Chương 389: Dẫn xà xuất động

Ngay khi Hạng Trang đang vội vàng quay về Thượng Thư phong thì các đại thần hàng đầu được truyền triệu đến cũng đã tới đủ.

Hạng Trang cầm mật tin trong tay giơ lên cho các vị đại thần hàng đầu xem, trầm giọng nói:

– Vừa nhận được bồ câu đưa tin từ Hàm Dương tới, lão già Lưu Bang quả nhiên đã không kiên nhẫn được nữa rồi!

Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, thản nhiên nói:

– Việc này là cũng là điều nằm trong dự liệu.

Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Lưu Bang đã ra tay rồi!

Vũ Thiệp trầm ngâm một lát, hỏi:

– Đại vương, Ô Mộc Nhai có phái do thám biết phương hướng công kích của quân Hán không?

Hạng Trang lắc đầu đáp:

– Việc này còn chưa biết, lúc này quân Hán đang tập kết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, lần này phương hướng quân Hán chủ động tấn công có lẽ là Kinh Tương.

Ba Thục có Kim Ngưu quan là nơi hiểm yếu, quân Hán phát động trăm ngàn đại quân tiến đến tiến công cũng chỉ tiêu hao lương thực, khả năng quân Hán trực tiếp gấp rút tiếp viện Hoài Nam là không lớn, không chừng còn có thể dẫn đến Hàn Tín nghi kỵ.

– Đại vương, còn phải để ý các man tộc xung quanh nữa.

Bách Lý Hiền có chút không yên phe phẩy quạt lông, nói:

– Hiện giờ gian tế giữa các quốc gia hầu như là trải rộng khắp nước Sở, lão già Lưu không khó biết chúng ta đang giao chiến cùng các man tộc Sơn Việt, Ngũ Khê, nếu Lưu Bang thật sự quyết định công kích Kinh Tương, thì tất sẽ xúi giục những man tộc đó sau lưng làm khó dễ chúng ta.

Nước Sở giao chiến cùng với man tộc Sơn Việt, Ngũ Khê là đột nhiên bùng nổ vào hai năm trước.

Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh kỳ thật cũng rất đơn giản. Từ lúc công thương nghiệp nước Sở phát triển, không thể tránh khỏi việc cướp đoạt nền kinh tế của Sơn Việt, Ngũ Khê, thương nhân nước Sở cũng không có bất luận biểu hiện xâm chiếm gì, bọn họ dùng rượu, giấy, đổ sứ cùng giá trao đổi da thú, súc vật cùng với các dược liệu quý báu của man tộc, hai bên hợp tác vô cùng vui vẻ.

Nhưng ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang, một số ít thương nhân nước Sở rất nhanh chóng phát hiện, nhân khẩu buôn bán càng có lợi hơn, bọn họ chỉ cần dùng mấy chục tráng đinh là có thể cướp sạch một thôn xóm man tộc, bắt được nam nhân man tộc bán làm cu li tại các xưởng thủ công nghiệp, nữ nhân thì bán vào lầu xanh, về phần người già và trẻ nhỏ thì toàn bộ giết hết vô cùng dã man.

Man tộc đương nhiên không chịu bó tay chịu trói, vì thế bắt đầu kịch liệt phản kháng.

Cừu hận của man tốc vô cùng thù hận đối với việc buôn bán nô lệ rất nhanh đã khuếch trương tới tất cả thương nhân nước Sở, bọn họ giết sạch tất cả những thương nhân nước Sở xâm nhập vào đất mình, tiếp đó lại bắt đầu ra khỏi núi lớn, điên cuồng công kích, cướp sạch thôn trang, thị trấn, thành trì của người Sở, vì thế đã bạo phát chiến tranh giữa nước Sở và man tộc.

Tuy nhiên, chiến tranh giữa man tộc và nước Sở cũng quy mô không lớn, quân đội man tộc rất ít chưa vượt qua ngàn người, quân Sở bao vây tiêu trừ man tộc nên giờ chỉ còn lại mấy trăm người, đối với man tộc nhỏ nhoi, Hạng Trang chẳng để trong lòng, bởi vì man tộc Sơn Việt, Ngũ Khê đều ở sâu trong rừng thẳm, phái đại quân xâm nhập và tiêu trừ phải trả cái giá rất cao, hiệu quả cũng kém!

