Chương 39

Thời gian chậm rãi trôi đi, có một số người sẽ từ từ mờ nhạt trong trái tim bạn.

Học cách cho đi, mọi hạnh phúc sẽ tự tìm đến với bạn.

Vốn tưởng sẽ có cả một đêm không ngủ, hoặc cũng là lúc tỉnh lúc mơ, nhưng vừa đặt lưng vào giường đã ngủ say, sáng sớm đồng hồ báo thức kêu mà tôi vẫn không tỉnh, phải để mẫu thân đại nhân xông vào kéo đẩy, hơn nữa còn hung hăng cấu véo lên mặt tôi, tôi mới mơ màng tỉnh dậy.

Sau khi tỉnh, ngơ ngác nhìn bà, không biết mình đã động đến nơi nào mà khiến bà kích động độc thủ.

Cho đến khi bà hét to : “Không biết nắm bắt thời gian, cô đi làm sắp bị muộn rồi đó”.

Tôi đột nhiên tỉnh táo hẳn, vội vàng một tay mặc áo, một tay thu xếp túi xách, chân quơ vào gầm giường lấy đôi dép, miệng hô hào “Không kịp không kịp nữa rồi” chạy như điên vào toilet, lại tiếp tục hét thảm, “Ba ơi, ba mau ra đi, nhường con dùng trước”.

Mười phút sau, tôi đã ngồi yên trên xe buýt gặm bánh mì, thực sự trước kia chưa từng thần tốc như vậy, cho nên nói tiềm năng của con người đến cùng cực sẽ được bức hết ra.

Ngồi bên cạnh tôi là một nhân viên tiểu bạch, từ lúc xe chạy, cô ấy bắt đầu bôi đắp lên khuôn mặt, đánh phấn lên đến mắt, sau đó đến gần lông my, viền mắt, mặc cho xe có xóc nảy thế nào, mặt cô ấy vẫn không đổi sắc.

Phải chen lấn lên xe buýt để trang điểm, phần công lực như này thực không phải một hai ngày có thể luyện thành.

Chưa xong, cô ấy vừa lòng soi gương, eo uốn éo, đong đẩy mông lượn lờ xuống xe.

Tôi nhìn mà trợn mắt há mồm, từ người bình thường trở thành mỹ nữ cũng chỉ cần mười phút, thật khó tin, quả nhiên người bất thường không thể làm được.

Lúc đến công ty, tôi nâng cổ tay xem giờ, trong lòng hô nhỏ một tiếng, còn năm phút nữa mới đến giờ làm, tháng này điểm thưởng vẫn được bảo lưu hoàn toàn.

Bước vào phòng làm việc, một vị chua tới đập vào mặt, thì ra là Simon bên phòng thị trường cúi đầu nhấp nháp ngon lành một túi, gần như đang tận hưởng bất chấp nhiệt khí quanh túi bánh bao.

Tôi bỏ ý nghĩ hướng đến văn phòng làm việc Ariel, ồ, tôi giật mình hiểu ra, kì lạ con người kiêu ngạo Simon, nếu như theo lời nói của Ariel, đáng lẽ anh ta phải trốn tránh nơi an toàn nào đó mà ngồi.

Nhưng nói đi nói lại, Ariel luôn là người đầu tiên đề ra những nguyên tắc nhất quán yêu cầu nhân viên ưu tú chấp hành, hôm nay sao thế này ? Bỗng nhiên nhớ lại, hôm qua cô ấy có vẻ cũng không tăng ca.

Trở về từ phòng trà, Simon đã giải quyết toàn bộ túi bánh bao, ngồi xỉa răng, nhâm nhi trà, có lẽ vẫn chưa thỏa mãn.

Tôi cười nhẹ, nhìn tư thế này của anh ta, liệu có phải sẽ là nhân vật tiếp theo của tờ báo buôn chuyện.

Mở máy tính, lấy đĩa trong túi ra, quyết định thừa lúc Ariel chưa đến xem lại một lần, cô ấy không bao giờ đánh một trận chiến mà không chuẩn bị, tôi là trợ lý tất nhiên không thể kéo chân sau của cô ấy.

“Elva”, Ellen vẻ mặt nghiệp trọng chạy tới, “Vừa rồi Ariel gọi điện tới nói nhà có việc nên xin phép nghỉ một ngày”.

“Hả ?”, tôi không hiểu sao thở phào một cái, nhưng nghe Ellen nói một câu nữa khiếp sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, “Ariel nói cô ấy không đến, nhưng hôm nay cậu vẫn được sắp xếp như cũ”.

Tôi ngạc nhiên, lúc lâu mới hỏi : “Cô ấy nói vậy có ý gì ?”.