Chương 380: Hiền có một kế

– Bỏ đi, chúng ta đi!

Giằng xé hơn nửa ngày, Hạng Trang quyết định bỏ qua.

Cái gọi là thời gian đã thay đổi. Năm xưa lúc tại Mai Sơn, Hạng Trang ngoại trừ mấy ngàn tàn binh ra thì là hai bàn tay trắng, hắn là vua cũng thua thằng liều, cho nên nhiều lần có can đảm trong hiểm mà cầu thắng, từ trong cái chết mà cầu sống, còn Lưu Bang khi đó hầu như có thiên hạ, cho nên ông ta mới không muốn ở lại Mai Sơn cũng chơi trò bạt mạng cùng Hạng Trang, kết quả sự gắng gượng đó khiến cho Hạng Trang giết tìm ra được một con đường sống.

Thế nhưng hiện tại, Hạng Trang đã có Giang Đông, Kinh Tương cùng với Ba Thục, mười năm chăm lo việc nước, thực lực của nước Sở đã tăng trưởng mạnh mẽ. Qua vài năm nữa, nước Sở có thể quy mô chinh phạt phía Bắc, hùng mạnh nuốt thiên hạ, lúc này lại chơi trò chiến thắng trong hung hiểm cầu thắng, đi theo Hàn Tín lấy tính mạng giành tính mạng, lợi ích quá nhiều, phiêu lưu cũng quá lớn, không đáng!

Lần trước tại Kiếm Các thiếu chút nữa đã bỏ mạng tại đó, lần này cũng không thể giẫm lên vết xe đổ đó.

– Bỏ đi, chúng ta đi.

Hạng Trang ghìm ngựa quay đầu lại, buồn bực nói:

– Chúng ta quay về Giang Đông.

Bách Lý Hiền đột nhiên buông quạt lông xuống, nói:

– Đại vương, Hiền có một kế, có lẽ phá được quân Tề!

– Hả?

Hạng Trang nghe vậy trong lòng lay động, vội la lên:

– Tử Lương, kế có thỏa đáng không?

Bách Lý Hiền mỉm cười, nói:

– Đại vương, chúng ta không ngại giả thiết một chút, nếu như Hàn Tín không chết, nếu như đây chỉ là một cái bẫy rập, vậy thì Hàn Tín sẽ thiết kế như nào để đối phó với quân ta?

Hạng Trang không cần phải nghĩ ngợi, nói:

– Đơn giản chính là qua sông được một nửa thì tấn công.

– Qua sông một nửa thì tấn công?

Bách Lý Hiền mỉm cười nói:

– Nếu như quân Tề tấn công thì phải làm sao?

– Có cách nào để đảm bảo toàn quân qua được sông Tri Hà?

Con ngươi Hạng Trang thoáng chốc lóe sáng lên. Bách Lý Hiền chỉ nói phân nữa nhưng Hạng Trang đã đoán được phương pháp của y.

Trong đại doanh quân Tề, Trình Hắc đang không kiên nhẫn chờ đợi được nữa thì Thân Binh đội trưởng bỗng nhiên vội vã tới bẩm báo:

– Tướng quân, quân Sở bắt đầu qua sông rồi!

– Hả?

Trình Hắc nghe vậy lập tức tinh thần phấn chấn, quân Sở rốt cuộc đã không kìm chế được rồi sao?

Lập tức Trình Hắc mang theo hơn mười viên thuộc cấp vội vã leo lên tháp quan sát, đứng ở trên tháp quan sát nhìn xuống, chỉ thấy vài dặm trên bờ đông sông Hà Tri quả nhiên đông nghịt kỵ binh quân Sở, đầu ngựa di chuyển, vũ khí nghiêm mật, những tiếng động lớn vang chấn trên bầu trời, cách vài dặm đều có thể nghe được rất rõ ràng.

Thân Binh đội trưởng thấy da đầu tê dại, nói:

– Tướng quân, thật nhiều kỵ binh!

