Chương 388: Không chết không thôi

Đạo nhân áo tím trong tích tắc đã đến nơi, lăng không đứng đối diện cách Tả Đăng Phong ba trượng.

“Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn.” Đạo nhân áo tím chắp tay chào.

“Vô Lượng Thiên Tôn.” Tả Đăng Phong chắp tay đáp lễ, người này là ai, cũng được, miễn là hắn biết những năm nay đã đã xảy ra chuyện gì.

“Chân nhân là người địa phương?” Đạo nhân áo tím hỏi.

“Người cũng là người ở nơi này?” Tả Đăng Phong lại hỏi, trong giọng nói của Đạo nhân áo tím có khẩu âm bản địa, cũng là người địa phương nên hắn nghe ra được.

Đạo nhân áo tím gật đầu, chăm chú quan sát Tả Đăng Phong, trong mắt dần xuất hiện sự nghi hoặc.

“Muốn xem khí số của tôi?” Tả Đăng Phong hỏi, hắn có hiểu biết về pháp thuật của Tử Dương quan, nhận ra đối phương đang quan sát hơi thở của hắn.

“Xin hỏi chân nhân, làm sao người biết tôi biết pháp thuật Tử Dương quan?” Đạo nhân áo tím mỉm cười.

“Việc này giải thích rất dài, trong thời gian ngắn không thể nào nói rõ, dù tôi có nói, ngài cũng khó mà hiểu được.” Tả Đăng Phong lắc đầu đáp, hắn không sợ Đạo nhân áo tím lại giống như Ngọc Hành Tử huỷ bỏ tu vi của hắn, vì hắn là tu vi tử khí đỉnh cao, còn có bao tay Huyền Âm trong người nữa.

“Ha ha, cứ nói thử đi, xem tôi có hiểu được hay không.” Đạo nhân áo tím cười, tiếng cười sang sảng, không giống có mang ác ý.

“Năm nay là năm nào?” Tả Đăng Phong hỏi.

“Năm Minh Dậu.” Đạo nhân áo tím trả lời nhanh chóng.

“Chín mươi năm trước tôi bị phế linh khí, ở trong Hà Nam gặp được một môn nhân của quý phái, ông ấy truyền cho tôi Quan Khí Thuật và tụ khí quyết, nhưng trừ tụ khí chỉ quyết và pháp môn hành khí, những chân ngôn và chỉ quyết còn lại đều bị sai cả.” Tả Đăng Phong trả lời.

“Người truyền dạy phép thuật cho đó cao bao nhiêu?” Đạo nhân áo tím gật đầu hỏi.

“Khoảng năm thước hai tấc.” Tả Đăng Phong trả lời, lúc này hai người đều lăng không đứng thẳng, không ai có ý hạ xuống đất, vì họ chính là đang so đấu mức độ hùng hậu về linh khí với nhau.

“Chắc là lão ngũ, người khác không hư hỏng như vậy.” Đạo nhân áo tím cười.

“Tôi là người của chín mươi năm trước, ngài không cảm thấy kỳ quái hay sao?” Tả Đăng Phong cau mày.

“Không, chủ mạng khí của cậu có bóng mờ khoảng chín mươi năm, nhưng tôi rất hiếu kỳ bóng mờ chín mươi năm là làm sao mà có.” Đạo nhân áo tím mỉm cười.

Tả Đăng Phong không trả lời, giơ tay phải lên, phát ra Huyền Âm chân khí.

“Sao cậu lại tự đông cứng chính mình?” Đạo nhân áo tím chầm chậm hạ xuống đất.

“Đâu phải tôi muốn như vậy, là lúc hành khí bị mắc sai lầm.” Tả Đăng Phong cũng hạ xuống theo. Hắn nhìn người không sai, hắn phát ra Huyền Âm chân khí làm thời gian lăng không giảm xuống, đối phương thấy vậy lập tức chủ động hạ xuống đất, đây là một cử chỉ đầy thiện ý.

