Chương 39

Cô hoàn tất bàn giao công việc và chia tay với bạn bè, đồng nghiệp ở Bắc Kinh, Trương Chí Minh tiễn cô ra sân bay, cô cùng ba đồng nghiệp ở bộ phận khác bay đến Hồng Kông.

Cô từng sống ở Quảng Châu và cũng có bạn học là người Hồng Kông ở Melbourne nên nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở đây hơn đồng nghiệp khác.

Hồng Kông là khu vực nổi tiếng khắp thế giới về nhịp sống vội vã, không ai có thể thoát khỏi guồng quay của nó.

Môi trường làm việc bên này chủ yếu giao tiếng bằng tiếng Quảng và tiếng Anh với cường độ làm việc trên sáu mươi giờ một tuần, thường xuyên tăng ca đến tám giờ tối và tham gia vào các lớp đào tạo. Cô ở trọ tại một căn hộ bé tí như hốc mũi trong khu vực Thượng Hoàn, mỗi đêm về đến nhà cô đều mệt rũ rượi, không còn thời gian suy nghĩ những chuyện khác, nhiều lúc vừa đọc sách chuyên đề là ngủ thiếp đi.

Hằng ngày cô đều đón xe điện ngầm đi làm, rất thuận tiện.

Bốn bề trạm xe điện ngầm ở Trung Hoàn vào giờ cao điểm toàn người là người, đều ăn mặc gọn gàng, nét mặt nghiêm nghị và không nghe bất kỳ tiếng trò chuyện nào, mọi người đều im lặng dời gót, thi thoảng vài người nén giọng nói vài câu vào điện thoại rồi tắt vội máy, âm thanh đập vào tai chỉ là nhịp điệu nhịp nhàng của tiếng bước chân tẻ nhạt. Lần đầu chứng kiến cảnh này, Nhâm Nhiễm không khỏi bàng hoàng.

Cô từng nói đến cảm nhận này với đồng nghiệp Amanda, cô ta cười hì hì trả lời cô đã quá quen thuộc cảnh tượng này nên thấy rất đỗi bình thường, nếu là một ngày nắng đẹp không nhìn thấy cảnh tượng đó mới bàng hoàng.

Vào buổi trưa trời đẹp, cô giống như dân công sở ở khu vực lân cận, tìm đến hoa viên lộ thiên ở lầu bốn của trung tâm tài chính quốc tế, nơi đó đối diện cảng Victoria, được bố trí khá nhiều ghế, có người mang theo cơm từ nhà đến ngồi ăn trưa, có người chỉ đơn thuần bước ra ngắm biển, hóng gió và nghỉ ngơi khi phải ở trong văn phòng làm việc kín mít. Một đồng nghiệp bản xứ bình phẩm, hai năm gần đây có nhiều du khách nội địa ra ngoài, cứ la hét ầm ĩ, không yên tĩnh như trước đây. Cô cũng là người nội địa, đương nhiên chỉ có thể gượng cười khi đón nhận lời oán trách mang chút tự kiêu đó, nhưng cô vô cùng thích nơi này.

Cô không có nhã hứng dạo phố, thời gian nghỉ ngơi có hạn thường dành cho việc đọc sách trong thư viện Trung Ương Hồng Kông, môi trường bên đó tao nhã, trữ lượng sách phong phú, từ cửa sổ phòng đọc nhìn ra là cảng Victoria, đọc sách ở đây thoải mái hơn trong chung cư chật chội nhiều.

Có đôi lúc, khi đứng giữa dòng người cùng đợi đèn xanh, đưa mắt nhìn những người Tây, nhìn dân công sở như cô và nhìn những du khách nội địa khắp mọi miền rồi nhìn lại bản thân, ngơ ngác không biết mình đang ở nơi đâu. Thế nhưng, đèn xanh bật sáng, tiếng leng keng leng keng phát ra không ngừng hối thúc, cô lại xuôi vào dòng người qua lại vội vã, bước nhanh qua đường, chăm chú đến nỗi dường như mục tiêu của cuộc sống chỉ ở giây phút hiện tại, trên con đường dưới chân mình.

Không ít sinh viên tốt nghiệp các trường danh tiếng tại Trung Quốc bắt đầu tìm kiếm cơ hội làm việc tại đây, nhưng muốn chen chân vào thị trường tài chính thì không phải là chuyện dễ dàng, huống chi Nhâm Nhiễm cũng không mong muốn tiếp xúc với người khác ngoài công việc.

Cô có nửa năm sinh sống và làm việc rất đơn giản và quá đơn điệu tại Hồng Kông, không bao giờ oán thán công việc quá tải, thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp khiến đồng nghiệp bản xứ nể phục, thậm chí cấp trên khen ngợi rằng, tư chất của cô rất thích hợp phát triển trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư.