Chương 388: Tuyết Năm Kiến An Thứ Hai (4)

Nhưng vấn đề người này lại là Gia Cát Lượng, là huynh đệ của Gia Cát Cẩn. Đổng Phi đành phải nghiêm túc suy nghĩ hậu quả.

Gia Cát Cẩn hiện nay đã về Trường An làm thái thú Phù Phong, quan nội hầu.

Đổng Phi cũng không rõ cảm tình huynh đệ giữa Gia Cát Cẩn và Gia Cát Lượng thâm sâu thế nào. Có điều Gia Cát Cẩn rất it khi chủ động nhắc tới Gia Cát Lượng trước mặt Đổng Phi. Phần lớn thời gian Gia Cát Cẩn đều nói về tam đệ Gia Cát Quân của hắn, có vẻ quan hệ của hắn với Gia Cát Quân rất thân thiết.

Nhưng Đổng Phi không vì vậy mà xem nhẹ cảm tinh huynh đệ giữa Gia Cát Cẩn và Gia Cát Lượng.

Nếu như huynh đệ hai người thực sự lạnh nhạt với nhau, thì Gia Cát Thương năm đó quy hàng nhà Gia Cát, chính là vị Chu Thương khiêng đao cho Quan Công trong diễn nghĩa, sẽ phải theo Gia Cát Cẩn, cùng đầu nhập dưới trướng Đổng Phi.

Nhưng Chu Thương không tới.

Nói cách khác, Chu Thương vẫn lưu lại Nam Dương.

Theo trí nhớ của Bàng Thống, bên người Gia Cát Lượng thỉnh thoảng xuất hiện một tráng hán đen khỏe, hẳn chính là Gia Cát Thương.

Cho nên mới nói nhiều chuyện không thể chỉ dùng mắt mà biết được.

Đổng Phi cũng biết, thủ đoạn của thế tộc chính là phân tán lực lượng, tránh tập trung một chỗ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không mang toàn bộ cơ nghiệp đặt trên một người. Tỉ như Tuân gia Dĩnh Xuyên, chẳng phải cũng có Tuân Kham phục vụ dưới trướng Viên Thiệu hay sao?

Gia quốc thiên hạ.

Đây là quan niệm cơ bản của các thế tộc.

Trước là nhà, sau là nước, cuối cùng mới là thiên hạ. Chắc hẳn Gia Cát Cẩn xuất thân thế gia cũng có ý nghĩ như vậy.

Bất tri bất giác, trong lòng Đổng Phi đã xảy ra biến hóa.

Tín nhiệm không do dự với Gia Cát Cẩn năm đó hiện nay đã được thay bằng một tia phòng bị… So ra thì Đổng Phi nguyện tin Từ Thứ, Thạch Thao hơn. Hai người đều là hàn môn sĩ tử, y rất rõ ràng, nếu hai người rời khỏi y thì họ sẽ không biết đi đâu, thân chẳng khác nào lục bình trôi. Vì vậy hai người bọn họ cũng chỉ còn cách theo bản thân y mà thôi.

Có lẽ thay đổi của Đổng Phi cũng chính là sự thích nghi với thời đại này.

Sau khi do dự một hồi, Đổng Phi cuối cùng cũng bỏ ý nghĩ thủ tiêu Gia Cát Lượng.

Việc cần làm còn rất nhiều, mặc dù mỗi lần nhớ tới Gia Cát Lượng y vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nhưng so với năm xưa thì sự sợ hãi cùng kính nể đã phai nhạt rất nhiều. Ngay đến Quách Gia chẳng phải cũng chết rồi sao?

********

Sau khi nhập đông, Đổng Phi bắt đầu vô cùng bận rộn.

Vì tránh nạn tuyết năm ngoái, nên năm nay cần phải có phòng bị. Dựa trên cơ sở có sẵn, Đổng Phi lại mua thêm ba trăm vạn thạch lương thực để dự trữ.

