Chương 384: Đại lộ Khải Hoàn

Phía Bắc thành Tỷ Lăng vừa mới xây một con đường lớn.

Con đường lớn này rộng một trăm bước (150 mét), dài mười dặm, cả con đường được lát đá xanh trên bề mặt, hai bên đường còn trồng cả một lượng lớn các hoa cỏ, cây to, màu sắc sặc sỡ, nguy nga tráng lệ, con đường lớn này một mặt nối liền với Vũ Uy môn của thành Bắc Tỷ Lăng, một mặt lại nối liền với bến cảng của bờ sông Ô Giang, ở phía Bắc con đường lớn này còn dựng cả một tấm biển lầu khổng lồ, trên đó đề bốn chữ “ Đại lộ Khải Hoàn”.

Nếu như Hạng Trang trông thấy nhất định sẽ dở khóc dở cười, hắn cũng chỉ trong lúc vô ý mới nói với Hạng Tha về con phố lớn Chu Tước của thành Trường An thời Thịnh Đường và cả Khải Hoàn môn của nước Pháp, kết quả Hạng Tha lại xây cả đại lộ Khải hoàn cho hắn.

Tuy nhiên, thông qua đại lộ Khải hoàn đã có thể nhìn ra thực lực lớn mạnh của nền kinh tế nước Sở.

Cả một con đường lớn hao tốn vẻn vẹn thời gian trong ba tháng trời, gần như cùng lúc Hạng Trang dẫn theo kiêu kỵ quân rời khỏi Tỷ Lăng, khải hoàn đại đạo cũng chính thức được khởi công. Vì để xây dựng khải hoàn đại đạo, Hạng Tha ước chừng đã chiêu mộ hơn hai mươi ngàn thợ thủ công và mười mấy ngàn dân phu, còn bỏ ra số tiền lớn để mua hơn triệu tảng đá xanh.

Đây cũng xem như là một công trình to lớn, nhưng dường như không hề tổn hại đến thực lực nước nhà và cả nhân lực, tài lực, vật lực của dân chúng nước Sở.

Nguyên nhân chỉ có một, đó là do thực lực kinh tế của Nước Sở đã bành trướng tới mức khiến người ta không tài nào tưởng tượng được, thậm chí ngay cả người khởi xướng như Hạng Trang, cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi.

Trong giới sử học có một quan điểm thế này, cho rằng Hoa Hạ (tên gọi Trung Quốc và Hán tộc) trước thời Đường Tống, do sức sản xuất xuống thấp, căn bản là không trang bị các điều kiện để phát triển qui mô lớn công thương nghiệp. Bởi vì công thương nghiệp phát triển tất yếu sẽ dẫn đến việc sức lao động cường tráng thoát ly khỏi sản xuất, sức lao động cường tráng thoát ly sản xuất lại cộng thêm sức sản xuất xuống thấp, đương nhiên sẽ dẫn đến việc sản lượng lương thực giảm sút, từ đó gây ra nạn đói nghiêm trọng.

Thương Ưởng chính là bắt nguồn từ suy nghĩ này, mới đặt ra quốc sách là trọng nông ức thương, vả lại kéo dài gần cả ngàn năm!

Trên thực tế, điều Thương Ưởng lo lắng hoàn toàn là dư thừa…người tiếp bước đời sau chính là Hàm Đan, cục mịch bảo thủ.

Sự phát triển của công thương nghiệp thật chất sẽ khiến sức lao động cường tráng đổ dồn vào lĩnh vực công thương nghiệp, bởi vì có vẻ như làm công thì tiền đến nhanh hơn. Điều này đương nhiên sẽ dẫn đến việc số lượng nông phu sẽ bị ít đi và sản lượng lương thực sẽ bị giảm sút, tuy nhiên điều này chỉ là tạm thời, bởi vì thị trường sẽ tiến hành tự động điều tiết, do lương thực giảm sút, tất yếu sẽ phải nâng cao giá lương thực, nâng cao giá lương thực tất nhiên sẽ thúc đẩy thợ thủ công trở về trồng trọt!

Ngoại trừ việc tiến hành tự động điều tiết đối với số lượng nông phu và thợ thủ công, sự phát triển của công thương nghiệp trái lại còn có thể thúc đẩy tốc độ phát triển của sức sản xuất.

