Chương 39

Thấm thoắt rồi ngày thứ sáu cũng đã tới… nó dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Hôm nay có cả Jin đi theo để đề phòng giữa đường có học sinh có vấn đề về sức khỏe, nên nó rất phấn khích. Hơn nữa sẽ ko phải gặp hai cái bản mặt đáng ghét đã từng nói thích nó, vì bọn họ xin rút khỏi chương trình cắm trại này. Dù sao thì nó cũng cần có thời gian để suy nghĩ lại về tình cảm của mình dành cho hai người đó.

Vừa lên xe, nó chọn ngay một chỗ cạnh cửa sổ để có thể hưởng thụ gió mát, vừa nghe nhạc vừa nhìn phong cảnh.

Ngẫu nhiên, Duy lại ngồi cùng nó mà ko ngồi cạnh Uyên. Lúc đầu nó cũng chẳng để ý lắm đến kẻ ngồi cạnh mình là ai, nhưng sau khi Duy hắng giọng nó thì ngạc nhiên quay sang. Nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Duy, nó tính đứng dậy đi tìm chỗ khác nhưng nghĩ sao rồi lại ngồi yên. Mặc kệ, nó có lỗi gì đâu mà phải trốn chứ? Duy ngồi đó thì nó cứ coi như là bù nhìn rơm hay của khoai là được rồi, mắc gì phải bận tâm chứ?

_Mày còn giận tao hả Linh?? – Duy lên tiếng trước.

_… – đáp lại Duy là một bầu ko khí im lặng.

_Thôi được rồi, bữa đó là tao sai!! Mày cho tao xin lỗi đi…

_Chắc hok? – nó quay sang nhìn Duy bằng đôi mắt sắc lẻm.

_Chắc chắn mà, tao thề luôn á!!

_Khỏi, vẫn như cũ đi. Có chịu ko???

_Lại câu đố hả?? – mặt Duy méo xẹo – Thôi được rồi, đố đi!!

_Nghe cho kĩ nha. Suy nghĩ cho cẩn thận rồi trả lời, câu này khó đấy!! Mặt trăng của ai??

Duy nhăn trán, nó đã nói đây chính là một câu đố khó, tất nhiên là ko thể trả lời bừa bãi được rồi. Nếu lỡ mà trả lời sai thì suốt đời này cũng đừng hòng làm bạn với nó nữa. Nó rất ít khi nghiêm túc, nên mỗi lần nó “nổi cơn” nghiêm túc là mọi người xung quanh lại thấy rợn gáy, vì họ sẽ được nhận một câu đố cực kì khó.

Và bằng chứng là đây, nó đã ra cho Duy một câu đố mà ko biết là đố mẹo hay là đố chuẩn nữa. Nếu trả lời là của Hằng Nga thì có đúng ko? Có lẽ là ko… trên thế giới này có nhiều nước có sự tích về mặt trăng, hay có truyện liên quan tới mặt trăng… nếu vậy chẳng lẽ lại trả lời tất cả các nước đó… ko khả thi!!!

_Nghĩ ra rồi hãy nói chuyện với tao. Thời gian cho tới khi hết kì cắm trại!! – nó phán chắc nịch.

Xong, nó lại quay mặt ra cửa sổ. Bỗng một giọng nói khác vang lên bên cạnh nó khiến nó ko khỏi giật mình. Là Lâm… mối tình đầu

_Cô có sở thích làm cho người khác nhức óc à?? Lớp trưởng nhường lại cho tao cái ghế này được hok??

_Ok thôi. Tự nhiên như ở nhà!! – rồi quay sang Linh – tao đi suy nghĩ đây, chừng nào nghĩ ra tao sẽ trả lời!!

_Ok!! – nó gật đầu rồi lại quay mặt ra cửa sổ.

_Sao? – Lâm ngồi xuống cạnh nó – Ko có gì để nói với tôi sao??

_Tại sao cậu lại ở đây? Ko phải là cậu đăng kí ko tham gia sao??

