Chương 381: Kinh hãi thối lui

Hàn Tín ngồi dậy dưới sự nâng đỡ của Hàn Hám và Hàn Hạp, Lâu Kính vội vả lấy một miếng đệm lót sau lưng Hàn Tín, Hàn Tín dựa vào gối đệm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn bốn vị tướng Trình Hắc, Triệu Tịch, Hứa Khanh, Lã Chương đang quỳ dưới chân giường, giọng điệu yếu ớt hỏi:

– Nói như vậy, quân Sở đã vượt sông Tri Hà rồi ư?

Trình Hắc nghe vậy run lên, lộ vẻ sầu thảm nói:

– Đại vương, mạt tướng vô năng.

Triệu Tịch cũng đầy vẻ xấu hổ nói:

– Đại vương, xin trị tội thần!

Hứa Khanh, Lã Chương cũng đồng loạt chắp tay, lần lượt cầu xin Hàn Tín trách phạt.

Bên cạnh, Lâu Kính thì lại nhăn mặt nhíu mày, so với trận chiến trước mắt này, y càng lo lắng an nguy của Hàn Tín, Công Tôn thái y đã từng nói với y rằng, đại vương không chịu nổi nửa phần kích động, rõ ràng kế hoạch giả chết đã thất bại, toàn bộ quân Sở đã vượt sông Tri Hà, quân Tề đã rơi vào cảnh nguy hiểm, làm sao đại vương ngài không chịu sự kích động được chứ?

Hàn Tín nhíu mày, không kiên nhẫn nói:

– Quả nhân muốn biết quá trình.

Trình Hắc miễn cưỡng đem toàn bộ quá trình quân Sở chia làm nhiều lần vượt sông nói ra một cách tường tận.

– Thì ra là vậy.

Hàn Tín gật gật đầu, thở dài nói:

– Quân Sở đã phá vỡ kế hoạch giả chết của ta một cách dễ dàng như vậy, cũng thật có chút nằm ngoài dự tính của quả nhân.

Dừng lại một chút, Hàn Tín lại nói với bốn vị tướng Trình Hắc

– Việc này cũng không thể trách các ngươi, cho dù là quả nhân, chỉ sợ là cũng đồng dạng không có cách nào ngăn cản quân Sở vượt sông, đứng lên cả đi.

– Tạ đại vương.

Trình Hắc, Triệu Tịch, Hứa Khanh, Lã Chương lần lượt đứng dậy.

Hàn Tín thở hổn hển, lại nói với Hàn Hám, Hàn Hạp rằng:

– Hám Nhi, Hạp Nhi, thay y phục cho phụ vương.

Hàn Hám trời sinh tính tình thật thà chất phác, vâng một tiếng liền tiến lên trước, nhưng lại bị Hàn Hạp một tay ngăn cản, Hàn Hạp giơ tay cản Hàn Hám lại, vẻ mặt hoảng loạn hỏi Hàn Tín nói:

– Phụ vương, người muốn làm gì vậy?

Lâu Kính cũng lo lắng vô cùng nói:

– Đại vương, vết thương cung tên chưa lành, người không thể ra trận được đâu ạ?

– á tướng, ngươi còn cách nào khác không?

Hàn Tín cười cười, nói:

– Toàn bộ quân Sở đã đồng loạt vượt sông Tri Hà, nếu như quả nhân không xuất hiện nữa, tên nhãi Hạng Trang chắc hẳn sẽ biết rằng quả nhân nhất định là đang bị trọng thương!

——————————

Đang lúc ban trưa, Hạng Trang cưỡi ngựa ô Truy, dưới sự vây quanh của Bách Lý Hiền, Tấn Tương, Hô Diên cùng vài trăm vũ lâm vệ, tất cả đang chậm rãi tiến đến ngọn núi nhỏ ở góc đông bắc của đại doanh quân Tề. Đứng trên núi, vừa hay có thể trên cao nhìn xuống, thấy được toàn cảnh của đại doanh quân Tề, tại thời điểm này, sự rối loạn trong đại doanh quân Tề đã sớm lắng đọng bình ổn.

Hô Diên giọng điệu thô kệch trầm thấp nói với Tấn Tương rằng:

– Sự rối loạn của quân Tề quả nhiên là giả.

Tấn Tương gật gật đầu, thấp giọng phụ họa nói:

– Thật không ngờ đây quả nhiên là một cạm bẫy.