Đạo lý đã rõ như ban ngày, khi việc làm ruộng không còn vì duy trì cơm áo cho gia đình mình, mà trở thành cái hời có thể suy nghĩ tới. Nông phu sẽ nghĩ cách để nâng cao năng suất đồng ruộng, nông phu có nhu cầu này, các thợ rèn mới nghĩ đủ mọi cách để cung cấp càng nhiều nông cụ có chất lượng tốt hơn, mà muốn cung cấp được những nông cụ có chất lượng ưu tú hơn, thì phải tìm đủ mọi cách để cải thiện công nghệ rèn sắt!

Như vậy liền hình thành một vòng tuần hoàn hiệu quả. Đến cuối cùng sự phát triển của công thương nghiệp không những không dẫn đến sự thiếu hụt cho lương thực, ngược lại còn thúc đẩy tốc độ phát triển của sức sản xuất. Điều đáng tiếc là, Hoa Hạ cổ đại không hề đi vào vòng tuần hoàn hiệu quả này.

Nhưng ở phương Tây thì lại tiến hành vòng tuần hoàn hiệu quả này, chính vì sự phát triển của công thương nghiệp, mới khiến cho thời gian sử dụng thiết bị bằng sắt của người phương Tây sớm hơn so với người Hoa Hạ vẻn vẹn cả ngàn năm trời; Hơn nữa ở phương Tây, nền công thương nghiệp của thời đại đế quốc La Mã đã vô cùng phồn hoa, nhưng cũng chẳng thấy đế quốc La Mã vì chuyện này mà xảy ra nạn đói khát với qui mô lớn nào!

Từ đó có thể thấy rằng, sự phát triển của công thương nghiệp vốn không dẫn đến nạn đói khát, ngược lại còn thúc đẩy tốc độ phát triển của sức sản xuất.

Tuy nhiên bởi vì Hạng Trang xuyên không, nước Sở hiện giờ lại đi vào vòng tuần hoàn hiệu quả này, các loại hình thủ công nghiệp như rèn sắt, gốm sứ, thêu dệt, ủ rượu, gây thuyền vân vân đều phát triển một cách rực rỡ, nông nghiệp cũng có sự phát triển cực kỳ to lớn, nông cụ được cải tiến đã khiến cho thâm canh trở thành điều khả thi, ứng dụng kỹ thuật thâm canh khiến cho năng suất cây trồng được nâng cao đáng kể, sản lượng theo sào của nước Sở đã vượt quá ba thạch một sào (1 sào = 667 m2)!

Công thương nghiệp phát triển đã ảnh hưởng sâu sắc đến các mặt kinh tế, văn hóa, quân sự của nước Sở, trong đó ảnh hưởng lớn nhất là thanh niên của Hoa Hạ. Trong lịch sử thật sự của Hoa Hạ, lý tưởng của những người trẻ tuổi chính là hiểu biết văn học và võ nghệ, bán sức cho đế vương, nói cách khác, làm quan phong tướng, vợ con hưởng lợi, đó chính là lý tưởng duy nhất của người trẻ tuổi.

Nhưng hiện giờ, tình hình đã có bước chuyển biến cơ bản, làm quan phong tướng vẫn là lý tưởng cao nhất của người trẻ tuổi, nhưng nghề công nghiệp hay nông nghiệp cũng không còn là sự lựa chọn bị coi rẻ nữa. Bởi vì ở nước Sở, địa vị của thương nhân, nông phu và cả thợ thủ công đều không hề thấp, chỉ cần ta có thể làm tốt ngành nghề của mình, đồng dạng có thể đạt được tước vị, trở thành quý tộc hiển hách.

—————————

Hai bên đại lộ Khải hoàn vừa được xây xong, lúc này đã sớm người đông nghìn nghịt.

Ngoài thành đã biển người mênh mông, trong thành thì không ngừng có người ùa ra, có thư sinh mũ cao áo rộng, có võ sĩ y phục gọn gàng, có thợ thủ công áo hoa tay dài, còn có tiểu nương tử mặc váy hoa áo cổ chéo, có lão bà lão ông, còn có không biết bao nhiêu trẻ con len lỏi trong đám đông, rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt vô cùng.

Hôm nay là ngày thắng lợi trở về của đại vương cùng đoàn quân kỵ binh dũng mãnh.

