Chương 388: Cơ hội cuối để tiêu diệt Sở

– Tấn công Kinh Tương?

Lưu Bang nhíu mày nói

– Nếu như Hạng Trang tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào Hoài Nam thì sao?

Lưu Bang còn lời chưa nói, đó là Cao Sở, kẻ chấn thủ Kinh Tương không hề dễ đối phó. Lần trước Bành Việt dẫn theo một trăm quân hỗ sói tấn công vào Tấn Tương, kết quả là bị Cao Sơ đánh đến toàn quân tan rã, bản thân Bành Việt cũng phải bỏ mạng, nếu như quân Hán vẫn giữ ý định vừa cứu Hoài Nam vừa đánh Sở quốc, đến cuối cùng rất có khả năng cả hai đều thất bại.

Trần Bình nói:

– Nếu đã như vậy, thế thì hãy dốc hết sức mạnh cả nước, cùng quyết chiến với nước Sở!

Trương Lương gật gật đầu, đầy ngụ ý sâu xa nói:

– Đại vương, thần cũng cho rằng đã là lúc phải quyết chiến rồi.

Lưu Bang chau mày, thoáng do dự một chút :

– Vấn đề của nước Hàn, nước Triệu và cả nước Yến vẫn còn chưa giải quyết xong, hiện giờ lại đi quyết chiến với nước Sở, có phải đã hơi nóng vội quá chăng?

– Không nóng vội.

Trương Lương phẫy phẫy tay, chậm rãi đứng dậy. Trương Lương lúc này đã hơn sáu mươi tuổi, cũng đã gần đất xa trời rồi, có chút gắng sức mà đi ra hướng Bắc ở giữa đại điện, đứng trước bức bình phong có treo tấm bản đồ, sau đó ngón tay chỉ vào bình phong mà tiếp tục nói:

– Đại vương, chỉ e rằng lần này sẽ là cơ hội cuối cùng để tiêu diệt Sở.

Lưu Bang nghe vậy ánh mắt ngưng đọng, tiếp đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, đương nhiên ông ta biết những gì Trương Lương nói đều là sự thật.

Chẳng phải đang nói Lưu Bang gã tuổi tác đã cao, vì vậy trước mắt chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng này thôi, ý Trương Lương muốn nói, mấy năm gần đây thực lực của nước Sở đột nhiên bùng phát một cách mạnh mẽ, đã bỏ xa nước Đại Hán ở lại phía sau, nếu như lần này vẫn không có cách nào tiêu diệt được nước Sở, thế thì nước Đại Hán vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nữa.

Từ sau khi thành lập cơ quan tình báo, những quan chức cấp cao của nước Hán mới có cái nhìn trực diện đối với sự lớn mạnh của nước Sở. Lưu Bang, Trương Lương bọn họ xưa nay chưa từng nghĩ rằng, khuyến khích công thương lại có thể khiến nước Sở bùng phát sức sống mãnh liệt như vậy, tuy rằng nước Hán cũng có biến pháp, nhưng về mặt hiệu quả thì chẳng tài nào bì được so với nước Sở.

Lưu Bang cũng có ý muốn noi theo nước Sở mà buông lỏng sự đè nén đối với công thương nghiệp, nhưng suy cho cùng vẫn còn có điều phải lo ngại.

Nguyên nhân rất đơn giản, một khi buông thả sự đè nén đối với công thương nghiệp, vài năm đầu tiên nước Hán sẽ trở nên vô cùng suy yếu, thậm chí còn có khả năng xuất hiện nạn đói khát với qui mô lớn, đến lúc đó, nước Sở lại há có thể ngồi yên đứng nhìn? Vì vậy, nước Đại Hán đã bỏ qua cơ hội phát triển công thương nghiệp, vĩnh viễn bỏ lỡ mất rồi.

Hiện giờ, nước Đại Hán có muốn đuổi theo bước chân của nước Sở thì cũng chẳng còn khả năng nữa rồi.

Hiện giờ, cơ hội duy nhất của nước Đại Hán chính là thừa lúc nước Sở còn chưa phát triển triệt để, nhân lúc quân Hán vẫn còn sức lực chiến đấu, đi trước một bước bóp chết nước Sở từ trong nôi.

Bởi thế, Trương Lương mới nói đây rất có thể là cơ hội cuối cùng để tiêu diệt Sở.

Lưu Bang há lại không muốn diệt Sở chứ? Lập tức hỏi Trương Lương rằng:

– Tử Phòng, con nói đánh hay là không đánh?