Mười mấy thuộc cấp đứng sau Trình Hắc tâm trạng cũng hồi hộp, nếu như đối mặt với bộ binh, bọn họ cũng không kinh sợ nhưng nếu quả thật đối mặt với kỵ binh bọn họ không thể bình tĩnh được, trong đó, có không ít lão binh nhiều năm đã tham gia trận chiến tại Hoài Nam, đối với kỵ binh nước Sở, đến nay trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi.

Trình Hắc bỗng nhiên quay đầu lại, quát lên

– Sợ cái gì, quân Sở cũng chỉ có nhiều ngựa hơn thôi.

Đột nhiên có thuộc cấp kêu lên:

– Tướng quân mau nhìn xem, quân Sở bắt đầu qua sông rồi.

Trình Hắc nghe vậy quay đầu lại, kỵ binh quân Sở bên bờ phía Đông sông Tri Hà quả nhiên bắt đầu qua sông, chỉ thấy một đội kỵ binh đang rõ ràng đội hình lộn xộn chậm rãi đi hướng về bờ sông, lại trực tiếp tiến vào giữa sông, chậm rãi đi về phía trước. Xung quanh hai bên sườn của những kỵ binh quân Sở này buộc túi da quanh thân, cho nên xuống nước cũng không bị chìm.

Hạng Trang rốt cuộc đã trúng kế rồi, quân Sở rốt cuộc đã qua sông rồi!

Trình Hắc lập tức cười dữ tợn, quay ra phía sau nói với thuộc cấp:

– Nhanh xuống dưới chuẩn bị đi!

– Vâng!

Hơn mười thuộc cấp hô ầm ầm, nối đuôi nhau đi xuống tháp để chuẩn bị.

Hàn Hạp tiếp nhận bát canh yến từ tay thái y, múc một thìa đưa đến bên miệng Hàn Tín, nói:

– Phụ vương, uống nước yến đi.

Hàn Tín khẽ mở mắt ra, thở nhẹ ra hám mồm nuốt thìa yến vào miệng, Hàn Hạp lại dùng khăn lau vết nước yến dây ra khóe miệng Hàn Tín, sau đó thấp giọng nói:

– Phụ vương, Trình Hắc tướng quân phái người báo lại, là quân Sở bắt đầu qua sông rồi.

– Thật sao?

Hàn Tín hơi nhíu mày, cúi đầu rồi lạnh lùng nói:

– Hạng Trang thật đúng là gian xảo không thay đổi, năm xưa tại Mai Sơn, hắn cầu thắng trong hung hiểm, không ngờ vài chục năm trôi qua rồi, tính tình này vẫn không hề thay đổi. Như vậy lần này quả nhân sẽ cho hắn một bài học khó quên trong đời, hừ!

– Bài học?

Hàn Hạp nói:

– Lần này Hạng Trang chết chắc rồi.

– Vậy cũng chưa chắc.

Hàn Tín khẽ lắc đầu nói:

– Quân Sở dù sao đều là kỵ binh, một khi Hạng Trang phát hiện tình hình bất thường, không chừng sẽ chạy mất, chúng ta sẽ không đuổi theo được.

Dừng lại, Hàn Tín đã cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới, lần thứ hai Hàn Tín rơi vào cơn mê man. Hàn Hạp đắp chăn cho Hàn Tín xong, liền rón rén đi ra khỏi lều lớn.

Nửa khắc sau, khoảng chừng ba nghìn kỵ binh quân Sở bước lên bờ sông Tri Hà phía tây.

Tuy nhiên, kỵ binh quân Sở ở bên bờ đông sông Tri Hà vẫn còn rất đông, cho nên lúc này là thời cơ tốt nhất để tấn công.

Ngay khi Trình Hắc, Triệu Tịch, Hứa Khanh, Lữ Chương cho rằng quân Sở còn tiếp tục qua sông, thì tình huống lại xảy ra biến hóa. Kỵ binh quân Sở ở bờ đông sông Tri Hà đột nhiên chuyển đầu ngựa, cuồn cuộn tiến về phía thượng du sông Tri Hà, mà mấy nghìn kỵ binh quân Sở vừa qua sông cũng rời khỏi bờ sông, bắt đầu hướng về phía đại doanh quân Tề.

