Chương 39

[Tiểu Kim mở mắt ra, bày ra tư thế võ công, hướng về phía tên cầm đầu bọn du côn mà xuất chiêu. Nắm tay cô ta chỉ còn cách mặt tên kia một xen-ti-met, thì lập tức… cô ta lăn ra ngất! ]

Tiểu Kim bất tỉnh nhân sự, sức chiến đấu của Mạch Nhiên lập tức giảm xuống giá trị âm, hoàn toàn biến thành một miếng thịt nằm trên thớt.

Đám lưu manh đều cười ha hả lên, có một tên nhận ra Mạch Nhiên : ” Đây chẳng phải là người xuất hiện trên TV sao? Chính là ngôi sao đó, mấy anh trai hôm nay chúng ta vận lớn rồi, được nếm thử mùi vị nữ minh tinh nổi tiếng.”

Mấy tên còn lại vừa nghe như vậy, tất cả đều hưng phấn hẳn lên, bọn họ nhìn Mạch Nhiên cười với nói với nhau: “Nghe nói hiện tại cô em đang mang thai. Nhưng là giả, không bằng để cho các anh trai đây giám định một chút, xem cảm xúc thế nào…”

Nghe mấy câu ô uế này, Mạch Nhiên khiếp sợ đến nỗi tim đập thình thịch, liều mạng muốn lay Tiểu Kim dậy.

Thế nhưng cô ta say rượu thực sự là rất đáng sợ, không những không thể bảo vệ Mạch Nhiên mà còn liên lụy đến cả cô. Mạch Nhiên không phải là không có lương tâm mà vứt bỏ cô ta để chạy lấy thân. Dưới tình thế cấp bách này, Mạch Nhiên chỉ có thể hô to gọi người đến cứu mạng, hy vọng có người qua đường thấy chuyện bất bình mà rút dao tương trợ, có thể cứu giúp hai người bọn họ trong lúc nước sôi lửa bỏng.

Nhưng mà không gọi còn tốt, gọi rồi lại khiến cho những người đi đường hoảng sợ, lặn mất tăm. Trái lại, một con chó bị lạc đứng bên cạnh cái thùng rác lại hướng về đám du côn mà sủa lên mấy tiếng.

“Đồ chó chết, xéo đi!” Tên cầm đầu đám du côn tức giận đá con chó đáng thương một cước.

Con chó gầy da bọc xương kia bị đá văng thật xa, gượng dậy không cam lòng mà sủa thêm vài tiếng nữa, nhưng cuối cùng vẫn vì địch quá đông mà quay đầu chạy mất.

Mạch Nhiên tuyệt vọng . Bọn lưu manh một lần nữa hướng ánh mắt về phía hai người họ, con mắt đỏ ngầu như lang sói, tràn ngập sự thèm khát, cảm giác như chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ xông lên xé xác cô.

Lúc ấy, Mạch Nhiên sợ đến cùng cực. Nếu như lúc này có ai đó tới cứu cô, thì dù là con chó, cô cũng nguyện ý lấy nó.

Ngay trong lúc cái ý nghĩ quái đản này xuất hiện trong đầu Mạch Nhiên, thì con chó lang thang kia đã quay lại (!!!). Không chỉ có như vậy, nó còn kéo đến một con chó khác giúp đỡ. Hai con chó cứ thế hướng về phía bọn du côn mà sủa nhặng xị cả lên.

Mạch Nhiên vui buồn xen lẫn! “Ông trời ạ, tôi nói chó đến, ông liền sai chó đến, lẽ nào ông muốn tôi cưới một con chó thật sao?”

Khoan đã!

Con chó mới đến kia, Mạch Nhiên nhìn thế nào cũng quen mắt!

Cô kinh ngạc, lấy lại tinh thần tập trung nhìn kĩ. Sau đó kìm lòng không được mà kêu lên: “Thẩm tiểu suất!”

Thẩm tiểu suất nghe được giọng của Mạch Nhiên, sủa càng hung dữ hơn. Thẩm tiểu suất thuộc giống Husky cho nên thân hình oai phong lẫm liệt, khiến cho bọn du côn kia sợ hãi. Tên cầm đầu mạnh miệng nhưng cũng không dám tiến lên một bước.

“Mẹ nó, bọn chó chết ở đâu đến thế này? Mày, mau chóng đuổi chúng nó đi!” Tên cầm đầu ra lệnh cho đồng bọn.

Tên kia móc ra một con dao nhọn, chĩa về phía Thẩm tiểu suất: “Cút đi! Không tao chặt chân mày!”

Thẩm tiểu suất không hề lùi một bước, nó vẫn sủa inh ỏi, đối mặt với con dao nhọn hoắt nhưng không hề sợ hãi. Ngược lại, chính là Mạch Nhiên đứng bên cạnh giữ tay tên côn đồ kia, rất sợ hắn ta làm Tiểu suất bị thương.