ quá mức rồi.

– Mời Dương đại nhân về phủ, đem Hạ Hầu Lan vào thiên lao, không có lệnh của ta, không ai được tới thăm và tiếp xúc với họ.

Một câu nói này của Giả Hủ bằn với triệt để giam lỏng Dương Tự, còn về phần Hạ Hầu Lan, ông ta không bận tâm.

Trời đã dần sáng, phương đông mây hông quay cuồng, ánh sáng như ngọc khảm năm màu chiếu rọi, dự báo ngày thời tiết tốt đang tới.

Giả Hủ kéo tấm thân mệt mỏi về phủ Đại đô đốc, còn chưa ngồi vững đã có thị tỳ tới đại sảnh.

– Quân sư, chủ mẫu lệnh tiểu tỳ tới hỏi, rốt cuộc có chuyện gì, vì sao lại huyên náo như thế?

Giả Hủ bình thản nói:

– Xin tỷ tỷ về báo với chủ mẫu, chỉ có vài thằng hề không biết tự lượng sức nhảy ra múa may thôi. Trường An đã ổn định rồi, có điều trước khi chủ công về, mong chủ mẫu nhẫn nại đừng ra ngoài.

– Tiểu tỳ hiểu rồi.

Tỳ nữ kia vội vàng rời đi, Giả Hủ đưa hai tay vuốt mặt thở dài : Chủ công, Hủ biết người sẽ không làm thế, cũng chưa bao giờ muốn làm thế. Chỉ là có một số chuyện không đơn giản như ngài nghĩ. Đi tới bước hôm nay, chủ công làm sao còn đường quay lại nữa?

Chuyện chủ công không muốn làm thì hãy để Hủ làm, thiên hạ chửi rủa thì để Hủ chịu, có như thế mới báo đáp được ơn tri ngộ của chủ công với Hủ.

Đúng lúc này Pháp Chính vội vã chạy vào khom người thi lễ:

– Quân sư, có chiến báo ở Hàm Cốc Quan.

****************************

Bành Trì vốn tên xưa là Miên Trì, thời cổ là biên ấp của Tây Chu, hiện giờ đang lửa cháy khắp nơi.

Chung Diêu không sao hiểu nổi, đang tốt đẹp sao bỗng chốc lại thành cục diện bại trận này.

Mười vạn binh mã phá Hàm Cốc Quan, đánh sát tới Bành Trì, Hán An quân bị đánh lui liên hồi, mắt thấy sắp vào thành, được mỹ danh muôn đời, chớp mắt một cái một trận lửa lớn thiêu sạch Bành Trì, mười vạn đại quân tổn thất thảm trọng.

Mà Hán An quân đột nhiên trở nên dũng mãnh, đổ tới như thủy triều tấn công nhân mã Chung Diêu, đằng xa cờ lớn màu đen bay phần phật trong gió, cờ chính giữa thêu chữ “Hoàng” thật to.

Hoàng Trung?

Chung Diêu nghe nói tới người này rồi, nhưng thực tình là không hiểu lắm, chỉ biết rằng ông ta từng là thủ hạ của Tần Trì thứ sử Dương Châu, không hiểu vì sao lại đi quy thuận Đổng Phi.

Chủ soái của Du Dịch quân, một trăm thập quân của Hán An.

Nhưng sau khi Hoàng Trung theo Đổng Phi, cũng chẳng thấy Du Dịch quân có chiến dịch gì nổi danh. Nghĩ cũng phải, mấy lần Du Dịch quân suất kích đều là liên hợp với Hán An quân hành động, nếu chẳng phải Du Dịch quân nằm ngoài biên chế Hán An quân, thậm chí chẳng ai biết có đội quân này.

Hiện Chung Diêu dẫn tàn binh bại tướng bị vây khốn trên một ngọn núi tên Tây Hào Sơn.

Tây Hào Sơn còn gọi là Nam Đại lĩnh, là một dài đồi núi, đứng ở trên đỉnh có thể nhìn thấy Bành Trì cháy bừng bừng, mười vạn binh mã chỉ còn lại mấy nghìn người.

Dưới núi ba vạn Du Dịch quân đứng yên bất động, chiến kỳ bay phần phật làm người ta sợ hãi.