– Xảy ra chuyện gì vậy?

Trình Hắc thoáng chốc chau mày lại, nói:

– Quân Sở sao lại không qua sông nữa?

Vẻ mặt của Triệu Tịch cũng hoang mang, chỉ vào mấy nghìn kỵ binh quân Sở đang hướng về phía đại doanh, quát:

– Còn nữa, mấy nghìn kỵ binh quân Sở kia muốn làm gì? Có phải là bọn họ muốn xông tới tấn công đại doanh không?

Chỉ có mấy nghìn kỵ binh mà cũng dám tấn công đại doanh ư? Muốn chết sao?

Vừa dứt lời, mấy nghìn kỵ binh quân Sở kia đột nhiên lại chuyển hướng, cuồn cuộn đi về hướng Bắc, rời khỏi đại doanh quân Tề được bốn năm dặm thì mấy nghìn kỵ binh quân Sở này mới rốt cuộc dừng lại, sau đó cứ canh giữ như vậy ở đó, cũng không tới gần hoặc là đi xa hơn. Loại tình huống này làm cho người ta không kìm nổi mà nghĩ đến bầy sói đi săn bắn.

Bầy sói săn bắn, sẽ dạo chơi xung quanh con mồi, đợi con mồi mệt rã rời, khi thể lực con mồi đã không chống đỡ nổi mà buông lỏng sự cảnh giác, những con sói đi lại xung quanh sẽ đột nhiên mạnh mẽ lao tới nhanh như sấm sét xé con mồi ra thành từng mảnh nhỏ.

– Mau nhìn, mọi người mau nhìn!

Ngón tay Hứa Khanh chỉ về phía trước, đột nhiên kêu to:

– Quân Sở bên bờ đông lại bắt đầu qua sông rồi!

Trình Hắc, Triệu Tịch, Lữ Chương vội nhìn theo hướng ngón tay của Hứa Khanh, chỉ thấy kỵ binh quân Sở đã dừng ở bờ đông sông Tri Hà lần thứ hai ngừng lại, sau đó lại bắt đầu qua sông.

– Ồ, quân Sở đang làm gì vậy?

Lữ Chương ngạc nhiên hỏi:

– Qua sông từng lần như vậy chẳng phải phiền phức sao?

Triệu Tịch cũng không hiểu, nói:

– Đúng thế, cùng là qua sông, sao cứ phải qua từng lần?

– Ngu xuẩn, là quân Sở phân công nhau qua sông!

Tiếng nói vừa dứt, Lâu Kính đã vội vã leo lên vọng đài, thở hổn hển nói:

– Cứ như vậy, quân ta sẽ không thể tấn công, lợi hại, lợi hại.

Đám người Trình Hắc cũng là những lão tướng sa trường, Lâu Kính nói khiến bọn họ hiểu ra ngay, lập tức tất cả đều thay đổi sắc mặt.

Trên sườn núi bờ đông sông Tri Hà, Hạng Trang, Bách Lý Hiền nhìn nhau cười to.

– Ha ha ha….

Hạng Trang vỗ tay cười to, nói:

– Không phải quân Tề tưởng chúng ta qua sông tấn công đấy chứ? Quả nhân xem bọn chúng dùng cách gì để tấn công. Tử Lương, chiêu thức phân công nhau qua sông mặc dù đơn giản nhưng thực sự khiến người ta không đề phòng mà thắng. Có một câu nói như nào nhỉ, mưu kế càng đơn giản lại càng khó phá giải.

Bách Lý Hiền khẽ lắc đầu nói:

– Đại vương, cái này cũng phải xem tình hình mà quyết định.