Tất cả mọi người đều có ý muốn riêng, lão bà, lão ông đa phần là đến để nghênh đón con của mình, phụ nữ thì muốn nghênh đón người đàn ông của mình, võ sĩ đến để trông thấy phong thái của kiêu kỵ quân, còn những cô nàng ăn mặc và trang điểm như hoa như ngọc, thì lại muốn tìm một đấng lan quân như ý từ trong số những tướng sĩ kiêu kỵ quân đã thắng trận trở về.

Đại quân còn chưa đến, trên đại lộ Khải hoàn đã náo nhiệt không chịu được.

– Lão bà Vương gia, người cũng đến sao?

Lão ông vẻ mặt cung kính nói, còn dùng cả cách xưng hô tôn trọng là người.

– Tam cẩu tử của nhà tôi trở về rồi, vậy không đến đón nó sao?

Lão bà trả lời kia khẽ vểnh mặt lên.

– Lão phu nhân Vương gia, lần này tam công tử nhà người chỉ e rằng phải thăng tước thành ngũ đại phu rồi phải không?

– Thế còn phải nói, hôm qua quan sai đã đến nhà chúng tôi thông báo rồi, Tam Cẩu Tử lại lập công rồi, sẽ sớm hôm thăng tước một bậc, trở thành Ngũ Đại Phu rồi, đúng rồi, sau này còn phải đổi cả tấm biển trên cửa chính nữa.

– Lão phu nhân Vương gia, người thật đúng là có phước, sinh được một đứa con quý hóa như vậy.

– Lão Tứ nhà ông cũng không kém, tuy nói vẫn còn là Phủ binh, chớp mắt lập công đã trở thành Công sĩ rồi..

– Lão bà Vương gia, người xem Tam công tử của nhà người đến giờ vẫn chưa lấy vợ, chi bằng lấy con bé thứ hai nhà chúng tôi đi?

– Nhị nha đầu nhà ông à? Cũng có vóc dáng đẹp thật, làm việc cũng có sức khỏe.

Lão bà Vương gia có chút lung lay, trước khi trở thành mẹ của Ngũ Đại Phu, bà đã quá quen thuộc với những ngày tháng khổ cực, vì vậy quan điểm này nhất thời vẫn chưa thay đổi được, cứ muốn tìm một nàng dâu có thân hình rắn rỏi, trong nhà sẽ có thể có thêm một lao động khỏe mạnh.

– Lão ông Lã gia ngươi cũng đừng mơ tưởng nữa, với bộ dạng của Nhị nha đầu nhà ông, Tam công tử có thể chấp nhận được sao?

Rất nhanh lại có một lão già khác nhảy ra gây rối

– Lão bà Vương gia, Tứ nha đầu nhà tôi ngực to eo thon dáng người đẹp, Tam công tử nhà bà trông thấy nhất định sẽ thích, quan trọng là mông của Tứ nha đầu này to, mai này chắc chắn sẽ sinh con trai.

– Cũng phải, nên tìm một người biết sinh con trai.

Lão bà Vương gia liền có chút do dự.

Lão ông Lã gia liền không cam tâm, hét lên nói:

– Lão ông Tào gia, Tứ nha đầu nhà ngươi chẳng phải đã đính hôn rồi sao?

– Ai nói đã đính hôn rồi, ai nói đã định rồi?

Lão ông Tào gia không vui nói

– Đại nha đầu của chúng tôi đã gả cho một nông phu, Nhị nha đầu gả cho một thợ thủ công, Tam nha đầu thì lấy một thương gia, lão bà Vương gia, hay là định ngay đi? Không cần nửa món sính lễ nào của bà, tôi trái lại sẽ thêm hai mươi lượng vàng để làm quà cưới, được không?

Trong lúc nói chuyện, đằng trước bỗng nhiên xôn xao hẳn lên, phía trước lập tức truyền miệng tới nói, đại quân tới rồi!

Lão bà Vương gia liền có chút nôn nóng, bởi bà ta lùn nên không nhìn rõ tình hình trên khải hoàn đại đạo ở phía trước, lão ông Tào gia liền đem chiếc ghế nhỏ mang từ nhà ra cho lão bà Vương gia, giẫm lên chiếc ghế nhỏ, lão bà Vương gia cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình trên khải hoàn đại đạo, quả nhiên, một đội kỵ binh với binh giáp nghiêm trang đang bước đi chỉnh tề dưới bước chân ngựa, chậm rãi tiến đến đây.