_Oz thì cũng có đăng kí. Nhưng mà phút chót lại đổi ý… có lẽ, tôi và cô trước đây thân thiết lắm đúng ko??

Câu hỏi của Lâm làm nó cứng người. Lâm hỏi vậy là có ý gì chứ??

_Nè, đứng có mà chọc tôi!! Nếu ko muốn nhận tôi thì đi chỗ khác, đừng có hỏi ngớ ngẩn như vậy…

_Tôi hỏi thực sự mà!! Tôi cứ có cảm giác như là đã gặp cô ở đâu đó rồi, nhưng mà khi cố nhớ thì nhức đầu lắm. Chi bằng cô kể cho nhanh cho rồi… được ko??

Nó càng ngạc nhiên tột cùng. Lời nói đó của Lâm chứng tỏ Lâm hoàn toàn ko nhớ gì về nó chứ ko phải là giả vờ ko nhớ… có lẽ nào nó đã trách oan cho Lâm ko?? Có lẽ Lâm thực sự ko nhớ nó chứ ko phải là cố tình ko nhìn nhận nó…

_Cậu… ko nhớ gì hết sao?? – Linh nheo mắt nhìn hắn.

_Uhmmm, tôi chỉ nhớ là mình bị tai nạn xe. Sau đó khi tỉnh dậy thì ko có kí ức gì về cô hết. Cho tới khi gặp cô tôi mới có cảm giác gì đó…

_Tai nạn xe?? – nó ngạc nhiên.

_Uhmm, hôm đó thằng bạn tôi ở bên Mĩ phóng nhanh vượt ẩu nên gây tai nạn. Nó thì die tại chỗ, còn tôi thì chấn thương nặng. Khi tỉnh dậy thì mới biết là mĩnh đã ngủ nửa năm rồi… tôi còn hoàn toàn ko biết là mình bị mất trí nữa!! – Lâm kể.

_Lâm… – nó rưng rưng – vậy ra ko phải là Lâm cố tình sao? Ko phải là Lâm cố tình ko thèm nhận Linh sao??

_Cô nói gì vậy?? Cố tình ko thèm nhận? Chẳng lẽ trước đây tôi với cô thân nhau lắm sao?????

_Đúng vậy… trước đây Lâm và Linh đã từng thích nhau. Trước khi đi Mĩ, Lâm đã gửi cho Linh một bức thư tỏ tình…

_AAAAAA!! – hắn ôm đầu.

Có vẻ như có cái gì đó đã xuất hiện trong đầu hắn. Ko phải là nhanh vậy chứ?? Nó khẽ chau mày nhìn biểu hiện của hắn… cầu trời là hắn nhớ ra.

Nhưng đời là thế, ko có chuyện gì lại diễn ra một cách suôn sẻ. Sau vài phút đau đầu, Lâm lại trở lại bình thường và tiếp tục hỏi

_Có thật như vậy ko? Ko phải là cô thấy tôi đẹp trai nên cố tình tiếp cận đấy chứ??

_Bị điên à? Thần kinh à?? – nó ngỡ ngàng một giây rồi **** – mắc mớ gì tui phải tiếp cận cậu!! Điên hết chỗ nói, ko thèm nói nữa… bực mình!!

_Thôi được rồi, kể tiếp đi. Cô làm tôi tò mò quá đấy!! À mà có đem theo bức thư đó ko?? Tôi muốn xem tôi đã viết gì cho cô, hơn nữa tôi cũng muốn biết tôi thích cô tới mức nào!!

_Tui chưa có điên!! Mắc mớ gì phải giữ bức thư đó trong người!! Để ở nhà rồi!! – nó bực bội, tại sao Lâm này chẳng hề thay đổi chút nào nhỉ?

