Chương 389: Sa Môn hộ pháp

Bên trong Vị Ương cung có một tòa phật đường, là nơi Lưu Biện thường ngày nhập tọa khổ tu.

Phật pháp đích thật là một loại tín niệm mê hoặc nhân tâm, giúp mọi người làm điều tốt để cầu kiếp sau được tương báo.

Lưu Biện tiếp xúc với phật pháp khi ở Tây Vực, từ đó đến nay càng không thể vãn hồi.

Tây Vực vốn là nơi trọng phật. Trước đây Quy Tư, Ô Tôn, thậm chí cả Thiện Thiện, Tinh Tuyệt cũng đều là quốc gia thờ phụng phật pháp, hương hỏa cực kỳ thịnh vượng. Có thiện nam tín nữ bỏ nhà cầu phật, còn có quốc vương của các nước cũng cầu pháp, cho nên làm hòa thượng có thể nói là áo cơm không lo, cho nên phật pháp nơi đây cũng vì vậy mà không thiếu thủ đoạn.

Sau khi Đổng Phi công hãm Quy Tư liền triển khai diệt phật.

Cũng không phải y có thành kiến gì với phật giáo, chỉ là đối với những chuyện liên quan đến tín ngưỡng y đều rất thận trọng. Việc Thái Bình đạo trước đây khiến cho Đổng Phi có mâu thuẫn với tôn giáo. Trương Giác sau khi chết để lại ba quyển [Thái Bình thanh dẫn đường].

Hà Nghi, Hà Man từng là giáo đồ Thái Bình đạo, là Hoàng Cân lực sĩ phục vụ bên người Trương Giác. Sau khi Trương Giác ốm chết, Hà Nghi, Hà Man đã thức tỉnh, nhận ra không thể tiếp tục với Thái Bình đạo, vì vậy bèn mang theo ba quyển [Thái Bình thanh dẫn đường] tìm đến nương tựa Đổng Phi, ba quyển thiên thư này cũng được hiến tặng cho lão phu nhân.

Lão phu nhân thích hoàng lão chi thuật, cho nên có phần thích [Thái Bình thanh dẫn đường].

Đổng Phi từng xem qua, vì vậy với tôn giáo cũng có chút hiểu biết.

Thái Bình đạo, chắc hẳn chính là đạo giáo hậu thế… Đổng Phi cho là như thế. Y cũng không rõ phật giáo truyền vào trung thổ từ bao giờ, nhưng y biết bởi có Thái Bình đạo, cho nên ít nhất trong vòng một trăm năm, đạo giáo đừng mơ phát triển.

Có lẽ chính bởi vì như vậy cho nên phật giáo mới có thể nở rộ.

Thế nhưng phật giáo lại khiến vô số người vứt bỏ thê tử, còn nói cái gì thất tình lục dục là gốc rễ tội nghiệt của thế nhân. Đây là việc Đổng Phi không thể nào chấp nhận.

Nếu tất cả mọi người đều làm hòa thượng, đều tin phật, như vậy thế giới này phát triển tiếp thế nào?

Toàn bộ hi vọng đều kí thác vào kiếp sau mơ ảo chẳng phải là chuyện tốt gì. Mà thuyết pháp đoạn tuyệt thất tình lục dục kia càng khiến người ta khó chấp nhận. Thất tình lục dục là của nhân sinh, là thiên đạo, là nhân gian cương thường. Vứt thê bỏ tử, phá hủy nhân luân đại đạo, tính gì là từ bi?

Hơn nữa lúc đó Tây Vực cần phát triển, cần tăng nhân khẩu, cần mọi người cố gắng. Nếu tất cả mọi người tin phật, thì Tây Vực sẽ ra sao? Cho nên Đổng Phi đành phải đi diệt phật, hơn nữa còn muốn tiêu diệt phật pháp.

Đối với phật giáo Tây Vực mà nói, hành động diệt phật của Đổng Phi là cú đánh trí mạng.

Vì để mưu cầu sinh tồn cho phật pháp, Ma Lan đại sư mới nghĩ cách tiếp xúc với Lưu Biện, nhưng sau đó bị Hà thái hậu sai người giết chết.

Có điều mặc dù như vậy cũng không thể nào ngăn Lưu Biện yêu thích phật pháp.

Cũng vì Lưu Biện thích phật pháp, cho nên Đồ Trừng mới có cớ ở lại bên người Lưu Biện. Trong phật đường, Lưu Biện đọc phật pháp, bảo tướng trang nghiêm.

Còn ngoài Vị Ương cung, Đồ Trừng cau mày buồn rầu.

Bên người Đồ Trừng đứng một người, đầu trọc lóc, trang phục võ tướng, tay vịn bội kiếm, chính là Hạ Hầu Lan.

Lúc trước bị Điển Vi bắt trước trận, đồng thời bị tống vào thiên lao. Hạ Hầu Lan cảm thấy vô cùng nhục nhã, mặc dù đã về cung nhưng sự căm hận Đổng Phi không giảm đi chút nào.

Đổng Phi đã đồng ý với Lưu Biện, để hắn có thể tùy ý làm mọi chuyện trong hoàng cung.