Đích xác, nếu không phải là kỵ binh quân Sở thì dù vừa phân công nhau qua sông cũng sẽ lọt vào sự công kích của quân Tề. Hiện tại quân Sở đều là kỵ binh, lại phân công nhau qua sông từng đợt, quân Tề thật sự khó phòng bị. Bởi vì quân Tề không có cách nào đuổi qua tấn công tiêu diệt kỵ binh quân Sở vượt qua sông Tri Hà, càng không có cách nào phong tỏa nhánh sông Tri Hà, ngăn cản quân Sở từ bờ đông qua sông.

Hạng Trang vân vê râu mép, lại nói:

– Năm xưa Hàn Tín tấn công Ngụy, vì để phòng quân Ngụy qua sông mà tấn công, trước tiên ở Bồ Bản bố trí nghi binh, sau đó lại có thể từ Dương Hạ lặng lẽ qua sông. Thế nhưng hiện tại, quân ta lại công nhiên qua sông trước mắt quân Tề, nếu Hàn Tín đã chết, vậy thì cũng thế mà thôi, nhưng nếu hắn còn chưa chết, chắc chắn sẽ tức đến chết, hắc hắc.

– Tức đến chết thì chưa đến mức.

Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, lãnh đạm nói:

– Tuy nhiên, ý đồ của quân Tề qua sông một nửa mà tấn công khẳng định là thất bại rồi. Thần thật muốn xem, Hàn Tín có thể thiết kế được bẫy rập như nào nữa? Ngoại trừ qua sông một nửa để tấn công, Hàn Tín còn chuẩn bị gì phía sau đó? Ha hả.

– Chỉ cần toàn quân vượt qua được sông Tri Hà, quả nhân sao sợ hắn chứ?

Hạng Trang kêu lên, đằng đằng sát khí nói:

– Quân Tề hai chân có thể đuổi được quân ta bốn chân sao? Đến lúc đó, quyền chủ động chiến trường sẽ rơi vào trong tay chúng ta rồi. Chiến đấu hay không chiến đấu, là do chúng ta quyết định, cho dù đánh không lại, cũng vẫn còn chạy được. Hừ.

Trình Hắc, Triệu Tịch, Hứa Khanh, Lữ Chương bởi vì ý kiến bất hòa, đã nháo cả lên. Tuy rằng Hàn Tín từng có khẩu dụ, nếu hắn không ở đó thì do Tiền tướng quân Trình Hắc tạm thống lĩnh toàn quân, thế nhưng Hứa Tịch, Hứa Khanh, còn có Lữ Chương tự cho mình chiến công ca, không để Trình Hắc vào mắt, cho nên nhất quyết không nghe theo Trình Hắc.

– Triệu Tịch, không tuân theo hiệu lệnh của ta sao?

– Trình sẹo lớn, đây là loạn mệnh, lão tử không nghe!

– Rắm thối, đã mất khả năng qua sông tấn công rồi, lúc này việc quan trọng lớn là ngăn cản quân Sở qua sông. Nếu không xuất binh phong tỏa bờ tây Tri Hà, đừng trách lão tử trở mặt.

– Trứng thối, quân Sở mới chỉ qua sông Tri Hà được mấy nghìn kỵ, còn chưa đến lúc xuất kích!

– Này này, hai người các ngươi đừng cãi nữa, câm miệng lại cho lão tử!

– Họ Hứa kia, con mẹ nó đừng ở chỗ này tính toán so đo với lão tử!

Đám người Trình Hắc khẩu chiến gay gắt, Lâu Kính khốn khổ khuyên bảo cũng không có tác dụng. Phải, Hàn Tín dụng binh rất lợi hại, nhưng việc dùng người thì thật không dám khen tặng. Giờ này khắc này, kết cục thảm hại việc không biết dùng người của Hàn Tín toàn toàn bộc lộ ra, bốn tướng Trình Hắc không phục nhau, không nghe theo nhau, Lâu Kính lại là quan văn, cũng không còn cách nào khác.

Có một câu nói, Hàn Tín còn sống, quân Tề còn là một chỉnh thể hoàn chỉnh. Thế nhưng một khi Hàn Tín không còn, vậy thì quân Tề lập tức trở thành năm bè bảy mảng.