Nhưng, một khi đại binh quân Hán tiếp cận, vậy những man tộc này khó tránh khỏi mà bỏ qua, đợi khi quân đội nước Sở toàn bộ đến Kinh Tươn giằng co với quân Hán, phòng ngự tại Giang Đông, Kinh Tương, Ba Thục sẽ trống không, một số ít quân đội man tộc có thể sẽ xâm nhập vào nước Sở, tạo thành sự uy hiếp nghiêm trọng đối với sự an toàn của nước Sở.

– Cũng phải.

Hạng Trang vỗ vỗ trán, nói:

– Những man tộc này thật khiến người ta đau đầu.

– Đại vương, còn có nước Nam Việt nữa.

Hạng Tha nhắc nhở:

– Nước Nam Việt cũng đã liên kết đồng minh với nước Hán, Tề, không chừng Triệu Đà cũng sẽ phát binh công kích đại Sở ta.

– Nước Nam Việt không cần lo lắng.

Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, thản nhiên nói:

– Giữa Nam Việt và nước Sở được ngăn trở bởi núi Ngũ Linh, thế núi hiểm trở khe sâu, đường xa cách trở, hơn nữa cơ sở của Triệu Đà ở Nam Việt, đánh bại nước Sở chỉ là có lợi cho Lưu Bang, đối với Triệu Đà chẳng có lợi gì. Sở dĩ Triệu Đà liên kết đồng minh với Hán chẳng qua là vì tự bảo vệ mình mà thôi.

Hạng Trang thừa nhận, trên lịch sử Triệu Đà chưa từng có ý định nhập chủ Trung Nguyên.

– Tuy nhiên vẫn không thể khinh thường.

Hạng Trang ngẫm nghĩ một chút, lại quay sang hỏi Vũ Thiệp:

– Thượng Đại Phu, còn phải vất vả ngươi đi một chuyến đến Phiên Ngu nói rõ sự thiệt hơn với Triệu Đà.

– Vâng.

Vũ Thiệp vái chào thật sâu, lên tiếng vâng dạ.

Hạng Trang lại nói:

– Hiện tại nên nghị sự làm thế nào giải quyết Ngũ Khê và Sơn Việt?

Trước tiên quyết chiến với quân Hán, nhất định đầu tiên phải giải trừ tất cả những phiền muộn ở nhà, nhưng, man tộc có lẽ cũng khó đối phó. Năm xưa Cao Sở mang theo năm nghìn tinh binh xâm nhập Vũ Lăng ý đồ tiêu diệt man tộc Ngũ Khê, kết quả không có một ai ở đó, nhưng khi đại quân Cao Sơ rút lui thì những man tộc này lại xuất hiện từ trong rừng sâu núi thẳm, giết người phóng hỏa khắp nơi.

Hạng Tha, Hạng Đà im lặng không nói, bọn họ thật sự không biện pháp gì.

Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, bỗng nhiên nói:

– Đại vương, thần có một kế có thể phá man tộc.

– Ồ?

Hạng Trang nghe vậy vẻ mặt hưng phấn, vội la lên:

– Tử Lương, là kế gì nói mau?

Bách Lý Hiền nói:

– Ngũ Khê và Sơn Việt nhiều năm sống tại thâm sơn đại trạch, đối với địa hình địa phương cực kỳ quen thuộc, nếu phái đại quân xâm nhập vào đó bao vây tiêu trừ, thì căn bản ngay cả bóng dáng bọn họ cũng không thấy, cho nên, nếu muốn đánh tan man tộc, chỉ có thể dẫn xà xuất động, đem Ngũ Khê, Việt Sơn từ trong thâm sơn đại trạch đi ra, đến lúc đó thì bao vây tiêu diệt!

– Dụ man tộc ra?

Hạng Đà nói:

– Sợ là không dễ như thế.

Bách Lý Hiền nói:

– Chỉ cần điều các phủ binh đi các quân, không lo man tộc không làm.