Mặc dù Lưu Biện đã 20 tuổi, nhưng tính tình vẫn còn rất trẻ con. Sau khi thấy Hạ Hầu Lan trở về đầu tóc sạch trơn thì cười phong Hạ Hầu Lan làm Sa môn hộ pháp. Cũng vì vậy mà quan hệ giữa Hạ Hầu Lan và Đồ Trừng càng trở nên thân mật.

Tuyết rơi khắp trời đêm Trường An, Đồ Trừng ngồi trên bậc thềm, nhìn sao lấp lánh trên trời khẽ hỏi:

– Hạ Hầu đại nhân, ngươi thực sự quyết định như vậy?

Hạ Hầu Lan gật đầu nói:

– Khi còn trong thiên lao ta đã suy nghĩ kĩ, ngày đó nếu như không phải vì Giả Hủ lão nhi, nói không chừng… Ta cảm thấy Đổng tặc kiêu ngạo như vậy chính là trong tay y có quyền thế, hơn nữa võ nghệ y cao tuyệt, không ai có thể địch. Nhưng nếu có người võ nghệ cao hơn y thì sẽ thế nào?

– Thế nhưng hảo hữu của ngươi cũng không muốn…

– Ta rất hiểu Tử Long, hắn trung tâm với đại vương, chắc hẳn không chịu đáp ứng, hơn nữa còn vì Điền Quốc Nhượng kia. Hôm nay thì hay rồi, Điền Dự không bị vướng bận, càng chia rẽ giao tình giữa ta và Tử Long… Có điều ta còn một cách, chỉ cần có thể mời được lão sư xuất sơn, lão sư đứng ra thì chắc chắn Tử Long sẽ đồng ý.

– Cho dù Triệu tướng quân đồng ý, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Đổng tặc.

– Không sợ, lão sư võ nghệ cao cường, được xưng là Thương tuyệt. Cùng với Vương Việt, Đặng Triển gọi là tam đại tông sư, không phải chỉ có hư danh. Ta nghe nói võ nghệ Đổng tặc cao cường như vậy cũng chính là nhờ [Chỉ Nguyệt Lục] của lão sư ban tặng.

– A?

– Nếu có thể mời lão sư xuất mã, nội có tư binh chúng ta xin hoàng thượng huấn luyện, gọi là Sa môn hộ pháp, ngoại lại hẹn cùng Tử Long… Cho dù chưa hẳn diệt được Đổng tặc, nhưng có thể khiến y bớt kiêu ngạo. Đồ Trừng, ý ta đã quyết, ngươi chớ khuyên nữa.

Ánh mắt buồn rầu của Đồ Trừng trở nên thoải mái hơn nhiều.

– Nếu có thể như lời tướng quân thì chính là may mắn của đại vương, là may mắn của ngã phật.

– Đổng tặc hiện nay đã rời Trường An, phỏng chừng một khoảng thời gian nữa cũng chưa trở lại. Đồ Trừng ngươi không ngại mời đại vương đứng ra, mua chuộc vài đại thần làm Sa môn hộ pháp, như vậy tốt hơn… Ta sẽ tới Ký Châu, thời gian khoảng chừng bốn, năm tháng. Phía đại vương mong Đồ Trừng ngươi chiếu cố, đừng để ngài phải sợ hãi.

– Đồ Trừng đã hiểu.

Hạ Hầu Lan đứng dậy:

– Được rồi, ta đi chuẩn bị hành lí, trời sáng sẽ rời cung, không thể chào từ biệt đại vương rồi.

Đồ Trừng cũng đứng lên:

– Tướng quân đi sớm về sớm, ta nhất định không phụ phó thác của tướng quân.

Hạ Hầu Lan lập tức rời đi, Đồ Trừng vẫn đứng trên bậc thềm, nhìn theo bóng lưng Hạ Hầu Lan biến mất trong bóng tối.

Gần như tâm tư không vui thoáng cái đã biến mất.

Mặc dù không rõ Hạ Hầu Lan có thể làm được gì, thế nhưng với Đồ Trừng, với phật môn mà nói cũng là có hi vọng.

Một lúc lâu sau Đồ Trừng mới xoay người trở về đại điện.

Một bóng đen từ một góc Vị Ương cung đi ra, nhìn về phía cửa cung, lại nhìn về phía Hạ Hầu Lan rời đi. Cười nhạt một tiếng rồi lại biến mất vào bóng tối.

*******

Đối với Đổng Phi khi sống ở đời này, có vài người mà địa vị trong lòng y không thể nào thay đổi.

Đại tỉ Đổng Ngọc đã mất thì không cần phải nói.

Còn tứ tỉ Đổng Viện, Thái Diễm, Lục nhi, Hồng Xương…

Nhưng nếu như nói người quan trọng nhất với y, thì không thể nghi ngờ chính là nãi nãi.

Theo Đổng Phi, tính mệnh này của y là do mẫu thân và nãi nãi giữ cho y. Năm đó nếu không phải là nãi nãi, nói không chừng y đã bị Đổng Trác dìm chết. Mà trong quá trình Đổng Phi trưởng thành, ảnh hưởng của nãi nãi đến y càng không ai sánh bằng.