Chương 385: Vết thương chí mạng quái dị

Dương Thu Trì cười cười, nhưng thực ra hắn vẫn còn chưa có gì nắm chắc. Từ tình huống hiện giờ, không hề phát hiện dấu vết có giá trị gì, hy vọng duy nhất là phải coi xem cánh cửa sổ dùng để ra vào này có manh mối gì hay không. Dương Thu Trì cho Lôi bộ đầu cùng các bộ khoái ra ngoài, lệnh cho Nam Cung Hùng mang rương pháp y vật chứng vào, đóng cửa phòng lại, mang bao tay, trước hết kiểm tra thanh thư hùng bảo kiếm còn lại, thấy trên kiếm không có huyết tích gì. Hắn lại lấy từ rương khám tra vật chứng ra bộ bàn chải từ chuyên lấy dấu tay, cẩn thận quét lên những vị trí có khả năng lưu lại dấu vết ở song cửa sổ, phát hiện được vài vân tay, khiến hắn vô cùng hưng phấn, tiến hành lấy mẫu hết. Tiếp đó, hắn lại quét lên thư hùng bảo kiếm, thu một số vân tay, sau đó đo lường độ nông sâu và độ dày của bảo kiếm. Hắn lại lấy ra máy chụp hình kỹ thuật số, tiến hành chụp hết tình huống hiện trường và các dấu vết, sau đó lấy mẫu máu rơi vãi các nơi để tiến hành kiểm nghiệm. Hắn lại quan sát cẩn thận thêm một lần nữa, không phát hiện có những chứng cứ hay dấu vết có giá trị gì nữa. Dương Thu Trì đẩy cửa bước ra, Ngô Từ Nhân bước tới đón đầu, khẩn trương hỏi: “Dương tước gia, có phát hiện gì hay không?”

Dương Thu Trì lắc đầu, hỏi bố chánh sứ Ngô Từ Nhân: “Ngô đại nhân, tiểu đệ muốn kiểm nghiệm lại thi thể của lệnh ái một chúng, chẳng hay có được hay không?”

“Được được! Cái đó là chuyện đương nhiên.” Ngô Từ Nhân luôn miệng đáp, “Thi thân của tiểu nữ hiện đặt trong linh đường ở ngoài đình, chúng ta đi đến đó.”

Dương Thu Trì hơi ngẩn người, nói: “Mở quan tài trong linh đường không tiện lắm a.”

“Vậy… vậy làm sao bây giờ?”

“Ngài tìm cớ che màn xung quanh quan tài, sau đó khiêng quan tài đến một gian phòng đơn độc nào đó.”

“Được được, cứ nói là phải niệm kinh văn, được không?”

“Vâng, làm sao cũng được, nhưng tận mọi khả năng đừng để người khác biết.”

Một lúc sau, Ngô Từ Nhân xâm xâm đi vào, báo: “Tước gia, đã làm ổn thỏa, thỉnh tước gia.”

Dương Thu Trì cùng mọi người theo Ngô Từ Nhân đến một gian sương phòng cạnh linh đường, Xảo Trinh tiểu thư còn chưa nhập liệm, được đặt nằm ở trên một tấm phản dùng để liệm, có một tấm bố trắng đậy lên người. Dương Thu Trì khẽ vạch tấm bố, lộ ra gương mặt trắng mịn tinh khiết của một thiếu nữ nhỏ tuổi. Nàng ta nằm yên ắng ở đó, mái tóc đen dài để xõa, mắt khép hờ giống như đang ngủ.

Dương Thu Trì cảm khái phi thường: Một sinh mệnh trẻ trung như vậy, một bông hoa quý hiếm như thế mà lại sớm tàn úa điêu linh. Mỗi lần nghiệm thi gặp phải những cô gái trẻ, Dương Thu Trì đều không tự chủ dâng lên một niềm cảm khái cho sinh mệnh. Ngô Từ Nhân cùng mọi người lui ra, sương phòng chỉ còn lại Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi. Dương Thu Trì khẽ bảo Tống Vân Nhi cởi quần áo của Xảo Trinh tiểu thử, kiểm tra bao quát bên ngoài, thấy ở yết hầu có một vết thương hình dẹt, chính là vết thương trí mệnh mà ngỗ tác ổn bà nghiệm thây trước đây đã kết luận . Những bộ vị khác không có vết thương rõ ràng gì, án chiếu theo thường quy trong công tác kiểm nghiệm pháp y, hắn tiến hành kiểm tra xử nữ mô, xác định Ngô Xảo Trinh vẫn là xử nữ. Dương Thu Trì rút cây châm thăm dò ra, cẩn thận cấm vào vết thương ở yết hầu, không khỏi ồ lên một tiếng kinh ngạc. Tống Vân Nhi hỏi: “Sao vậy, có gì không ổn sao?”