Ngoài ra còn phải chuẩn bị rất nhiều việc rườm rà…

Hoàng Nguyệt Anh hiện tại thầm nghĩ chuyện đã thành, cho nên cũng không lo nghĩ nữa, chỉ chuyên tâm trong viện hoàn thiện bản khắc in ấn của nàng.

Còn Bàng Thống được Đổng Phi bổ nhiệm làm trưởng sử phủ đại đô đốc, phụ trách xử lý các loại sự vụ, dần dần dần thâm nhập vào đội ngũ cao tầng của Đổng Phi. Hoàng Tự cũng đảm đương biệt giá tư mã của Đổng Phi, bắt đầu tự mình xem xét những việc lặt vặt… Những người trẻ tuổi cũng đang dần trưởng thành, Đổng Phi cũng dần trao quyền lợi trong tay cho từng người.

Cuối tháng 10, Trường An đổ trận tuyết đầu tiên từ khi bắt đầu nhập đông.

Tuyết rất lớn, xem ra cũng lớn như nạn tuyết năm ngoái, hoa tuyết như lông ngỗng lả tả bay xuống.

Chỉ trong một đêm, tuyết đã phủ trắng xóa suốt tám trăm dặm Tần Xuyên.

Từ lúc tuyết bắt đầu rơi, toàn bộ Trường An đều trong trạng thái phòng bị. Mắt thấy tuyết càng lúc càng lớn, thành môn quân hành động đầu tiên, tuần tra các phố, thị sát phòng ốc. Nhất là tại tây thành, số lần tuần tra rất nhiều. Tây thành Trường An là nơi dân chúng bần cùng, phòng xá phần lớn không chắc chắn, năm ngoái đã chết không ít người.

Mặc dù đầu xuân vừa rồi, khu tây thành đã trải qua tu sửa, nhưng dù sao tấm gương năm trước vẫn còn nguyên, cho nên Đổng Phi không dám lơ là. Thậm chí vào lúc tuyết lớn nhất, y còn dẫn theo hai tiểu nhi tử suất lĩnh Cự Ma Sĩ, tự mình tới tuần tra tây thành, đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Đối với hành động này, bách tính Trường An cảm động đến rơi nước mắt.

Tuyết rơi từ buổi trưa đến sau giờ ngọ thì nhỏ dần đi. Đến khi chạng vạng thì tuyết lớn cũng dứt.

Đổng Phi như trút được gánh nặng, thở phào một cái, dẫn theo tùy tùng quay lại phủ. Thế nhưng vừa đi qua Ẩm Mã hà thì đã thấy Dương Đạo đang vội vã tới.

– Dương đại nhân, ngài đây là…

Dương Đạo bước vội lên hành lễ, sau đó khẽ nói:

– Đại đô đốc, lần này Đạo… tới là tìm riêng đại đô đốc.

– Tìm ta? Có chuyện gì sao?

Thật ra Đổng Phi có ấn tượng không tốt lắm với phụ thân của Dương Đạo. Đương nhiên Dương Tự đối với Đổng Phi cũng không hề hòa nhã. Dù sao hai người thuộc về hai chiến tuyến khác nhau, bất đồng là rất lớn. Nhưng bỏ qua việc này, thì Đổng Phi cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn với Dương Tự, thậm chí y còn cảm thấy kính nể. Mà Dương Tự với Thái Diễm xưa nay vẫn rất thân thiết.

Về phần Dương Đạo, ấn tượng của Đổng Phi về hắn rất tốt.

Nghe Dương Đạo tới chỉ để tìm mình, Đổng Phi không khỏi có chút kì quái.

Dương Đạo hành lễ xong nói:

– Kì thật, kì thật là phụ thân muốn tìm đại đô đốc, mệnh Đạo tới đây mời.

Từ khi nhập đông Dương Tự đã ngã bệnh.

Không rõ là vì nguyên nhân gì, nhưng bệnh tình rất nghiêm trọng, rất lâu vẫn chưa vào triều.

Chuyện này Đổng Phi cũng biết, chỉ là y không nghĩ ra Dương Tự tìm y lần này là để làm gì?

