Chương 39

“thì gọi máy con ko được, mẹ tới nhà trọ..nghe nói con bị xỉu.. còn ở lại trong phòng 2 đứa con trai nào đó nữa.”

ack ack. +___+ thế mà tôi cứ nghĩ chuyện đó đã được bưng bít rồi chứ. xem ra thì khi tôi được đưa vào phòng Khải và Thắng, cả xóm trọ đã biết hết.

“bên đó…có 1 người học Y Khoa.. nên họ đưa con sang để coi sóc cho dễ…”

tôi vội vã giải thích 1 cách thật thà, nhưng có lẽ do mẹ lo cho tôi nhiều hơn là để tâm chuyện tôi ngủ lại phòng của 2 gã nọ.. ko la rầy gì mà chỉ lo sờ trán, sờ mặt, rồi nắm cánh tay, bàn tay tôi..

“mẹ biết…nhưng sao ko nghỉ 1 hôm hả con..?” “tại..bếp trưởng con gọi…”

“ai gọi cũng mặc!”

tôi chưa kịp nói hết câu, tiếng Thắng cùng với cái đầu thù lù của anh ta xuất hiện thì ra mẹ đã gặp Thắng ở nhà trọ…hèn gì..

“ko phải tôi đã nói sẽ giết người nào bắt Yên đi làm trong lúc bệnh hoạn sao?!”

nơi chúng tôi, gồm mẹ, tôi, và Thắng đang đứng, là cái khoảng trống giữa cửa bếp với cửa ra sảnh nhà hàng.. người ta đi lại rất nhiều, có quản lý, có phụ trách bộ phận, và cả bếp trưởng của mấy bếp ở khu vực khác nữa..

vì vậy, tự nhiên cái anh chàng bộp chộp này nói câu có “giết chóc” trong đó, hầu hết họ đều đứng lại nhìn 3 người bọn tôi bằng cặp mắt hãi hùng. T________T

tôi cười thật hiền lành với mọi người và kéo mẹ cùng Thắng đi ra sau bếp, ko thì chắc tôi bị tống ra đường cùng với 1 số tiền cho thôi việc..

hic hic.

tuy nhiên, khi tôi lôi được 2 người này vô bếp, tôi mới biết tôi chỉ phạm thêm 1 sai lầm khủng khiếp khác.

Thắng nhìn ngay ra ai là bếp trưởng, vì cái nón cao của Quân khác hẳn mọi người.

ko suy nghĩ thêm giây nào, anh bạn cùng khu trọ của tôi đi nhanh tới chỗ sư huynh.

“này, anh là bếp trưởng đúng ko?” “xin lỗi, nếu anh cần liên lạc với ai thì vui lòng ra khu vực reception..”

oh……gã bếp trưởng phát xít của tôi… thực tế lúc này… là tuyệt đối.. lịch sự. O___o lịch sự đến tôi ko dám tin đó là anh ta nữa. sư huynh nói rất điềm tĩnh và còn chìa tay mời Thắng ra khu tiếp khách..

“tôi tìm anh đấy”

Thắng đáp lại với giọng đầy tự tin, mẹ giật tay tôi, có lẽ mẹ thấy ko thoải mái.. tôi cũng vậy thôi.

“vậy chúng ta sang kia 1 chút”

bếp trưởng lau tay, gỡ nón và dặn dò anh Lý 1 ít việc, xong ra hiệu cho Thắng, tôi, mẹ tôi ra chỗ kho bếp, khu vực này khá vắng vì nó là nơi lưu trữ 1 số dụng cụ chuyên dùng.

trước khi nói chuyện với Thắng, sư huynh khẽ cúi chào mẹ tôi, ko cung kính lắm, nhưng đó là 1 hành động lễ độ. còn Thắng, anh ta kéo mẹ tôi ra xa nói xì xầm gì đó, cứ như thân thiết với mẹ lắm vậy. O__O

sau khoảng 2 phút nghe Thắng rủ rỉ rù rì gì đó, mẹ tôi quay ra nói với Quân..

“Yên nó bệnh, bếp trưởng cho nó nghỉ hôm nay nhé?!”

tôi có định nghỉ đâu chứ.T__T

“ok.. em vào thay đồ rồi về đi” “ơ… mẹ, con làm được mà…” “làm gì mà làm… mặt con xanh thế kia..”

mẹ nhăn mặt và rồi kéo tôi đi, để lại 2 gã ấy trong kho, tôi cảm thấy hòan toàn bất an về những gì sẽ xảy ra sau đó.. dường như tôi sẽ là đề tài chính, ack ack.

…….

tôi đón xe búyt cùng mẹ về nhà, nhưng ko vào theo, mẹ bước vào cửa rồi bỗng quay lại nói với tôi.

“thằng Thắng…là bạn trai con hả?” “hả?? O__O” “nó biết lo cho con vậy là tốt.”