Chương 389: Bên cội mai già

Dương Thu Trì nhịn cơn nhảy mũi, chọc cho Hoa Tưởng Dung cười nắc nẻ, hỏi: “Tước gia, sớm như vậy đi đâu đó a?”

“Đến linh đường tế bái Xảo Trinh tiểu thư.”

“Vậy ư…! Con bé không có phúc hưởng thọ đó sao lại phải khiến cho đường đường một vị tước gia như thế này khuất tất tế bái chứ. Tôi đã nói rồi, khuê nữ có thể gả sớm thì gả đi, nếu đã chết rồi thì cứ để chết đi, có cần lao sư động chúng lập linh đường tốn kém như vậy không. Dù gì bọn khuê nữ đó đều là thứ chẳng đáng tiền, sao bằng đứa con trai mà tôi sanh cho lão gia nhà này chứ.”

Dương Thu Trì nhíu mày, vừa định lên tiếng, thì Tống Vân Nhi đã giành nói trước: “Ài! Dường như cô cũng là nữ đó thôi, cô là thứ không đáng tiền hay sao?” Tống Vân Nhi thấy giọng điệu yêu yêu quái quái của ả như vậy, đã sớm chịu không nổi rồi. Hiện giờ nghe ả nói như thế, càng tức không đánh ngay cho một trận.

Hoa Tưởng Dung nghe nói trong phủ có một vị tước gia trẻ tuổi, ngụ ở hậu hoa viên, bèn mang tiểu nha hoàn đến xem, thấy Dương Thu Trì mặc quan bào, đoán được thân phận của hắn, cho nên mới bước lại bắt chuyện. Hiện giờ nghe lời của Tống Vân Nhi không khách khí gì, không khỏi liếc xéo mắt dò xét. Ả không biết Tống Vân Nhi, không biết đây là một cô nàng không nên chọc vào, còn cho đó là thị nữ thiếp thân của tước gia, nên cười khỉnh mũi, nhướn mắt nhìn ra ngoài hành lang: “Ta đã đã lấy chồng sanh con rồi, chứ không phải là hoàng hoa khuê nữ không biết tư vị nam nhân là gì đâu, như thế mới là thứ không đáng đồng tiền…!”

“Ngươi…!” Nếu luận về đấu võ mồm, thì Tống Vân Nhi không phải là đối thủ của ả này, nên tức đến đỏ phừng mặt, không nói được lời nào.

Hoa Tưởng Dung không thèm lý gì Tống Vân Nhi, miệng cười hàm tiếu, đưa ngón tay như hoa lan ra trước mặt Dương Thu Trì, vẽ một vòng tròn hướng về phía một gốc mai già ở ngoài hành lang, ỏn ẻn nói: “Tước gia, ngài nhìn xem, hoa mai đó kiều diễm như thế nào…, nhưng nếu sánh với tiểu muội, thì ai đẹp hơn?”

Tống Vân Nhi xoay tròn mắt, bước lên một bước, mặt đổi sang cười tươi rói nói: “Hoa mai có đẹp mấy cũng là vật chết, còn phu nhân đây là đại mỹ nhân còn sống sờ sờ, sao nó có thể sánh bằng phu nhân chứ?”

Hoa Tưởng Dung không ngờ Tống Vân Nhi biến đổi thái độ nhanh như vậy, hơi ngạc nhiên, chờ đến khi nàng khen ngợi dáng vẻ của mình còn hơn hoa mai, cảm thấy rất vui, liếc nhìn về phía Tống Vân Nhi, lòng nghĩ con nhỏ này coi vậy mà cũng biết chuyện. Tống Vân Nhi lại nói tiếp: “Phu nhân, tước gia chúng tôi thích nhất là hoa mai, đặc biệt là hoa mai do mỹ nữ hái, nếu thế thì nhất định sẽ gìn giữ kỹ lắm, cho dù khô héo điêu linh rồi cũng không nỡ vứt đi.”