Lâm khẽ mỉm cười. Nó cau mày một lát rồi lại định tiếp tục nhưng ko biết mình nên tiếp tục từ đâu bây giờ. Dù gì cũng ko có bức thư ấy ở đây, chắc chắn là hắn sẽ cho là nó bịa chuyện để tiếp cận hắn mà thôi…

Nó lại quay ra ngoài cửa sổ, còn Lâm thì quay ra nhìn nó. Từ góc độ này, Lâm trông thấy gương mặt nó rất quen thuộc, bỗng dưng tim hắn đập trật nhịp… nhanh hơn và mạnh hơn so với lúc bình thường. Hắn ôm lấy ngực mình và ngạc nhiên “Sao lại có cảm giác này chứ? Mình có vị hôn thê rồi, sao có thể bị những lời điên khùng của con nhỏ này dụ khị được… ko được mau tỉnh lại đi Lâm ơi!!”.

Nó bất chợt quay sang, nhìn biểu hiện kì lạ của hắn nó khẽ chau mày

_Thần kinh bất ổn định hay là máu ko lên não vậy??

Nghe những lời đó, tim hắn trở lại như lúc bình thường. Đúng rồi, có lí nào trước đây hắn lại quen biết một con nhỏ đanh đá phá phách nghịch ngợm như vậy chứ…

Một tiếng ròng rã ngồi trên xe tới mức ê mông, cuối cùng rồi tụi nó cũng tới được bãi cắm trại. Đây là một bãi cỏ xanh và rộng, ở phía xa xa hình như có một khu rừng lớn… uhmmm, ko khí thật trong lành.

Mọi người phóng xuống xe thật nhanh để tận hưởng bầu ko khí dễ chịu thoải mái này, riêng nó thì vẫn ngồi thơ thẩn trên xe. Đơn giản, nó đã ngủ khò từ cái đời nào rồi mà. Lâm cũng ko xuống mà ngồi ngắm nó ngủ. Ko hiểu sao hắn vẫn có cảm giác là người con gái này có gì đó rất quen thuộc đối với hắn… có lẽ nào những lời mà nó nói là chính xác? Cái này phải xem xét thật kĩ mới được… hay thử đi hỏi mọi người xem sao nhỉ?? Đúng rồi, nếu nó và con nhỏ này đã từng là một đôi thì ắt hẳn mọi người phải biết rồi. Đúng, bây giờ chỉ còn cách đó thôi.

Nghĩ là làm, hắn lập tức phóng xuống khỏi xe và đi tìm một người – Duy. Theo như hắn quan sát thì Duy và nó có vẻ rất thân với nhau, nếu muốn biết chuyện quá khứ của nó thì hỏi Duy là chính xác nhất. Bạn thân thì tất nhiên sẽ biết được những chuyện đã từng xảy ra mà…

Loanh quanh một hồi, cuối cùng hắn cũng tìm được cậu bạn thân của nó. Duy đang loay hoay dựng trại cùng với Uyên, miệng vẫn còn lẩm bẩm cái gì đó.

_Duy!! Tới biểu coi!!! – hắn gọi.

Duy khẽ cau mày. Người được phép xấc láo với Duy kiểu đó chỉ có mình nó thôi. Ai cho hắn cái đặc quyền được “biểu” Duy chứ?? Mặc xác hắn, Duy giả lơ.

_Lớp trưởng, tới nói cái này nè!! – hắn đành hạ giọng khi thấy Duy làm lơ.

_Nói cái gì thì tới đây đi. Mệt quá!! – Duy bực bội.

_Oz!! – Lâm nhún vai chạy tới – Tao muốn hỏi là hồi trước tao với nhỏ Linh bộ có cặp với nhau hả??

_Ko có cặp kè gì hết! Tụi bay thích nhau chưa kịp tỏ tình thì mày đã đi mất tiêu rồi còn đâu. Nhưng mà mày có để lại cho nó một bức thư tỏ tình!! – Duy rà lại trí nhớ.

_Vậy… sao tao ko nhớ gì hết??

_Ai mà biết!! Mày tự tìm hiểu đi, tao bận rồi…

Và thế là Duy lại tiếp tục chú tâm vào công việc của mình, chẳng thèm để ý gì tới Lâm nữa. Mà hắn cũng chẳng cần sự giúp đỡ của Duy nữa, hắn đã có được câu trả lời mà hắn đang mong đợi, đã biết được tình cảm thật sự trước đây giữa hắn và nó.