Hạng Trang khẽ mỉm cười, với roi ngựa trong tay chỉ về phía đại doanh quân Tề ở nơi xa, nghiêng đầu hỏi Bách Lý Hiền:

– Tử Lương, xem ra sự rối loạn của quân Tề đích thật là giả, thế thì ngươi nói xem, rốt cuộc Hàn Tín còn sống hay đã chết?

Bách Lý Hiền giơ cây quạt lông lên che chắn ánh nắng ban trưa chiếu rọi làm chói mắt, như thoáng có chút suy tư nói:

– Hàn Tín còn sống hay đã chết, đại vương rất nhanh sẽ biết được thôi, nếu như Hàn tín chưa chết, thế thì quân Tề sẽ nhanh chóng ra quân ứng chiến, nếu như Hàn Tín đã chết, vậy thì quân Tề mười phần hết chín phần sẽ co đầu rụt cổ, ngồi đợi chúng ta ra sức tấn công.

—————————-

Đại doanh quân Tề, đại lều trung quân.

Hàn Hạp trầm ngâm cả một lúc, chợt nói với Hàn Tín:

– Phụ vương, vừa rồi người nói, nếu như người không xuất hiện nữa, Hạng Trang chắc hẳn sẽ biết được người đã thân mang trọng thương, đúng không ạ?

Hàn Tín khẽ gật đầu, nói:

– Đúng vậy.

Hàn Hạp khẽ mỉm cười một cái, lại nói:

– Nếu đã như vậy, tại sao phụ vương không dụ địch thêm một lần nữa?

– Dụ địch thêm lần nữa ư?

ánh mắt Hàn Tín nhẹ nhàng nhìn Hàn Hạp, hỏi:

– Dụ địch như thế nào?

Hàn Hạp nói:

– Nếu phụ vương không xuất hiện, Hạng Trang sẽ biết người đã thân mang trọng thương, vậy thì Hạng Trang tất sẽ thúc giục đại quân tiến đến tấn công đại doanh quân ta, quân ta vừa hay đóng quân kiên trì giữ doanh, dựa vào lớp phòng ngự kiên cố của quân ta để tiêu hao nhuệ khí và cả binh lực của quân Sở, như vậy chẳng phải sẽ giành phần thắng lớn hơn so với dã chiến hay sao?

Hàn Tín khẽ lắc đầu, thở dài nói:

– Hạp Nhi, con còn non lắm.

—————————-

Trên ngọn núi nhỏ, Tấn Tương giục ngựa tiến lên phía trước nói với Hạng Trang:

– Đại vương, mãi đến bây giờ quân Tề vẫn chưa có động tĩnh gì, xem ra Hàn Tín chắc hẳn đã chết rồi, cho dù không chết cũng chỉ còn xót lại một hơi thở, quân Tề trước mắt khẳng định là lòng người hoang mang, quân tâm tan rã, chi bằng lập tức phát động cuộc cường công trực diện, một hơi đánh tan bọn chúng đi?

– Cường công trực diện ?

Hạng Trang xua xua tay, thản nhiên nói:

– Sao phải cường công?

– Không cường công?

Tấn Tương ngạc nhiên nói

– Chúng ta vượt qua Tri Hà, chẳng phải là để đánh tan quân Tề hay sao?

– Đánh tan quân Tề cũng phải cường công à?

Hạng Trang không cho là vậy.

– Giả sử Hàn Tín thật sự chết rồi, một trăm ngàn đại quân nước Tề trước mắt chẳng qua là một đám gà đất chó ngói, cái quả nhân có chính là biện pháp thu phục bọn họ, lại hà tất phải nhất thời nôn nóng chứ?

– Nhưng mà, nhưng mà…

Tấn Tương gãi gãi đầu, thấp giọng nói:

– Quân lương của chúng ta đã không còn nhiều nữa.

– Quân lương không đủ vậy thì thịt la ngựa hầm rau dại mà ăn!

Hạng Trang nói:

– Quả nhân thà rằng giết chiến mã để bổ sung quân lương, cũng tuyệt đối sẽ không mang tính mạng của các tướng sĩ ra mà mạo hiểm! Lần xuất trận này, quân kiêu kỵ đã mang theo tầm hai trăm ngàn con la ngựa, nếu thật sự đem thịt để hầm rau dại bổ sung quân lương, ước chừng cũng có thể chống đỡ được một khoản thời gian.