Lưu Bang không thể không thận trọng, dốc hết toàn lực của nước Hán để quyết đấu với nước Sở, đó là sự liều lĩnh đầy rủi ro, đánh thắng thì thôi, nhưng một khi thua trận, vậy thì nước Hán rất có khả năng sẽ tiêu diệt ngay lập tức. Nhưng nếu như chỉ cố thủ Quan Trung, với thực lực hiện giờ của Nước Hán, quân Sở có muốn đánh vào cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Trương Lương lắc đầu, điềm đạm nói:

– Đại vương, trên thế gian này xưa nay không có cuộc chiến nào là tất thắng, cho dù là Tôn Tẫn, cũng đồng dạng không thể bách chiến bách thắng, điều duy nhất thần có thể làm chính là tận mọi khả năng để tranh thủ thêm nhiều nguồn viện binh, tận mọi khả năng để thu gom thêm lương thực và quân nhu, tận mọi khả năng để triệu tập thêm binh lính, còn về việc nên đánh hay không đánh, thế thì đành phải nhờ đại vương người quyết định rồi.

—————————-

Đang lúc Lưu Bang lưỡng lự giữa việc có nên quyết chiến với Sở quốc hay không, thì Hàn Tín cũng đang lưỡng lự có nên đích thân ra trận hay không.

Tháng ba mùa xuân, khí trờ đã dần dần trở nên ấm áp, tuy nhiên trong tẩm cung của Hàn Tín vẫn còn có khói lửa hừng hực.Các văn võ đại thần như Lâu Kính, Triệu Viêm, Tiết Âu, Thân Đồ Gia vân vân, tuy rằng đã mặc quần áo đơn sơ, nhưng người nào người nấy đều đang đổ mồ hôi hột, mà người đang khoác áo bào da hổ, ngồi cạnh chậu than là Hàn Tín thì vẫn cảm giác được từng cơn giá lạnh.

Ba năm trước ở Hoàng Long Đãng, tướng Sở Do Uyên liên tiếp bắn ra ba mũi tên, gây nên vết thương không thể lành lặn trên cơ thể của Hàn Tín, trải qua sự tận tình điều trị của thái y Công Dương, tuy rằng đã giữ được tính mạng nhưng từ nay về sau trở thành con ma bệnh, sợ gió, sợ lạnh, sợ ánh sáng mặt trời, vừa gặp phải trời râm ngày mưa là toàn thân đau nhức, ra khỏi cửa cần phải ngồi xe lăn, mùa hè nóng bức vẫn phải mặc áo ấm.

Dường như cảm nhận được cơn lạnh giá trong người Hàn Tín, Hàn Hạp đang quỳ bên cạnh vội vã dùng đầu gối tiến lên trước, khoác chặt thêm áo bào da hổ lên người Hàn Tín, lại làm cho than đỏ trong chậu than cháy hung hơn nữa, nửa năm trước, Hàn Tín rốt cục đã phế bỏ con cả là Hàn Hám, lập con thứ là Hàn Hạp làm thái tử, chuyện này ngược lại không dẫn đến phản ứng to tát nào.

Dù sao vào thời đại này, lập thân thích hay lập trưởng tử vẫn chưa trở thành truyền thống, phần lớn đều là lập hiền tài, huống hồ Hàn Hám yếu đuối thật thà chất phác, đích thật không thích hợp đảm đương cương vị quốc quân Tề quốc, lúc Hàn Hám bị truất phế thậm chí y còn thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu thành tâm thành ý mà bày tỏ chúc mừng đối với Hàn Hạp, điều này cũng đã cải thiện rất lớn đối với mối quan hệ huynh đệ của hai người.

Hàn Tín gật gật đầu với Hàn Hạp, sau đó nói:

– Chư vị ái khanh, quả nhân muốn đích thân thống lĩnh đại quân cứu viện cho Hoài Nam, thế nào?

Hàn Hạp nghe vậy lập tức biến sắc, vội vàng lên tiếng nói:

– Phụ vương ngàn vạn lần không thể, việc cứu viện Hoài Nam có nhi thần lĩnh quân đi là được rồi, lại hà tất phụ vương nhọc nhằn tấm thân ngàn vàng?

