Chương 383: Cắt đứt dây chuông

Tống Vân Nhi quay mặt, thấy trên giường có một món đồ thêu còn dở dang, bước lại xem, thì thấy cạnh đó còn có nhiều áo quần giày vớ bé xíu dành cho trẻ con, lập tức cầm lên xem, vui mừng reo: “Dễ thương quá! Sư phụ, cái này là làm cho em bé đó hả?”

Dương Thu Trì nghe thế, cũng reo lên một tiếng cả mừng, chạy lại nhìn, phát hiện trên giường bày nào là áo nhỏ quần nhỏ, giày vớ nhỏ, mũ len đội đầu nhỏ dành cho em bé, hầu hết đều đã làm xong, hình dạng vô cùng xinh xắn. Hắn vui vẻ ngồi cạnh giuờng, cầm một đôi hài em bé lên, cho hai ngón tay vào, rồi đưa lên mặt làm ra vẻ chân một em bé đang đi trên đó, chọc cho ba nữ nhân cười nắc nẻ. Liễu Nhược Băng nói: “Ở nhà rảnh rỗi không có chuyện gì làm, ta làm dần dần những y phục này, cũng tạm được ấy chứ?”

Tống Vân Nhi đưa hai ngón tay nhón một cái áo ấm, nhìn kỹ nói: “Thủ công tinh tế thế này con chưa từng thấy bao giờ, sư phụ khéo tay thiệt.” Liễu Nhược Băng mỉm cười: “Thu Trì, mọi người lần này tới đây không phải chỉ đến gặp một mình ta phải không?”

Tống Vân Nhi giành đáp: “Ca ca của con nói, chúng con lần này đi là công tư đôi việc, một mặt là đến thăm sư phụ và em bé chưa sinh, một mặt là điều tra một án vô cùng rắc rối ở Thành Đô.”

Liễu Nhược Băng nghe nói có án rắc rối, vội hỏi: “Sao thế? Rất khó phá à?” “Liên quan đến thiên kim tiểu thư của hữu bố chánh sứ Ngô Từ Nhân.” Liễu Nhược Băng hơi ngẩn ra: “Ngô Từ Nhân? Ta nghe nói hai ngày trước, nhà của Ngô Từ Nhân đang có đám tang, nhưng không biết là đã xảy ra chuyện gì.”

Lòng Dương Thu Trì trầm xuống, hỏi: “Đám tang? Ai trong nhà của ông ta chết?”

Liễu Nhược Băng áy náy lắc đầu: “Ta rất ít khi ra ngoài, cũng không rõ.”

Dương Thu Trì cảm thấy có chuyện không hay, trao đổi ánh mắt với Vân Nhi, rồi đứng dậy: “Nhược Băng, nếu là như vậy, chúng ta phải đến nội nha của bố chánh sứ Ngô đại nhân xem xét trước. Tối nay sẽ quay lại thăm nàng, được không?”

Liễu Nhược Băng cũng đứng dậy, bước đến trước mặt Dương Thu Trì, chỉnh sửa lại y phục cho hắn, phủi bụi bám trên vai: “Dạ. Thiếp sẽ làm đồ ăn sẳn chờ mọi người.”

“Không, Nhược Băng, nàng đừng để cực nhọc quá, cũng không biết án này sẽ như thế nào. Nếu như tình huống khẩn cấp, chúng ta có thể phải tra án suốt đêm. Nàng đừng chờ, nghỉ sớm một chút, thân thể quan trọng hơn.” Dương Thu Trì thương yêu vuốt ve gương mặt kiều diễm như hoa mai của Liễu Nhược Băng. “Lần này ta đến, phải chờ cho đến lúc con của chúng ta ra đời xong rồi mới đi.”

Nghe lời này, gương mặt mỹ lệ của Liễu Nhược Băng ửng lên vẻ vui mừng cùng cực, gật đầu nói: “Được. Mọi người hãy cẩn thận.” Rời khỏi khu nhà vườn nhỏ của Liễu Nhược Băng, mọi người trực tiếp đến nội nha nha môn của Hữu bố chánh sứ. Cửa nội nha có một đôi sư tử lá cực lớn, trên cổ chúng hiện giờ đeo hai vòng hoa trắng, trên cửa treo đầy cờ phướn. Dương Thu Trì cùng mọi người nhìn thấy cảnh này, lòng càng trầm trọng hơn: Nhà của hữu bố chánh sứ Ngô đại nhân quả nhiên là đang có tang. Sau khi xuống ngựa, hộ vệ dâng thiếp thông báo. Chẳng mấy chốc, Ngô Từ Nhân mang theo tùy tùng ra cửa đón. Ngô Từ Nhân bước vội tới, mặt tuy cười tươi, nhưng đôi mắt đầy vẻ sầu khổ tang thương. Ông ta thi lễ: “Tước gia, hạ quan không ngờ ngài chẳng mấy chốc đã đến đây, thật là vui mừng không xiết, xin mời vào nhà!”