——————————–

Đại doanh quân Tề, đại lều trung quân.

Hàn Tín thở dài một hơi, nói:

– Quân Sở tiêu hao không nổi, nhưng chúng ta càng tiêu hao không nổi hơn, kế sách hiện giờ, chỉ có quả nhân công khai xuất hiện mới có thể tạo áp lực cho Hạng Trang, có lẽ còn có thể khiến quân Sở kinh sợ thối lui, nếu không, cục diện nguy cấp rồi!

Lâu Kính im lặng gật đầu, trừ cách đại vương công khai lộ diện, dường như thật sự không còn cách nào khác.

Hàn Tín gắng sức giơ hai tay lên, nói với Hàn Hám và Hàn Hạp:

– Đến đây, giúp phụ vương thay y phục.

——————————

Trên ngọn núi nhỏ, Hạng Trang ghìm ngựa quay đầu lại, kêu gọi Bách Lý Hiền nói:

– Tử Lương, chúng ta về thôi.

Bách Lý Hiền gật gật đầu, đang lúc muốn bỏ cây quạt lông đang đặt trên trán, đột nhiên ánh mắt nghiêm nghị, dường như phát hiện ra có tình huống khác thường gì, trong lòng Hạng Trang lập tức giật mình, không đợi hắn ghìm cương quay đầu ngựa lần nữa, sau lưng đã truyền đến tiếng tù và nặng nề vang lên, đây là … kèn hiệu của quân Tề ư?

Ghìm cương quay đầu ngựa lại, đại doanh quân Tề quả thật đã có động tĩnh.

Từng đội quân quân Tề đang hùng hổ ùa ra từ các lều trại, hướng về cổng doanh mà tập họp.

Nơi cổng trại mở, từng đội quân Tề mặc áo giáp tựa như sắt thép đang lũ lượt ào ra, theo sát sau võ tốt trọng giáp cùng trào ra khỏi đại doanh chính là từng đội tử sĩ khinh binh, còn có những đội cung tiễn thủ, phi mâu thủ, thậm chí còn có số lượng ít kỵ binh, nhưng mà, điều khiến Hạng Trang cảm thấy ngạc nhiên nhất, vẫn là một cây đại kỳ Tề Vương màu tím!

Đại kỳ Tề Vương, thật không ngờ lại là đại kỳ Tề vương, Hàn Tín gã ta chưa chết?!

Gần như là cùng một lúc, Bách Lý Hiền cũng nghiêng đầu nhìn về phía Hạng Trang, trong ánh mắt cũng đầy vẻ nghiêm trọng.

Tấn Tương cũng nhỏ giọng kinh hãi kêu lên:

– Đại kỳ Tề Vương của Hàn Tín sao? Không, điều này không thể nào!

Còn chưa dứt lời, một cổ vọng xa cao cao đã chậm rãi nâng lên trong trận quân Tề, cây đại kỳ Tề vương màu tím kia cũng đi theo vọng sa dâng lên chỗ cao hơn, Hạng Trang tay làm mái che nhìn về phía trước, chỉ thấy trên chiếc xe quan sát cao ngất kia rõ ràng có một hình bóng quen thuộc đang đứng ở đó, cả người mặc áo bào trắng, bên ngoài khoác áo trùm màu tím, Hàn Tín, ngoài trừ Hàn Tín còn ai vào đây nữa?!

– Đây là chuyện thế nào vậy?

Lúc này, Hạng Trang cũng không dám tin vào mắt mình, Hàn Tín bị trúng ba tiễn của Do Uyên, nhất là mũi tên nguy hiểm ở giữa lưng, tuyệt đối là một mũi tên chí mạng, nhưng hiện giờ, Hàn Tín vẫn còn sống nhăn đứng trên chiến trường, chẳng lẽ, người hôm qua bị Do Uyên bắn chết ở nhánh Hoàng Long chỉ là người giả mạo hay sao?

Bách Lý Hiền chậm rãi bỏ quạt lông xuống, trầm giọng nói:

– Đại vương, có lẽ người này là giả mạo!

Hạng Trang khẽ gật đầu, trong mắt chợt toát lên tia sáng hung ác lạ lùng, nghiêm giọng nói:

– Là thật hay là giả, thử một lần là biết ngay?