Có điều dù thế nào thì đó cũng là tiền bối.

Dù bất đồng giữa hai người có lớn, nhưng Dương Tự rất chiếu cố đến Thái Diễm cũng như hài tử của y. Chỉ cần như vậy thì Đổng Phi đã không thể từ chối, huống chi Dương Tự còn cùng bối phận với Thái Ung, cũng nên được kính trọng.

– A, nếu là thái phó mời Phi sao dám chậm trễ. Vừa lúc việc bên người cũng tạm ổn, ta sẽ theo Dương đại nhân tới thăm lão thái phó.

Nói rồi Đổng Phi sóng vai cùng Dương Đạo đi.

Hai người Thuần Vu Đạo, Ô Diên đi phía sau Đổng Phi, Đổng Sóc cùng Đổng Hựu cũng đều xuống ngựa, đi theo tới phủ thái phó.

Dọc theo đường đi cũng không ai nói câu nào.

Dương Đạo nhìn qua có tâm sự, còn Đổng Phi thì đang suy đoán Dương Tự tìm y đến để làm gì?

– Dương đại nhân, thân thể lão thái phó thế nào rồi?

Sắc mặt Dương Đạo không quá tốt, khẽ lắc đầu:

– Không quá tốt… Kì thật bệnh của phụ thân không ở thân thể, mà là ở chỗ này.

Vừa nói vừa chỉ vào ngực, Đổng Phi cũng hiểu ý tứ của Dương Đạo.

Cũng không hỏi nữa, đoàn người dọc theo đại nhai rộng lớn, chẳng mấy chốc đã đến trước phủ Dương gia.

Thuần Vu Đạo và Ô Diên dẫn Cự Ma Sĩ chờ ngoài phủ. Còn Đổng Phi dẫn theo Đổng Sóc, Đổng Hựu theo Dương Đạo vào trong. Đại môn không đóng, tận cho đến khi Đổng Phi khuất dạng đại môn kia vẫn mở rộng. Tựa hồ muốn nói cho Đổng Phi biết: ta mời ngươi đến nhà ta không hề có ác ý.

Đổng Phi cũng không lưu ý chuyện này.

Trong Trường An thành, nhất cử nhất động của từng quan viên lớn nhỏ đều nằm trong khống chế của Giả Hủ, tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn.

Đi tới hậu viện, Dương Đạo dẫn Đổng Phi thẳng tới trước cửa phòng ngủ.

Lão thê của Dương Tự bước tới cúi chào Đổng Phi, khẽ nói:

– Lão gia đã dặn, một khi đại đô đốc tới thì để mình ngài đi vào. Còn con chờ ở cửa, cha nói có chuyện muốn nói riêng với đại đô đốc.

– Đại đô đốc, mời.

Đổng Phi cũng không nghi ngờ, cười gật đầu.

– Hai đứa chơi đùa trong sân, không được gây ồn ào nghe chưa?

– Dạ.

Đổng Sóc và Đổng Hựu không theo vào, có điều lão phu nhân lại cho người mang tới một chậu than, để hai người ngồi trước cửa.

Trong phòng toàn mùi dược vị.

Một thái y phục vụ bên cạnh, còn Dương Tự nằm ở trên giường, sắc mặt vàng như nghệ, nhìn qua không thấy chút sinh lực nào.

– Đại đô đốc tới rồi, xin thứ cho thân thể lão hủ có bệnh, không thể… Khụ khụ khụ…

Một trận ho khan khiến cho lão không thể nói hết lời. Đổng Phi vội vã tới đỡ lão nằm xuống.

– Lão thái phó, mau mau nằm xuống, có cái gì thì nằm nói là được rồi.

Nói rồi y ngẩng đầu nhìn về phía thái y kia, thái y là thủ hạ của Mã Chân, hắn cũng nhận ra Đổng Phi. Hắn hiểu ý của Đổng Phi nên khẽ lắc đầu, ý là: Đại đô đốc, bệnh của lão thái phó chỉ sợ không còn hi vọng.