Hạng Tha lại nói:

– Sợ là lão già Lưu Bang cùng với man tộc đã hẹn thời gian với nhau, như thế, đại Sở ta vừa phải ngăn cản đại quân nước Hán, vừa phải đề phòng man tộc tập kích quấy rối, vậy đầu đuôi khó mà chú ý toàn vẹn được.

Bách Lý Hiền khẽ mỉm cười, nói:

– Lưu Bang có thể phái sứ giả liên lạc với man tộc, chúng ta cũng có thể phái sứ giả giả mạo sứ giả nước Hán đi liên lạc với bọn họ. Nếu Lưu bang đã ước hẹn thời gian xuất kích cùng với man tộc, chúng ta cũng có thể phái người đi ước hẹn thời gian công kích với man tộc, để man tộc sẽ xuất kích trước quân Hán.

– Được!

Hạng Trang kích động, trầm giọng nói:

– Cứ như vậy mà làm!

***

Đồng hoang tại thành Đông Hàm Dương lúc này đã hình thành đại binh doanh ồn áo náo động.

Sau khi Lưu Bang hạ chiếu lệnh, binh lính các quận huyện liền bắt đầu tập kết, sau đó từng đội từng đội đi đến Hàm Dương. Sau khi hội tụ tại Hàm Dương, lại xuất võ quan dưới Nam Dương trực tiếp đi đoạt Kinh Tương.

Lưu Bang khoác áo gấm, dưới sự bảo vệ của Trương Lương, Trần Bình, Chu Bột, Bạch Mặc, Lã Đài còn có Thái Tử Lưu Hằng chậm rãi đi đến cửa đông Hàm Dương. Mặc dù Lưu Bang rất muốn sắc lập Lưu Như Ý làm Thái Tử, nhưng các văn võ đại thần đều hướng về Lưu Hằng, đối mặt với sự kiên quyết phản đối của các đại thần, Lưu Bang rơi vào đường cùng đành phải lựa chọn Lưu Hằng.

Đứng trên đài quan sát từ trên cao nhìn xuống, từng đội binh lính sắp xếp theo trận hình lộ rõ vẻ lộn xộn từ ngoài thành Hàm Dương, ngoại trừ binh lính quân Hán, còn có một lượng lớn đoàn ngựa thồ người Hồ, người Hưu Chư, người Hồn Tà, cũng có người Nguyệt thị. Lần này xuất chinh, Lưu Bang gần như là triệu tập tất cả quân đội, còn chiêu mộ cả một trăm ngàn Hồ kỵ!

Lần quyết chiến này, Lưu Bang quyết định ngự giá thân chinh.

Một nguyên nhân, Lưu Bang lo lắng để người khác Thống soái binh lính, mặt khác, Lưu Bang mơ hồ cảm thấy, rất có khả năng đây là lần cuối cùng ông ta ở trên chiến trường, cho nên, ông muốn tự tay đánh bại Hạng Trang, tự tay tiêu diệt nước Sở, nhất thống thiên hạ là tâm nguyện của ông, ông không muốn cuộc đời của mình sẽ để lại sự tiếc nuối gì.

– Tướng quốc.

Lưu Bang nhìn đại quân cuồn cuộn ngoài thành, đột nhiên hỏi Tiêu Hà:

– Lương thảo đã chuẩn bị xong hết chưa?

Tiêu Hà vái chào thật sâu, cung kính nói:

– Đại vương yên tâm, trong kho lớn Hàm Dương có hơn một triệu hai trăm ngàn vạn thạch, ngoài ra, thần đã lệnh cho các quận trưng thu lương thực, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất có thể trưng thu được hai triệu thạch nữa. Có ba triệu thạch quân lương, đủ để sáu trăm ngàn đại quân chống đỡ được nữa năm chiến đấu với quân Sở.

Cái gọi là trưng thu lương thực, thật ra chính là phân chia, đem gánh nặng đặt lên đầu dân chúng, cũng là thủ đoạn quen dùng của các nước chư hầu, đó cũng là sau khi nước Tần hoàn thành biến pháp trên lịch sử, cũng thường xuyên trưng thu lương thực từ dân chúng. Chẳng qua so sánh với sáu nước Quan Đông, nước Tần sẽ bồi thường hơn tước vị mà thôi.