Các đại thần như Lâu Kính, Tiết Âu, Triệu Viêm, Thân Đồ Gia vân vân cũng lần lượt phụ họa thêm, sức khỏe của đại vương yếu như vậy, lại làm sao chịu nổi sự mệt nhọc của xe ngựa? Chẳng may trên đường có điều chẳng lành, vậy thì biết phải làm sao cho phải!

Thấy Thái Tử và quần thần cùng lên tiếng phản đối, Hàn Tín liền nhẹ nhàng thở dài một hơi, y nào muốn thân chinh cơ chứ? Chỉ có điều nước Hoài Nam là tấm chắn giữa Nước Tề và nước Sở, một khi để nước Sở tiêu diệt được nước Hoài Nam, thế thì nước Tề sẽ đối mặt trực diện với binh phong của quân Sở! Lúc này nước Tề vẫn chưa khôi phục nguyên khí, chắc chắn không tài nào đơn độc chống lại binh phong quân Sở được.

Hàn Hạp lại lần nữa cầu khẩn nói:

– Phụ vương, xin người cho phép hài nhi lĩnh binh ra trận.

Nhìn Hàn Hạp anh tuấn phong độ, Hàn Tín không khỏi có chút lay động, tuy rằng Thái tử chỉ mới mười tám tuổi, nhưng từ nhỏ đã ở bên cạnh mình, không chỉ đọc qua số lượng lớn các binh thư chiến sách, còn theo quân Tề quan sát trận chiến Hoài Nam, Hàm Đan và cả trận Lâm Truy, cũng có chút chủ kiến, đích thật cũng có thể để y thử sức.

– Thôi được, quả nhân cho con một trăm ngàn binh mã, lập tức lên đường tiếp viện cho Hoài Nam.

Hàn Tín cuối cùng đã gật đầu, lại nói:

– Nhưng Hạp Nhi con phải ghi nhớ, nhất định phải theo lời khuyến cáo của quân sư!

– Vâng !

Hàn Hạp trong lòng mừng rỡ như điên, nhưng vẻ mặt không biểu lộ ra chút nào, lập tức vái chào thật mạnh, vui vẻ lĩnh mệnh đi.

Hàn Tín lại quay đầu căn dặn Triệu Viêm nói:

– Tử Căng, quả nhân đành giao Thái Tử cho ngươi, ngươi nhất định phải toàn lực phò trợ Thái Tử, giúp nó sớm ngày đánh lui quân Sở.

– Vâng !

Triệu Viêm cong cả người vái chào và lĩnh mệnh.

—————————

Vị Ương cung, Bách Hổ điện.

Lưu Bang đang chắp hai tay sau lưng đi qua qua lại lại, hơn nữa bước chân càng lúc càng nhanh, mười mấy cặp mắt của Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình, Chu Bột vân vân đang di chuyển theo cơ thể Lưu Bang hết quay sang trái lại quay sang phải, trong phút giây nào đó, Lưu Bang bỗng nhiên dừng bước, sau đó quay đầu lại hung tợn nói:

– Tâm ý quả nhân đã quyết, quyết chiến nước Sở!

Các võ tướng Chu Bột, Lã Đài, Lưu Tị lập tức giật mình biến sắc.

Trương Lương gật gật đầu, lại nói:

– Tốt, nếu đại vương quyết tâm quyết đấu với nước Sở, thế thì bây giờ phải mưu lược tính toán thật tốt cho trận chiến này, thần cho rằng chỉ dựa vào sức mạnh của một mình nước Hán, tuyệt đối sẽ không tài nào đánh bại được nước Sở, cho dù là hợp sức với nước Tề, chuyện thắng thua e rằng cũng chỉ ở con số năm năm, bởi vì nước Sở cũng có đồng minh như vậy.

Trần Bình nói:

– Ý Tử Phòng huynh nói, tìm thêm nhiều đồng minh hơn nữa?

– Đúng, tìm thêm nhiều đồng minh hơn nữa.

Trương Lương giơ bàn tay cằn cõi lên, nhẹ nhàng vẽ qua biên giới phía tây của quân Thục, sau đó nói với Lưu Bang rằng:

– Đại vương, phía Tây quận Thục có các man tộc như Khương, Để, Nhiễm Lũng vân vân, các man tộc này sinh ra trong vùng đất khắc khổ, cực kỳ dũng mãnh thiện chiến, nếu có thể thuộc quyền sử dụng của ta, quả thật là một sức mạnh không thể bỏ qua được.