Không ngờ lại nghiêm trọng như thế.

Đổng Phi biết bệnh Dương Tự rất nặng, nhưng không ngờ lại nặng đến như vậy.

Ánh mắt của Dương Tự cũng trở nên nhu hòa đi nhiều, có lẽ cũng không cần tính toán với một người bệnh nặng nữa.

Khoan đã…

Trong lòng Đổng Phi đột nhiên bất an.

Bệnh tình nguy kịch? Trong diễn nghĩa, Tư Mã Ý chẳng phải cũng dùng cách này? Liệu Dương Tự… Y nhìn thái y nhìn một chút, trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang. Lại lẳng lặng nhìn Dương Tự, muốn biết trong hồ lô của lão có thuốc gì.

Dương Tự xua tay, ý bảo thái y ra ngoài.

Sau đó kéo tay Đổng Phi, lão tiên sinh không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn vào mắt Đổng Phi.

Đột nhiên lại cười:

– Đại đô đốc sợ lão hủ có âm mưu quỷ kế gì sao?

Có câu người già tinh ý.

Vài chục năm kinh nghiệm Đổng Phi không thể bằng được. Mặc dù là Đổng Phi cố gắng ẩn giấu, nhưng cũng không qua được mắt Dương Tự.

Đổng Phi trầm mặc một chút rồi nói:

– Lão thái phó, có cái gì thì ngài cứ nói thẳng đi.

– Ha ha, ngươi thay đổi quá rồi… Năm đó khi hai ta đối địch, ta chẳng bao giờ nghĩ tới lại có một ngày cùng làm việc với ngươi. Thật ra ở Trường An, mặc dù lão hủ đã đáp ứng Tây Hán vương, nhưng vẫn thờ ơ lạnh nhạt… Thoáng cái đã 10 năm trôi qua, việc năm đó vẫn như rõ ràng trước mắt.

Dương Tự cảm khái một trận, khiến cho Đổng Phi cũng không khỏi bồi hồi.

Lão nhân này thực ra là có ý gì?

– Hôm nay lão hủ mời đại đô đốc đến đây là có việc muốn nhờ.

– Lão thái phó cứ nói đừng ngại.

– Lão hủ cũng không biết có nên nói những lời này hay không. Thật ra lão hủ cũng biết đại đô đốc đã an bài hậu chiêu từ lâu…

Đổng Phi nghe vậy như lạc vào sương mù, chẳng hiểu ra sao, cho nên cũng không nói lời nào, yên lặng nghe Dương Tự nói hết.

– Khi ta nói những lời này đã là đi ngược với nguyên tắc của ta. Nhưng ta cũng biết thiên hạ trong tương lai chỉ sợ chính là thiên hạ của đại đô đốc… Tây Hán vương tuy đã trải qua rất nhiều tôi luyện, nhưng vẫn còn quá trẻ… Đại đô đốc, lão hủ trước khi ra đi muốn khẩn cầu đại đô đốc một việc. Nếu có một ngày… Ý ta là, nếu như thực sự có một ngày như vậy… Thì xin đại đô đốc nhớ lại tình cảm năm đó cùng chung hoạn nạn mà lưu lại cho Hán thất một huyết mạch.

Đổng Phi nhíu mày nhìn lão đầu, cảm giác kì lạ.

Cái này nghĩa là gì? Uỷ thác sao?

Có điều dường như không chỉ đơn giản là uỷ thác… Ta và Biện… Chẳng lẽ lão muốn nói, ta và Biện cuối cùng cũng có một ngày trở mặt thành thù sao?

– Lão thái phó sao lại nói vậy? Phi đôi khi lỗ mãng, nhưng chưa từng…

Dương Tự xua tay cắt lời Đổng Phi:

– Đại đô đốc, có một số việc không ai nói được rõ ràng. Nói bây giờ còn quá sớm, chưa hẳn đã là hay. Tây Hán vương lớn lên, đại đô đốc ngươi cũng đang không ngừng thay đổi, hà tất vội kết luận việc tương lai? Lão hủ chỉ nói tới một khả năng, mong rằng đại đô đốc ngài… đồng ý.