“Chín mươi năm trước cậu hành khí gặp vấn đề, nên bị đông cứng đến giờ? ” Đạo nhân áo tím hỏi, từ xa có một quái nhân chạy tới, Đạo nhân áo tím hơi giơ tay, quái nhân kia lập tức ngã xuống chết ngay, Tả Đăng Phong nhận ra đó là Sưu Hồn Quyết trong Quan Khí Thuật.

“Đúng vậy, ngày hôm nay mới tỉnh dậy, chuyện ở đây rốt cuộc là như thế nào, sao những người này lại trở thành thế này?” Tả Đăng Phong gật đầu.

“Chín mươi năm trước là khoảng năm bốn mươi lăm, lúc đó cuộc chiến kháng Nhật vẫn chưa kết thúc, chiến tranh kháng Nhật tổng cộng đánh tám năm, đến cuối cùng Nhật đầu hàng, sau đó Quốc Dân đảng và Bát Lộ quân tranh giành thiên hạ, năm bốn mươi chín Quốc Dân đảng bại lui, khoảng thời gian sau đó là thời kỳ hòa bình. Mấy năm trước người Nhật sửa đổi hiến pháp, sản xuất được vũ khí nguyên tử, đây chính là do vũ khí nguyên tử tạo thành, mới nổ năm trước.” Đạo nhân áo tím đáp.

“Vũ khí nguyên tử là cái gì?” Tả Đăng Phong hỏi.

“Cái này làm sao giải thích cho cậu được nhỉ, chính là một loại bom rất lợi hại, sau khi nổ sẽ phát ra phóng xạ, tương tự như vũ khí hoá học nhưng lợi hại hơn rất nhiều.” Đạo nhân áo tím giải thích.

“Ngoài nơi này, những nơi khác cũng bị giống thế này phải không?” Tả Đăng Phong hỏi, một quái nhân xông tới, Thập Tam lao ra cắt phăng cổ nó.

“Phóng xạ là truyền qua không khí, không chỗ nào may mắn thoát được.” Đạo nhân áo tím thích thú nhìn Thập Tam.

“Thực vật đều khô héo, nguồn nước cũng bị phá hủy, vậy người sống ăn cái gì?” Tả Đăng Phong cau mày, hắn không lo cho mình, cũng không quan tâm người khác, nhưng hắn lo cho Thập Tam.

“Thực phẩm và nước uống không bị nhiễm còn sót lại.” Đạo nhân áo tím thở dài.

Tả Đăng Phong cũng lắc đầu. Nếu vậy, chỉ còn cách tận lực tìm thực phẩm cho Thập Tam, để đến khi hắn chết, Thập Tam khỏi bị đói.

“Xin hỏi tục gia của chân nhân họ gì?” Đạo nhân áo tím nhìn quanh, chỉ vào cái ghế cách đó không xa, ý bảo hai người ngồi xuống nói chuyện.

“Tôi họ Tả, còn ngài? ” Tả Đăng Phong đi tới ngồi xuống ghế.

“Tục gia họ Vu.” Đạo nhân áo tím cũng ngồi xuống, móc thuốc lá đưa cho Tả Đăng Phong.

“Cảm ơn Vu chân nhân, tôi không hút thuốc lá.” Tả Đăng Phong lắc đầu, chuyện hắn không hiểu nay đã được Đạo nhân áo tím giải thích, nên Tả Đăng Phong không cảm thấy bài xích ông ta.

“Sau này cậu định như thế nào?” Đạo nhân áo tím đốt thuốc.

“Còn định được thế nào, ngài có lẽ cũng đã nhìn thấy rồi, tôi chẳng còn sống được bao lâu, tôi chỉ còn không yên lòng về nó thôi.” Tả Đăng Phong vuốt ve Thập Tam.