Nói dứt lời, bàn tay của Trương Lương lại trượt qua Kinh Tương, nam bộ Giang Đông, nói tiếp:

– Còn có Ngũ Khê Man, Sơn Việt. Các man tộc này có mâu thuẫn sâu sắc với nước Sở, nếu có thể phái sứ giả thuyết phục đám man tộc này khởi binh, lại cộng thêm đại quân Nam Việt, liền có thể hình thành thế tấn công bao vay tứ phía nước Sở, nước Sở tuy mạnh, nhưng cũng khó lòng chống đỡ!

– Tốt!

Lưu Bang tán đồng một cách mạnh mẽ, trầm giọng nói:

– Cứ làm như vậy!

———————–

Tỷ Lăng, giác đấu trường.

Bên trong giác đấu trường hình tròn đủ sức chứa đựng trên trăm ngàn người, người đang đông nghìn nghịt.

Trên sườn khán đài phía Bắc của giác đấu trường đang ngồi đầy các quý tộc, tại vị trí xa hoa tráng lệ nhất ở giữa, không ngờ có Hạng Trang và mười mấy phi tần, mười mấy vị công chúa cùng hoàng tử đang ngồi đó, thường dân bá tánh tràn ngập xung quanh khán đài, chi phí để vào giác đấu trường xem giác đấu không cao, chỗ ngồi thường dân chỉ cần mười tiền, khán đài quý tộc tốt nhất ở phía Bắc cũng chỉ mất năm vàng.

Trên sân cát hình tròn ở giữa giác đầu trường, hai đám người man rợ đang liều chết giác đấu, trên mặt đám người man rợ có tô nhiều màu ở bên trái là man tộc Ngũ Khê, đám người bên phải trên đầu đội mũ lông vũ là người Sơn Việt, đám người man rợ này đều là những kẻ bị quân Sở bắt được lúc thua trận, sau đó lại bị áp giải đến trường giác đấu ở Tỷ Lăng để tham gia biểu diễn trên giác đấu trường.

Biểu diễn giác đấu của nước Sở dù sao cũng chỉ mới bắt đầu, còn lâu mới hình thành chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, cho dù là màn trình diễn giác đấu nguyên thủy nhất, thô sơ nhất, cũng đủ khiến bá tánh Tỷ Lăng rơi vào cơn điên loạn, đối với hầu hết thường dân bá tánh mà nói, xem loại trình diễn giác đấu máu me, man rợ thế này, là cách đả kích thị giác xưa nay chưa từng có. Sau khi trải qua thời kì thích ứng, trình diễn giác đấu rất nhanh sẽ trở thành hoạt động giải trí yêu thích nhất của người dân thành Tỷ Lăng.

Hai đội người man rợ đang liều chết quyết đấu, một người man rợ Ngũ Khê bủa một búa xuống, cái đầu của người Sơn Việt phía đối diện ngay lập tức bay lên thật cao, máu tươi đỏ thẫm tức thì bắn tung tóe ra ngoài từ cái cổ bị đứt, bắn tút ra xa ngoài mấy trượng, cái xác mất đầu lắc lư vài cái, xong mới suy sụp ngã xuống đất, bá tánh Tỷ Lăng ở bốn bên khán đài ngay lập tức hô hào gầm rú như núi lở sóng thần.

Một tên Sơn Việt khác trở tay một nhát kiếm, lại chẻ cả cái bụng của người man rợ Ngũ khê đang cầm búa đó ra, chỉ trong phút chốc, từng khúc ruột và nội tạng máu me lả tả liền vọt ra từ trong vết nứt hình miệng cá ở bụng của người man Ngũ Khê, người man rợ Ngũ Khê còn chưa tắt thở, rên lên một cách vô cùng thê lương, bá tánh Tỷ Lăng ở bốn bên khán đài ngược lại đã triệt để chìm hẳn vào trong cơn điên cuồng.

– Giết chết bọn chúng!

– Chém bay đầu bọn chúng đi!

– Chết tiệt, chặt bụng nó ra!

Nhìn khán đài bát nháo loạn xạ, náo động không ngớt. Khóe miệng Hạng Trang không khỏi nở ra một nụ cười, sở dĩ phải dẫn vào giác đấu trường của người La Mã, cái cần chính là thứ hiệu quả này, chính vào lúc này, Bách Lý Mậu đột nhiên từ trong thông đạo đi lên khán đài, ghé vào bên tai Hạng Trang mà thì thầm to nhỏ vài câu, Hạng Trang lập tức biến sắc, đứng dậy đi về phía thông đạo.