Lời này rất thú vị.

Đổng Phi nheo mắt lại, nhẹ xoa xoa hai gò má.

– Lão thái phó, mặc dù Phi không biết ngài có ý gì, nhưng Phi đảm bảo sẽ không làm hại Tây Hán vương.

Dương Tự như trút được gánh nặng, trong mắt toát ra vẻ vui mừng.

– Ta tin lời đại đô đốc.

Nói xong lại ho khan một trận, Đổng Phi bèn nâng lão dậy, vuốt lưng cho lão.

Một lát sau Dương Tự mới đỡ, khẽ nói:

– Chuyện thứ hai lão hủ muốn nhờ đại đô đốc đưa tiểu nhi tới Tây Vực.

– A?

– Tâm tư của tiểu nhi sao ta lại không biết? Nếu như không có ta, đại đô đốc nhất định sẽ trọng dụng nó đúng không?

Đổng Phi hơi do dự gật đầu.

Không sai, nếu như không phải vì quan hệ với Dương Tự, Đổng Phi nhất định sẽ trọng dụng Dương Đạo.

Bởi vì tài năng của Dương Đạo không phải bàn cãi. Lúc trước khi ở Sóc Phương, Từ Hoảng và Bàng Dục rất tán thưởng năng lực của Dương Đạo.

Dương Tự nở nụ cười, hai gò má khô gầy hồng hào lên một chút.

– Đa tạ đại đô đốc đã nói thẳng cho biết… Ha ha, kì thật ta cũng không muốn tiểu nhi làm đại quan gì. Tây Vực kia tuy là thiên hạ đại đô đốc đánh được, nhưng lão hủ cũng từng tham dự trong đó, chỉ là chưa bao giờ thật sự xuất lực… Ta hi vọng tiểu nhi có thể đảm nhiệm tiểu lại ở nơi đó, tạo phúc cho Tây Vực, coi như cũng thỏa tâm nguyện của ta.

Đổng Phi nghe vậy không khỏi do dự.

Tây Vực là căn cơ sở tại của Đổng Phi, Dương Tự nói vậy chẳng lẽ là muốn Dương thị gia tộc thần phục Đổng gia?

Nên biết Tây Vực có Lý Nho, Từ Vinh, Hoa Hùng, muốn làm mưa làm gió ở đó không hề dễ.

Trầm ngâm một lát, Đổng Phi mới gật đầu nói:

– Yêu cầu này của lão thái phó Phi sao có thể từ chối?

Nụ cười trên mặt Dương Tự càng thêm rạng rỡ.

– Như vậy tâm sự của lão hủ cuối cùng cũng được giải quyết.

– Lão thái phó…

Dương Tự nhắm hai mắt lại nằm ở trên giường. Phía sau nụ cười ẩn giấu khổ tâm bất đắc dĩ. Thực ra vì nguyên nhân gì lại khiến lão có quyết định như vậy? Đổng Phi không rõ… Nhưng Đổng Phi đoán việc này có liên quan đến bệnh của lão. Tâm tư của lão nhân gia đôi khi khiến người khác khó hiểu.

Ngồi lại một lúc sau Đổng Phi mới đứng dậy cáo từ.

Dương Tự cũng không nói gì nữa, chỉ là gật đầu với y.

Dương Đạo dẫn phụ tử Đổng Phi ra đại môn Dương phủ, sau đó thi lễ thật sâu mới xoay người vào trong.

Hai phụ tử này thật là thú vị. Đổng Phi lên ngựa, nhìn đại môn Dương phủ đang chậm rãi đóng lại.

Một trận gió đột nhiên thổi qua, Khí Tử Phong Đăng treo trước cửa phủ vụt sáng một chút rồi tắt ngấm.

*********

Đổng Phi dẫn theo hai nhi tử trong vòng vây của Cự Ma Sĩ trở lại phủ đại đô đốc.