“Ta có bao giờ….” Dương Thu Trì trừng mắt nói, chợt thấy Tống Vân Nhi nhìn hắn nháy mắt thật nhanh, tức thì hội ý, biết cô nàng này muốn chỉnh cho Hoa Tưởng Dung một trận, nên dừng ngay lại, mỉm cười nhìn Hoa Tưởng Dung.

Hoa Tưởng Dung cười hăng hắc, đá mắt với Dương Thu Trì: “Vậy tiểu muội đi hái cho tước gia một đóa!” Xong ả đưa lò sưởi tay cho nha hoàn phía sau lưng, vén áo váy bước ra khỏi hành lang đến dưới cây mai ấy.

Cây mai này có thân nghiêng nghiêng ra ngoài ao, ở bên rìa tuy có mấy cành nhưng không đẹp. Hoa Tưởng Dung nhìn thấy một cành chìa ra ngoài ao mọc đầy hoa cực kỳ đẹp, liền đưa tay vịn cành, với người ra hái. Nhưng tai ả chợt vang lên một tiếng xuy nhẹ, một đạo ám khi bắn về phía đùi của Hoa Tưởng Dung. Ả tựa hồ đã sớm phòng bị, cười lạnh một tiếng, nhấc đùi tránh một đồng tiền do Tống Vân Nhi bắn tới. Đồng tiền đó vọt qua khe đùi của Hoa Tưởng Dung, bắn lên mặt nước, làm dậy lên một đám bọt nước. Hoa Tưởng Dung này không ngờ lại có võ công! Tống Vân Nhi và Dương Thu Trì đều hô lên kinh ngạc. Tống Vân Nhi lại phóng ra hai đồng tiền. Hoa Tưởng Dung lui chân với tay tránh được, tay đã hái được đóa mai trắng, cười hi hi quay lại định nói chuyện, chợt thấy trước mặt lại lóe lên hàn quang, mấy ám khí bắn liên tiếp trước mặt. Đây không phải là đùa, mà là muốn lấy mạng ả! Hoa Tưởng Dung chẳng nghĩ ngợi gì, dùng một thế thiết bản kiều ngã người rồi lộn vòng về phía sau, tránh mấy đồng tiền đó. Thân ả khi ở khung trung, cảm thấy đắc ý vô cùng, nhưng tiếp đó thấy mặt nước trắng xóa phía dưới, bấy giờ mới thét lên một tiếng không xong. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ả chỉ biết tránh mấy ám khí đoạt mạng phía trước, quên luôn phía sau là hồ nước. Cú lộn người về phía sau này tuy đẹp, nhưng lại vừa khéo đáp chân xuống mặt nước. Thân ả đang ở không trung, làm gì còn có chỗ nào để mượn lực đáp người trở lại bờ chứ? Thế là ầm một tiếng, nước bắn tung tóe. Rìa của hồ nước đã kết một lớp băng mỏng, ở giữa hồ toàn là lá vàng héo úa. Hoa Tưởng Dung rơi xuống hồ, lập tức chòi ngay ra khỏi mặt nước. Ả không biết bơi,trong lúc hoảng loạn uống vài ngụm nước, ho khù khụ. Rất may là mực nước chỉ tới vai, ả chới với một lúc đứng vững được, không hề phát hiện trên đầu dính đầy lá cây úa vàng. Tống Vân Nhi cười ha hả, cười đến nổi không đứng thẳng được. Dương Thu Trì cùng mọi người không nhịn được cười, nhưng lập tức cảm thấy không ổn, vội thu lại nụ cười, chỉ có mình Tống Vân Nhi là vẫn lớn tiếng cười rất thoải mái. Lúc này, nguyên phối Hạ thị của Ngô Từ Nhân đã mang theo mấy người trong bộ dạng di nương cùng các nha hoàn đi vội tới, xem ra là có nha hoàn chạy đi báo tin rồi.