Chương 39

Thanh cười khì vì cô nàng đã tìm được một cuốn sách có tựa đề rất hay. Thanh cố với nhưng ở cao quá, Thanh không tài nào lấy xuống được. Cô nàng dơ tay lên thì có một bàn tay nhanh hơn đã lấy xuống cho Thanh. Cơ thể của người đó đứng ép sát vào người của Thanh. Con nhỏ nghe được nhịp đập trái tim của người đó và một mùi nước hoa thoảng thoảng đầy nam tính. Một giọng nói thì thầm như hơi thở phả lên tóc của con nhỏ.

_Cô thích cuốn sách này à…??

Thanh giật mình tỉnh mộng liền đáp nhẹ.

_Vâng….!!

Long đưa sách cho Thanh, cô nàng lí nhí nói.

_Cám ơn anh nhiều….!!

Long cầm bàn tay của Thanh. Anh chàng quan tâm hỏi.

_Vết bầm trên tay của cô đã hết chưa….??

Thanh ngượng ngùng vột rút bàn tay của mình lại, con nhỏ vén tóc qua mang tai rồi ngập ngừng nói.

_Cũng đã đỡ nhiều rồi….!!

Anh chàng mỉm cười hiền từ bảo Thanh.

_Cô có cần tôi mua thuốc cho cô coi như là chuộc tội của mình với cô hay không…??

Thanh kinh ngạc vì tại sao hôm nay hắn lại tốt với mình như thế. Thanh ngơ ngác hỏi Long.

_Anh có bị làm sao không vì hôm nay anh lạ lắm…??

Hắn mỉm cười rồi quan tâm hỏi lại Thanh.

_Tôi lạ ở chỗ nào….??

Thanh mâm mê những ngón tay của mình, con nhỏ dứng dựa vào cái kệ sách đằng sau lưng, theo thói con nhỏ cũng co cả chân lên mặc kệ chiếc giày mà mình đang đi có sạch sẽ hay không.

_Vì anh không còn quát tháo tôi như trước nữa mà lại hay mỉm cười với tôi….!!

Thanh vừa dứt lời con nhỏ được ăn ngay hai cái cốc thật đau vào đầu. Long trừng mắt lên quát Thanh.

_Cô mà còn quên không làm bữa sáng cho tôi như hôm nay là cô chết với tôi. Cô đã nghe rõ chưa hả…??

Thanh lại được một phen kinh ngạc nữa vì tại sao tự nhiên hắn lại biến thành một con người hung dữ như thế này, lúc nãy hắn diụ dàng lắm cơ mà.

Cô nàng ớn quá liền lí nhí đáp.

_Dạ, em biết rồi. Mai em sẽ mang cơm cho anh…!!

Hắn trừng mắt lên dọa Thanh tiếp.

_Tôi mà còn thấy cô lảng vảng không chịu học bài và ham chơi nữa là chết với tôi vì bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ kèm cho cô học….!!

Thanh lùi lại hai bước con nhỏ há hốc mồm ra, mắt của con nhỏ tròn xoe nhìn Long.

_Anh có bị điên hay không, tại sao việc đó anh lại xen vào làm gì…??

Ánh mắt của Long ánh lên một cái nhìn đầy đáng sợ. Thanh co rúm cả người lại, con nhỏ cảm tưởng mình bây giờ bị biến thành một con sâu.

_Lệnh của tôi mà cô dám cãi nữa hả, cô đã lười học mà còn lắm mồm nữa là sao. Tôi không muốn cả trường này biết tôi có một con bé nô lệ ngu dốt như cô…!!

Thanh không còn tin vào tai của mình nữa. Con nhỏ lắp bắp hỏi Long.

_Anh thấy có ai vô lý như anh không hả, đã làm nô lệ thì ngu dốt có liên quan gì đến ông chủ như anh mà anh lại bắt tôi phải thông minh như anh làm gì…??

Long chống hai tay qua đầu của Thanh, anh chàng xa xầm nét mặt xuống, miệng nhếch lên, hai hàm răng nghiến chặt lại. Anh chàng nói từng tiếng một.

_Cô mà còn cãi hỗn với tôi nữa là chết với tôi đấy, cô nên biết thân biết phận của mình mà ăn nói cho phải phép một chút….!

Thanh nhăn cả mặt lại vì tức và vì giận. Con nhỏ vừa đi vừa đá vào không khí.

_Cái tên chết tiệt kia sao mà hắn độc tài thế không biết, hắn tưởng hắn là ai mà lại dám bắt nạt mình một cách không thương tiếc như thế….!!

Thanh còn đang lẩm bẩm con nhỏ nghe có tiếng gọi.

_Chúng em xin chào đại ca….!!

Thanh sửng xốt nhìn bốn tên con trai đang xếp hàng và cúi chào Thanh một cách lễ phép. Bọn bạn trong trường của Thanh nhìn Thanh đầy kinh ngạc vì bọn nó không hiểu con bé kia đã làm gì mà bốn anh chàng công tử đẹp trai kia lại rạp mình cung kính như thế.

Thanh ngó ngược, ngó xuôi con nhỏ muốn xác định xem bọn kia đang chào ai vì ở đây đông người quá. Biết là ai mà nhìn và nhỡ đâu không phải là mình thì sao.

Thanh bước đi luôn mà không có phản ứng gì. Kiên chạy lại rồi hô thật to.

_Kìa đại ca sao người lại bỏ đi mà không nói với bọn đàn em một câu như thế…??

Thanh quay phắt lại, con nhỏ lấy ngón trỏ chỉ vào mặt của mình. Con nhỏ hất hàm hỏi Kiên.

_Anh đang gọi tôi đúng không…??

Kiên lễ phép nói.

_Vâng, chúng em đang gọi đại ca. Xin người hãy nhận bọn em làm đệ tử của đại ca….!!

Thanh kinh ngạc tột độ vì cô nàng không hiểu mình đang rơi vào tình huống và tình trạng nào. Cái bọn kia có bị điên hay không, hôm qua mình đánh cho chúng nó tơi bời và yêu cầu chúng nó không được phép bén mảng đến đây cơ mà. Tại sao hôm nay chúng nó dám làm trái lệnh của mình và lại muốn nhận mình làm thủ lĩnh của chúng nó là thế nào.

Thanh cáu tiết quát bọn kia vì bọn học sinh ở trong trường vây lấy năm người càng lúc càng đông.

_Tôi yêu cầu các anh biến khỏi đây ngay lập tức nếu không đừng có trách tôi độc ác. Tôi lại cho các anh bò lê đi về bây giờ….!!

Bọn kia cúi rạp cả mình xuống rồi tha thiết van nài.

_Đại ca làm ơn đi mà bọn em chỉ muốn được đại ca nhận làm thủ lĩnh của mình mà thôi…..!!

Thanh tức cả mình, con nhỏ liền gõ ỗi tên một cái thật đau vào đầu rồi ra lệnh.

_Mau đi về hết cho tôi….!!