Từ xa đã thấy một con tây cực mã màu đen buộc ngoài cửa, đứng trong tuyết vô cùng thần tuấn.

Đổng Phi xuống ngựa, liền có gia nhân tiến đến.

– Ngựa này là của ai?

– Khởi bẩm lão gia, lúc chập tối có người từ Tây Vực đến… Dường như có chuyện gấp, đang ở trong đại sảnh chờ.

Người đến từ Tây Vực?

Đổng Phi cảm thấy rất kì quái, lúc này Tây Vực phái người tới đây là có chuyện gì?

Gần đây Tây Vực gió êm sóng lặng, sau khi Khang Cư bị diệt, An Tức bị chiếm lĩnh thì Tây Vực cũng không có chuyện lớn gì xảy ra.

Giả Mục bề ngoài là bị lưu đày Tây Vực. Nhưng thực ra là tới Khang Cư nhậm chức thái thú Tây Lăng quận mới lập.

Đương nhiên việc thành lập Tây Lăng quận không có nhiều người biết. Cùng với việc phái Giả Mục, Đổng Phi cũng tiếp thu đề nghị của Trần Cung, mật lệnh hai người Cam Bôn, Trương Nhậm huấn luyện Sơn Địa quân, đi tới Võ Đô.

Ngoài những việc đó ra thì hình như cũng không còn chuyện gì khác…

Đổng Phi bước vào phủ môn, nhanh chóng tới phòng khách.

Trong phòng có một thanh niên ngồi ngay ngắn, dáng vẻ phong trần, nhìn qua dường như rất mệt mỏi. Đổng Phi nhận được người này, là Từ Chá con trai của Từ Vinh. Từ Chá tự Phương Chính, năm nay 24 tuổi, hai năm trước hoàn thành Huyện học, hiện tại là biệt giá của Lý Nho, là một gia hỏa rất có năng lực… Ít nhất là có Lý Nho nghĩ như vậy.

– Phương Chính, sao ngươi lại tới đây? Tây Vực xảy ra chuyện gì?

Từ Chá nhìn thấy Đổng Phi liền bước lên trước hành lễ, nhưng Đổng Phi ngăn lại:

– Đều là người trong nhà, chớ có đa lễ.

– Đại đô đốc, tiểu tướng nhận mệnh Lâm Hương Đình hầu đến đây truyền tin.

– Nói.

– Lâm Hương Đình hầu nói đại đô đốc tức tốc về Hán An thành… Lão phu nhân, lão phu nhân bệnh tình nguy kịch rồi.

Đổng Phi đầu tiên là không kịp phản ứng, vô thức hỏi:

– Ai? Ngươi nói ai bệnh tình nguy kịch?

– Là lão phu nhân, lão phu nhân bệnh tình nguy kịch rồi.

Đổng Phi há hốc mồm đứng đơ tại chỗ, cả người như khúc gỗ ngây ngốc nhìn Từ Chá.

– Đại đô đốc, đại đô đốc…

– Nãi nãi, nãi nãi sao lại bệnh tình nguy kịch? Trong năm không phải nói lão nhân gia thân thể an khang sao?

Đầu óc Đổng Phi rối loạn, tay chân luống cuống khàn giọng hỏi. Nếu không phải đám người Thái Diễm nghe tin chạy tới, thì Từ Chá khéo bị y bóp chết.

– Lão phu nhân trong năm thân thể rất tốt, nhưng khi nhập thu thì trở nên… Một tháng trước Tây Vực tuyết lớn, lão phu nhân thoáng cái ngã bệnh, tuy có thần y cứu trị, thế nhưng… Lão phu nhân muốn gặp đại đô đốc.

– Người đâu, người đâu…

Đổng Phi dường như mất hồn, lớn tiếng gọi:

– Lập tức chuẩn bị ngựa, lập tức chuẩn bị ngựa cho ta, ta muốn về Tây Vực, ta muốn lập tức về Tây Vực gặp nãi nãi.