Không hề nghi ngờ, trưng thu lương thực sẽ gia tăng sự thống khổ của dân chúng, càng làm suy yếu nền móng thống trị của người thống trị.

Lưu Bang khẽ thở dài, nếu không phải bị mất kho lúa lớn nhất là Ba Thục này, thì sao ông ta cần phải cưỡng ép trưng thu lương thực từ dân chúng chứ? Trưng thu lương thực chẳng khác nào uống thuốc độc giải khát?

Mất một lúc lâu sau, Lưu Bang lại hỏi Lã Đài:

– Thượng Tướng Quân, khi nào thì đại quân hoành thành việc tập kết?

Lã Đài vội nói:

– Hồi bẩm Đại vương, kỵ binh bao gồm các bộ lạc Hồ kỵ trong vòng nửa tháng có thể hoàn thành tập kết, binh lính các quận huyện có thể cần thời gian lâu hơn, tuy nhiên hẳn là bốn mươi ngày là đủ rồi.

Lần này xuất chinh, Lưu Bang ước chừng triệu tập hơn năm mươi vạn bộ kỵ, nếu không phải vì đề phòng người Hung Nô bất ngờ tập kích, thậm chí ông còn muốn đem một trăm ngàn nhung tốt tại Cửu Nguyên điều về chiến trường Kinh Tương.

– Bốn mươi ngày sao?

Lưu Bang khẽ vuốt râu cằm, quay sang hỏi Bạch Mặc:

– Tử Nghiễn, việc liên lạc với Khương, Để, Sơn Việt, Ngũ Khê và Nam Việt đến đâu rồi?

Bạch Mặc đáp:

– Sứ giả phái đi Khương, Để, Nhiễm Lũng, Sơn Việt, Ngũ Khê đã xuất phát rồi, lúc này hẳn đã gặp các thủ lĩnh các tộc, về phần Nam Việt, vì đường xá xa xôi, tạm thời chỉ e chưa đến nơi.

Lúc trước đã nói, các quốc gia trước sau đã thành lập cơ sở do thám giống như Ô Mộc Nhai tại nước Sở, cơ sở do thám nước Hán là do Bạch Mặc đứng đầu, ngoại trừ sứ giả từ Hán Dương phái đi liên lạc Khương, Để, Nhiễm Lũng, những sứ giả còn lại cũng đã được từ Tỷ Lăng, Giang Lăng phái đi đến Sơn Việt, Ngũ Khê và Nam Việt.

Lưu Bang sau một lúc lâu không nói gì, chợt quay sang nói với Lưu Hằng:

– Hằng nhi, Quan Trung giao cho con.

Lưu Hằng hành lễ, kinh hãi nói:

– Phụ vương, con sẽ tận tâm tận lực, bảo đảm Quan Trung không mất.

Lưu Bang gật đầu, lại quay sang nói với Bạch Mặc:

– Tử Nghiễn, Thái Tử tuổi còn trẻ, tất thảy đều nhờ ngươi.

– Đại vương yên tâm.

Bạch Mặc chắp tay hành lễ, nghiêm nghị nói:

– Thần sẽ làm hết phận sự, phụ tá Thái Tử, chỉ cần thần còn một hơi thở, Quan Trung tuyệt đối sẽ không bị mất.

Lưu Bang lại vuốt cằm, bùi ngùi nói:

– Vậy thì, quả nhân cũng an tâm rồi.

Lại quay người lại, Lưu Bang đứng thẳng hít một hơi thật sâu, chỉ trong chốc lát, khí thế trong người như biến đổi, hùng tâm tráng trí mấy chục năm trước dường như lại tràn ngập khắp người ông ta, lập tức ông ta nói với Trương Lương:

– Tử Phòng, lần này chỉ sợ là lần xuất binh cuối cùng của hai lão già chúng ta, ha ha ha…

Trương Lương khẽ mỉm cười, cất cao giọng nói:

– Tuổi già chí chưa già, chết chưa hẳn đã hết.

– Đúng.

Lưu Bang gật đầu thật manh, lớn tiếng nói:

– Lúc này đây, không phải Hạng Trang chết, thì chính là quả nhân vong!