Dừng lại một chút, Hạng Trang lại quay đầu thét lên ra lệnh cho Tấn Tương nói:

– Hiệu lệnh, tả doanh tả bộ, hữu doanh tiền bộ sử dụng chiến thuật cắt tỉa kẹp chặt tấn công quân Tề từ hai cánh trái phải, hữu doanh tiền bộ chế ngự trực diện!

– Vâng!

Tấn Tương ầm ầm dạ vâng, lập tức giục ngựa phóng đi như bay.

Sau một lúc, bên bờ Tây sông Tri Hà liền vang lên tiếng còi hiệu lệnh của quân Sở, trong tiếng còi hiệu triền miên không ngớt, từng đội từng đội kỵ binh quân Sở vốn dĩ đang tuần tra xung quanh đại doanh quân Tề, ngay lập tức bắt đầu tập họp lại như sông đổ ra biển, không đến nửa khắc, liền tập họp thành hai đội hình kỵ binh khổng lồ.

—————————

Trong trận quân Tề, Hàn Tín đang đón gió đứng nghiêm nghị trên chiếc xe quan sát cao ngất kia.

Thấy Hàn Tín bình yên vô sự mà xuất hiện trên xe quan sát, tướng sĩ quân Tề lập tức hoan hô như sấm, sĩ khí tăng vọt, tuy nhiên, chỉ có những cấm vệ quân cách Hàn Tín gần nhất mới có thể nhìn rõ, tình hình của đại vương thật sự không tốt, không những sắc mặt xám xịt, trên trán đã toát cả mồ hôi lạnh to như hạt đậu.

Vết thương cung tiễn của Hàn Tín vẫn chưa khỏi, độc tố thâm nhập vào phổi cũng chưa bài trừ hết, nếu không phải Tào Thọ bí mật chống đỡ lấy, Hàn Tín rất có khả năng đã ngã đùng ra đất.

Cách đó không xa, người đang đứng với vẻ mặt ưu sầu là Lâu Kính, Lâu Kính thật sự trong lòng rất lo lắng, lo lắng Hàn Tín sẽ bất thình lình chết đi, nếu thật sự xảy ra trường hợp như vậy, thế thì đối với quân Tề mà nói chẳng khác nào gặp phải một kiếp nạn lớn.

Tuy rằng không nhìn thẳng Lâu Kính, nhưng Hàn Tín lại dường như đoán được nỗi lo âu trong lòng Lâu Kính, thấp giọng nói:

– á tướng, ngươi có phải đang lo lắng quả nhân sẽ đột ngột ngã quỵ hay không? Ha ha, thật ra ngươi không cần lo lắng nhiều, sức khỏe của quả nhân thì bản thân quả nhân biết rõ, mũi tên giữa lưng kia đích thực đã gây nên vết thương nghiêm trọng đối với quả nhân, nhưng trong vòng hai ba năm, quả nhân vẫn chưa chết được đâu.

Lâu Kính cuống quít nói:

– Đại vương tuổi còn trẻ, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi.

– Trăm tuổi?

Hàn Tín khẽ cười nói

– Thế thì quả nhân chẳng phải đã thành lão thái công rồi sao?

Còn chưa dứt lời, khắp nơi đột nhiên vang lên tiếng còi hiệu của quân Sở, số kỵ binh quân Sở vốn dĩ đang tản ra tuần tra tứ phía của đại doanh quân Tề nhanh chóng bắt đầu tập kết lại, trong khoản thời gian ngắn ngủi không đến nửa khắc, kỵ binh quân Sở đã tập họp thành hai đội hình kỵ binh khổng lồ, ngay sau đó hai đội kỵ binh chia làm hai, tiến hành chèn ép quân Tề từ hai cánh trái phải.

Lâu Kính thở dài nói:

– Đại vương, quân Sở bắt đầu tiến công rồi.

– Không.

Hàn Tín khẽ xua tay nói:

– Hạng Trang chẳng qua là đang thăm dò mà thôi.

Nói xong một lúc, Hàn Tín lại căn dặn Tào Thọ nói:

– Truyền lệnh, tả quân tả doanh, hữu quân hữu doanh tấn công trực diện, cuốn lấy hai cánh kỵ binh của quân Sở, tả quân cung doanh, hữu quân cung doanh thì toàn lực áp chế kỵ xạ của quân địch, tả quân tiền doanh, hữu quân tiền doanh dốc hết tốc lực xông lên trước, sau đó vòng lại hai bên, nuốt chặn hai nhánh kỵ binh quân Sở này cho quả nhân.