“Người trẻ tuổi không nên bi quan như thế, mọi việc chưa tới cuối cùng thì không nên từ bỏ.” Đạo nhân áo tím nhả khói.

“Đạo không dài, nói ra vô lễ, nhưng xin hỏi Vu chân nhân bao nhiêu tuổi?” Tả Đăng Phong cau mày, tính đầu tính đuôi hắn cũng đã sắp 120 tuổi, mà Đạo nhân áo tím lại còn bảo hắn là người trẻ tuổi.

” Việc này giải thích rất dài, trong thời gian ngắn không thể nào nói rõ, dù tôi có nói, cậu cũng khó mà hiểu được.” Đạo nhân áo tím cười.

Tả Đăng Phong cũng cười, Đạo nhân này lặp lại y chang câu nói của hắn… không sai một chữ.

“Cứ nói thử xem, xem tôi có hiểu được hay không.” Tả Đăng Phong cũng dùng câu nói của đối phương.

“Tôi nguyên là Đại La Kim tiên phạm tội nên xuống trần, tu hành thời Nam Bắc triều, thọ ngang trời đất, nhưng không được Phi Thăng, sau chuyển thế đến thời hiện đại, lại làm lầm một việc lớn, nên vẫn không được Phi Thăng, đành phải trở về Nam Bắc triều lần thứ hai, khổ tu hơn bốn mươi năm, mới được ứng vị quy chân, cậu tính thử xem, tôi bao nhiêu tuổi.” Đạo nhân áo tím cười.

“Sao ngài lại làm hỏng việc.” Tả Đăng Phong hỏi, hắn không tin lời Đạo nhân áo tím,nên xem như đang nghe chuyện cười, nếu đối phương là Đại La Kim tiên thật, thì đã sớm diệt sạch người Nhật rồi.

“Cậu không nhìn ra?” Đạo nhân áo tím nhướng mày.

“Không nhìn ra.” Tả Đăng Phong lắc đầu.

“Quả nhiên cậu không học được Quan Khí Thuật của Tử Dương quan.” Đạo nhân áo tím xảo diệu đổi đề tài.

“Nếu ngài là Đại La Kim tiên, tại sao không thay đổi tình hình hiện giờ?” Tả Đăng Phong thuận miệng lại hỏi.

“Tôi là quy chân vào thời Nam Bắc triều, sau khi thụ phong phân thân làm hai, pháp thể ở Trung Thiên đảm nhiệm chức vụ, thân thể ở thế gian để giải quyết cho xong tục duyên, nên không pháp thuật tiên gia.” Đạo nhân áo tím phẩy khói thuốc.

“Nam Bắc triều, ngài là ở Nam Bắc triều ứng vị quy chân, thành tựu Đại La Kim tiên?” Tả Đăng Phong cau mày.

“Không phải ai cũng đáng cho tôi chờ đâu nhé.” Đạo nhân áo tím có vẻ phật lòng.

“Ngài có biết Bình Ế không?” Tả Đăng Phong hỏi. Lúc lẻn vào Thanh Lương động phủ đã nhìn thấy linh vị cung phụng các đời Tiên Nhân, câu văn có liên quan tới việc Bình Ế hạ phàm, chính là trong thời kỳ Nam Bắc triều.

“Ý là Vu Thanh Trúc hả, chính tôi đưa cô ấy quay về vị trí vũ sư đấy.” Đạo nhân áo tím gật đầu cười.

“Chính là ngài cho bà ấy trở về vị trí cũ?” Tả Đăng Phong kinh hãi đến biến sắc. Hôm đó trong Thanh Lương động phủ, hắn nhìn thấy trong ghi chép về Vu Thanh Trúc có ghi: “Nhặt của rơi bổ khuyết, sắc lệnh trở về vị trí cũ”, lúc đó hắn cũng cảm thấy mấy chữ “Sắc lệnh trở về vị trí cũ” này kỳ lạ, theo lý thuyết Tiên Nhân phải là do Ngọc Đế ra lệnh tăng hay giảm, nếu là theo chỉ của Ngọc Đế, thì phải dùng chữ “Chiếu, chỉ”, chứ chữ “Sắc” không phải chữ Ngọc Đế dùng, mà chân nhân tu đạo thành công mới dùng, nói cách khác người cho Vu Thanh Trúc phục hồi nguyên chức không phải Ngọc Đế, mà một cái Tiên Nhân quyền cao chức trọng khác.