Người cưỡi ngựa đi đầu có thân hình cường tráng, cao to, lớp râu ngắn trên môi rậm rạp cương trực, uy nghi phi phàm, áo giáp hoàng kim đang mặc trên người được sự chiếu rọi của ánh nắng ban ngày phát ra ánh sáng lấp lánh, khiến người ta không thể nhìn rõ, không cần phải nói, đó chắc chắn là Sở Vương rồi, dân chúng nước Sở đang đứng xem ở hai bên đại đạo ngay tức thì hò reo inh ỏi như sóng thần.

Theo sát sau lưng Sở Vương, chính là từng đội từng đội tướng sĩ kiêu kỵ quân.

Các tướng sĩ xếp thành từng đội theo hàng ngang, mỗi đội có năm mươi người, tất cả đều cưỡi thần mã với đầu ngựa cao to, áo giáp trên người, mũ giáp trên đầu, vỏ đao bên hông còn có đôi ủng dưới chân, tất cả đều được lau chùi sáng loáng, kỵ thương trong tay, đinh đồng trang trí cho ngựa đều đang phát sáng lấp lánh dưới sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời, khiến cho người kỵ sĩ trên lưng ngựa trở nên hiên ngang lạ thường.

Những cô nàng ở hai bên đại đạo liền lần lượt hò hét, nàng nào cũng kích động đến nổi khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, chỉ hận không thể trao cái ôm ngay lập tức, để tìm chàng kỵ sĩ thần thái hiên ngang, tiền đồ sáng lạng như vậy làm hôn phu của bọn họ. Có những cô nàng xinh đẹp vốn dĩ đã có đôi với các tướng sĩ kiêu kỵ quân này liền chạy theo đoàn ngựa, vừa chạy vừa liên tiếp gọi theo người yêu của mình.

Tuy nhiên, các tướng sĩ kiêu kỵ quân lại rất là kiêu ngạo, chẳng thèm quan tâm đến cảnh tượng này.

Vốn dĩ là vậy, dựa vào thân phận tôn quý là kỵ sĩ kiêu kỵ quân của bọn họ, còn có tước vị của bọn họ, tìm ba bốn người con gái xinh đẹp chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Chỉ cần bọn họ muốn, những cô nàng xinh đẹp bằng lòng gả cho bọn họ thật sự có thể xếp thành một hàng dài.

Trong đám đông, lão bà Vương Gia cuối cùng cũng tìm được con trai của bà, vội vàng vẫy tay liên tục:

– Tam Cẩu Tử, Tam Cẩu Tử…

Trong đám đông, một gã kỵ sĩ thân hình tráng kiện, thần thái hiên ngang nghe thấy quay đầu lại, thấy là mẹ mình, vội vàng cáo lỗi với tướng quân, sau đó rời khỏi đại đội đi đến trước mặt lão bà Vương gia, xoay người xuống ngựa nói:

– Mẹ à, sao mẹ đến đây?

Lão bà Vương gia ngắm nhìn đứa con trai khôi ngô rắn rỏi, mãi vui mừng đến mắt cười mày rạng, nhai vài câu rồi đột nhiên nhớ đến chuyện quan trọng, lập tức chỉ về nơi không xa, nơi có đám đông tụ tập, những cô nàng đang lén lút dò xét về phía bên này nói:

– Tam cẩu tử, mẹ đã định một chuyện hôn sự cho con, chính là cô nàng bên đó, người mà có khuôn mặt xinh đẹp nhất, đôi mông to nhất ấy.

Tam cẩu tử nhìn theo hướng chỉ của mẹ, khuôn mặt xinh đẹp của những cô nàng này lập tức đỏ ửng lên, nhưng nàng nào cũng cố gắng kìm nén vẻ xấu hổ liếc mắt đưa tình với Tam cẩu tử, Tam cẩu tử vừa nhìn đã trông thấy cô nàng xinh đẹp nhất, eo thon nhất và bờ mông to nhất trong số đó, lập tức vui mừng khôn xiết nói:

– Được, chính là nàng ta.