Chương 381: Thẳng tiến Thành Đô

Triệu Tân Nhạc lại cười khan hai tiếng: “Cái này… Thuyền bang tuy lợi hại, nhưng không gặp may a…” Tiếp theo đó y nghĩ sao lại có thể nói âm mưu ám sát tước gia không thành công là điều không may chứ? Như vậy chẳng khác nào là đồng tình với Thuyền bang rồi hay sao?

Triệu Tân Nhạc phản ứng rất nhanh, lập tức ra vẻ bối rối: “Không không, là nhân vì tước gia đang có phúc tinh chiếu mệnh, bách thần phù hộ. Hơn nữa, chính nghĩa thì được ủng hộ, phi nghĩa thì bị diệt trừ. Thuyền bang đi ngược lại lẽ phải, cho dù có bày ra kế chu toàn, cũng đừng mong đạt được mục đích. Hà hà…”

Dương Thu Trì nhìn Triệu Tân Nhạc với ý tứ rất hàm súc, cười cười nói: “Thúy Hoàn và Long lão hán biết thời gian không còn nhiều nữa, nên thương lượng quyết định bắt cóc bảo bối của Bành phu nhân là Bành tiểu thiếu gia, bức phu nhân hạ độc đối với bổn quan.”

Triệu Tân Nhạc vừa rồi bị cái nhìn đầy ý tứ của Dương Thu Trì làm cho giật mình kinh hãi, tóc gáy dựng hết cả lên. Khi nghe đến đây, y cố che đậy điều gì đó, cất tiếng hỏi: “Tước gia, Thúy Hoàn cũng là người trong Bành gia trang, vì sao ả không tự hạ độc?”

“Nhân vì trong hai ngày nay ả đã nhìn ra rồi, chỉ có thể Bành phu nhân là người có thể ngồi cùng bàn cũng mâm với ta mới có cơ hội hạ độc, nhưng người hầu kẻ hạ khác đều không có cơ hội này.”

“Thế à? Vì sao lại vậy?” Triệu Tân Nhạc nhìn Thủy Uyển Kỳ, hỏi.

“Mỗi miếng ăn cung cấp cho bổn quan đều được các hộ vệ của ta nghiêm cách giám thị quá trình pha chế, bao quát cả tửu yến do Bành ông mời, hộ vệ của ta cũng phải giám sát khống chế toàn bộ quá trình. Những người không liên quan gì đến công việc nấu nướng đừng nói gì đến hạ độc, ngay cả đến gần một chút cũng không được. Thúy Hoàn là thiếp thân nha hoàn của Bành phu nhân. Nó cũng không mon men đến gần tửu yến được, càng không có cách gì tiếp xúc với đồ dùng ăn uống hay thực vật cơm nước. Và các gia nô chuyên phục vụ tửu yến đều phải kinh qua sự kiểm tra thân thể cẩn thận của các hộ vệ của ta mới được vào nấu nướng phục vụ. Những điều này thiết nghĩ hai ngày nay tri phủ đại nhân đã nhìn thấy hết rồi.”

Triệu Tân Nhạc gật đầu, cười mơn nói: “Điểm này thì Triệu mỗ đã nhận ra rồi, tước gia là trọng thần của hoàng thượng, trên vai gánh nặng trọng trách, cho nên việc phòng bị phải thực sự nghiêm khắc.”

Dương Thu Trì cười cười: “Bổn quan phá liên tục Kiến Văn dư đảng và Thuyền bang, mấy lần bị ám sát cửu tử nhất sinh, thừa ơn hoàng thượng chiếu cố, ban cho ta vệ đội phòng thân. Vì giang sơn xã tắc, vì sự an nguy cho bản thân và gia đình của bổn quan, chuyện cẩn thận này không thể không làm.”

Triệu Tân Nhạc gật đầu lia lịa, khom lưng nói: “Đúng đúng, những tặc tử này ở trong tối, hung tàn giảo hoạt, không từ một thủ đoạn nào, tước gia nên cẩn thận hơn nữa.”

“Ha ha, những câu vừa rồi của Triệu tri phủ nói rất hay, “Thuận lẽ trời thì được giúp, ngược lẽ trời thì bị diệt”, Thuyền bang buôn muối lậu, bắt cóc giết người cướp của không việc ác gì không làm, lần này toan tính bắt cóc Bành thiếu gia để bức Bành phu nhân hành thích bổn quan, đã trở thành những kẻ thiên lý bất dung. Do đó, âm mưu của chúng mới bị Ngụy thị tấu xảo nghe được. Còn Ngụy thị nếu không bị bức thì không mang chuyện ấy ra nói cho bổn quan biết. Bổn quan phái người bắt gọn hết chúng ở Lê Xuân Viên, thành công giải cứu Bành tiểu thiếu gia. Kinh qua thẩm vấn đối với Thúy Hoàn và Long lão hán, hai người bọn chúng đã khai nhận hành vi không hề kiêng dè gì.”