Đạo nhân áo tím nhíu mày nhìn Tả Đăng Phong, không trả lời.

“Vu chân nhân, người có biết Vu Thanh Trúc ở thời Dân quốc có thu một đệ tử không?” Tả Đăng Phong vội hỏi.

“Chuyện này tôi không rõ lắm, cô ấy chẳng nói gì với tôi, nhưng lúc đó quả thực là cô ấy từ thời Dân quốc trở về Nam Bắc triều.” Đạo nhân áo tím nhớ lại một chút, gật đầu.

“Cảm ơn Vu chân nhân đã giải thích nghi hoặc, không biết chân nhân tìm tôi có chuyện gì?” Tả Đăng Phong vô cùng ủ rũ, bây giờ hắn đã biết những lời của Đạo nhân áo tím đều lời thật, nhưng cũng biết ông ta không thay đổi gì được tình hình, vì thực lực của đối phương hiện thời cũng chẳng mạnh hơn hắn bao nhiêu.

“Thực không dám giấu giếm, sau giờ ngọ hôm qua tôi phát hiện ra hơi thở của cậu, nên từ Hà Nam chạy tới đây, có chuyện muốn cùng cậu thương lượng. Tình hình hiện giờ quá mức ác liệt, không khí ở đâu cũng có độc, chỉ có người tu đạo tử khí đỉnh cao mới có thể hoàn toàn miễn dịch. Tôi và sư huynh, sư tỷ ba người liên thủ bố trí được một lớp màn chắn tử khí, bảo vệ khu vực trăm dặm xung quanh Tử Dương quan, những ai may mắn còn sống sót đều được che chở, nhưng đây không phải kế hoạch lâu dài, chúng tôi nhất định phải giải quyết vấn đề này từ căn bản.” Đạo nhân áo tím bóp tắt tàn thuốc.

“Tôi là người lẽ ra đã phải chết, tôi chỉ muốn một mình đợi điều đó.” Tả Đăng Phong đứng dậy, hắn không bụng dạ nào giúp ai, chẳng muốn ở chung với ai.

“Nếu tôi không nhìn lầm…, bên trong rương gỗ trên lưng cậu là hài cốt một cô gái trẻ, khi còn sống đã từng có quan hệ xác thịt, cô ấy chết như thế nào?” Đạo nhân áo tím cũng đứng dậy.

“Bị người Nhật hại chết.” Tả Đăng Phong thở dài xoay người rời đi.

“Ôm xác vợ gào khóc chỉ có kẻ nhu nhược mới làm, đàn ông chân chính là phải làm hết sức làm cho vợ mình sống lại với mình.” Đạo nhân áo tím nói to.

“Tôi đã làm rồi.” Tả Đăng Phong vẫn không quay đầu lại, hắn không muốn lại lừa mình dối người.

“Cố gắng của cậu còn chưa đủ, tôi và sư huynh sư tỷ cần duy trì lớp màn chắn, không ai bỏ đi đâu lâu được, cậu đi tìm giúp chúng tôi ba món đồ, chỉ cần trong vòng nửa năm là tìm đủ, tôi có thể cho cậu trở về một thời gian trong quá khứ nào cậu muốn. ” Đạo nhân áo tím nói với theo.

Tả Đăng Phong dừng bước, quay đầu lại, “Tôi muốn quay về ngày 9 tháng 10 năm Dân quốc thứ hai mươi sáu có được không?”

“Được .”