Chương 387: Đóa Cam

Dương Thu Trì nhìn về phía Ngô Từ Nhân, thấy thần tình của ông ta hơi bối rối, liền hiểu thêm mấy phần, đây quả nhiên là một bài diễm từ, lại được viết ra từ tay của con gái mình, hèn gì Hạ thị không tiện đưa ra, để miễn làm hoen ố danh dự của con gái. Dương Thu Trì hỏi: “Bài từ này bổn quan muốn giữ làm manh mối điều tra, phu nhân không phản đối chứ?”

Hạ thị lúc này mới quay lại nhún người, ngập ngừng nói: “Được thôi…., nhưng cái này thì….. thỉnh tước gia…”

Dương Thu Trì lập tức hội ý, trấn an: “Thỉnh phu nhân yên tâm, bổn quan nhất định bảo mật, tuyệt đối không lộ ra cho người ngoài.”

Tính toán thời gian, Tống Vân Nhi ắt đã hỏi Liễu Nhược Băng xong quay lại, Dương Thu Trì nói: “Vừa rồi ta nhờ xá muội đi thỉnh một vị cao nhân đến cùng bổn quan nghiên cứu án này, xem ra là sắp đến rồi, chúng ta quay lại linh đường trước đi.”

Dương Thu Trì cùng Ngô Từ Nhân trở về linh đường, từ xa đã thấy Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng trong bộ đồ trắng đứng trước đó. Thấy Dương Thu Trì đến, Tống Vân Nhi trách: “Ca! Huynh chạy đi đâu vậy, muội và sư phụ chờ cả nửa ngày rồi.”

Dương Thu Trì cười hối lỗi, giới thiệu Ngô Từ Nhân trước, sau đó hướng về phía Ngô Từ Nhân giới thiệu Liễu Nhược Băng: “Vị này là…. vị này là sư phụ của xá muội, Liễu Nhược Băng Liễu tiền bối.”

Ngô Từ Nhân nhìn Liễu Nhược Băng, không khỏi giật mình cảm thán. Nữ tử này tuy thân hoài lục giáp (có mang), nhưng tướng mạo vẫn lãnh diễm tuyệt mỹ cùng cực, ngoại trừ tiểu nha đầu đi cùng vị Dương tước gia này có thể sánh được mấy phần xinh đẹp, lão thật không biết trên thế gian này có mỹ nhân nào đẹp hơn vậy nữa không. Lão không khỏi nhìn kỹ thêm Liễu Nhược Băng mấy lần, thấy mục quang của nàng như điện, khiến người ta không dám nhìn thẳng, phải hoảng hốt cụp mắt, biết đấy chính là cao nhân mà Dương Thu Trì mời thỉnh tới giúp phá án, là người tới giúp tìm ra tung tích của hung thủ giết con gái mình, nên vội vã thi lễ: “Đa tạ Liễu tiền bối trượng nghĩa trợ giúp.”

Liễu Nhược Băng không lên tiếng, trả lễ, mục quang chuyển sang Dương Thu Trì, biến thành ôn nhu như nước hồ thu, hỏi: “Thu Trì, người ở đâu?”

“Ở trong sương phòng, theo ta…” Dương Thu Trì rất muốn đưa tay đỡ Liễu Nhược Băng, nhưng nửa chừng cũng ráng nhịn được, dẫn đầu bước vào phòng có chứ thi thể của Ngô Xảo Trinh. Liễu Nhược Băng đến cạnh thi thể của nạn nhân, dùng châm thử đo vết thương ở yết hầu, cũng ồ lên một tiếng, từ từ bỏ tay ra, nhìn vết thương đến xuất thần. Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi đều không dám lên tiếng, sợ quấy rầy dòng suy nghĩ của Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng thần tình ngưng trọng, nhưng giọng vẫn ung dung: “Vết thương này ở trung gian hơi nhô ra ngoài, là bị một loại trường kiếm có huyết tào (Chú: là rãnh/lổ thoát máu, binh khí thường có lổ này để gia tăng hiệu quả sát thương) rất nhỏ ở giữa đâm chết, hơn nữa giác độ xuất thủ thập phần quái dị. Loại kiếm này không phải là binh khí của Trung thổ, chiêu thức này không phải là võ công Trung thổ.”

Dương Thu Trì xem xét lại cẩn thận, quả nhiên ở giữa vết thương hơi nhô ra ngoài, nếu không được gợi ý thì hắn hoàn toàn không để ý tới. Hơn nữa, loại vết thương này so với các bảo kiếm bình thường nhỏ hẹp hơn nhiều, nhỏ hẹp hơn cả thanh thư hùng bảo kiếm treo trong phòng ngủ của Ngô Xảo Trinh, cho thấy đây là một thanh kiếm vào mỏng vừa nhỏ. Tống Vân Nhi hỏi: “Sư phụ, hung thủ không phải là nhân sĩ của Trung nguyên chúng ta sao?”