Chương 39

Đại học D, trường đại học tiếng tăm. Theo học thạc sĩ ở đó, lại còn được học bổng toàn phần! Cơ hội lớn như vậy, biết bao người cầu cũng không cầu được.

Quả nhiên, chuyện ra nước ngoài vừa đăng một ngày, diễn đàn trường học đã sôi sùng sục.

Lầu 1: đừng mà!!! Đừng đưa nam vương đại nhân tới đế quốc vạn ác đó được không!!! ( ⊙ o ⊙ ) á, hình như tui là người xé tem thì phải…

Lầu 2: làm cách nào để có được học bổng toàn phần trưởng D vậy? Quỳ xuống cầu cao nhân chỉ điểm!!!

Lầu 3: chuyện nhỏ như cọng lông ấy mà, học phách đại nhân quả nhiên không phụ lòng trông mong của mọi người, hâm mộ ing.

Lầu 4 trả lời lầu 2: cũng hỏi câu này, làm sao để có được thứ đó vậy?! Sao ông đây chưa bao giờ nghe nhắc tới chuyện này nhỉ, không phải có mờ ám đấy chứ?

Lầu 5 trả lời lầu 4: you học ngành thể chất đầu óc ngu si tứ chi phát triển hỏi cái bướm? Chẳng lẽ you muốn nhận học bổng sang Mỹ học Vật lý?

Lầu 6: LS, đại ca lầu 4, xin hỏi đại ca có nghe qua định luật Ôm bao giờ chưa?

Lầu 7: nói như vậy… couple số 1 đại học F chúng ta sắp chia tay rồi hả?

Lầu 8 trả lời lầu 7: Trời ạ! Có gì để vui chứ? Ta tình nguyện để nam vương với Quan MM ở cùng nhau chứ không muốn anh ấy bị gái Tây cưa đổ đâu hu hu hu ~

Lầu 9 trả lời lầu 8: +1

Lầu 10 trả lời lầu 8: +10086

Thực ra Quan An Tĩnh nhằm lúc nửa đêm lên diễn đàn xem qua thông báo. Nhưng sáng ngày thứ hai tỉnh lại, chuyện đầu tiên cô làm là mở laptop, đọc lại thông báo nọ không sót một chữ.

Tuy Quan An Tĩnh chưa từng có ý định du học, nhưng trong nhà có vài thân thích đã ra nước ngoài du học. Vì vậy cô có một vài kiến thức cơ bản trong chuyện này, muốn du học cũng không phải là chuyện hôm nay nghĩ ngày mai được. Nếu như không có ý định ra nước ngoài, đại học D cũng không thể nào chọn ngươi. Huống chi học thạc sĩ, đoán chừng phải mất năm tám năm mới về nước!

Lựa chọn quan trọng như thế, nam thần lại chưa từng đề cập với cô… lúc nghỉ đông, bọn họ ở thành phố B có rất nhiều cơ hội gặp mặt, nhưng anh lại không một lần nói muốn đi nước Mỹ, không một lần…

Thân là bạn gái, cuối cùng lại biết tin Nghiêm Dịch rời nước từ miệng người khác. Quan An Tĩnh muốn không tức giận cũng không được. Nhưng, tiềm thức cô lại nhắc nhở, nam thần không nói cho cô biết, nhất định có đạo lý của anh.

Vì vậy, Quan An Tĩnh vừa tự khuyên, vừa mở thông báo đăng trên diễn đàn lần thứ 38. Ánh mắt đảo qua những hàng chữ đã nằm lòng, cuối cùng lại ngoài ý muốn nhìn thấy dòng chữ dưới thông báo, là bài viết trả lời được cộng đồng mạng đẩy lên trang đầu.

Lầu 276: tặng trường bốn chữ — không, còn, thuốc, chữa! Không giữ được nhân tài thì thôi, giờ đến cả nam vương hoa hậu giảng đường cũng không giữ lại được. Ài…

Lần đầu nhìn, Quan An Tĩnh không phát hiện điều gì lạ. Nhưng khi đọc kĩ thì hình như có chỗ không đúng…

“Giờ đến cả nam vương hoa hậu giảng đường cũng không giữ lại được.”

… “Nam vương” thì cô hiểu, nhưng “hoa hậu” từ đâu tới? ?!!

Vì bài viết trả lời đó nên Quan An Tĩnh đã lâu không vào diễn đàn kiên nhẫn lướt nhìn hết những bài viết trả lời phía dưới.

Từ những bài viết trả lời,cuối cùng Quan An Tĩnh chắp vá được một tin tức lớn: Du Hiểu Hạm khoa Nhân văn gần đây có ý định chờ sau khi tốt nghiệp sẽ đến Mỹ du học, hơn nữa có người còn tiếc lộ hoa hậu Du đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học D!

Đại học D, tại sao lại là đại học D?! Quan An Tĩnh tim đập thình thịch.

Tin đồn của Nghiêm Dịch và Du Hiểu Hạm vừa được dẹp yên trên diễn đàn trường F, bây giờ lại bay qua nước Mỹ “nói lại tình xưa”? Căn cứ theo tinh thần bát quái, tin tức mang tính bùng nổ như vậy sao lại không được đưa ra thảo luận cơ chứ?

Vì vậy, ai cũng không ngờ, chỉ một thông báo đầy công thức, chỉ vì nhắc tới nam thần mà chỉ trong thời gian ngắn lại vọt lên đứng đầu bảng trả lời nhiều nhất trong vòng 24 tiếng. May mà sau đó nhân viên quản lí kịp thời khóa bài viết, chuyện mới yên lại đôi chút.

Đóng laptop lại, Quan An Tĩnh lập tức gọi cho Nghiêm Dịch, nhưng điện thoại tuy kết nối nhưng nam thần lại không nhận.

Quan An Tĩnh biết cô không thể nào đi theo nam thần sang Mỹ học, không chỉ vì điều kiện trong nhà không đủ mà ba Quan nhất định là người đầu tiên nhảy ra phản đối. Hai người ở riêng, xã hội lại nhiều cám dỗ, có quá nhiều thực tế chứng minh, tình yêu chưa chắc địch nổi lại sự tàn khốc của thời gian…

Nghĩ tới đây, Quan An Tĩnh không dám nghĩ tiếp nữa. Lần đầu tiên, cô cảm thấy, thì ra, tình yêu không chỉ ngọt ngào.

Buổi chiều Nghiêm Dịch gọi lại, dự án ở bệnh viện đang trong giai đoạn chạy nước rút hoàn thành. Tất cả mọi người đều dốc hết sức lực, mỗi ngày đều phải làm việc rất trễ. Nghiêm Dịch là trung tâm của bộ phận kỹ thuật, tự nhiên không ngoại lệ, trong điện thoại nói với Quan An Tĩnh trước rằng anh sẽ phải tăng ca rất nhiều ngày.

Quan An Tĩnh vốn định hỏi chuyện anh ra nước ngoài nhưng khi nghe giọng nói mệt mỏi của nam thần, bên cạnh lại có người giục, cô suy nghĩ một chút lại thôi. Dù sao ngày mốt là cuối tuần, tới lúc đó hỏi cũng chưa muộn.

**********8

Hệ thống tự động chẩn bệnh chính thức tung ra, viện trưởng Du vì vậy nên đã cử hành một bữa party vô cùng long trọng. Những nhân viên nòng cốt ở Kỳ Thuật đều được mời tới dự, còn Quan An Tĩnh với tư cách là “người nhà” tự nhiên không thể vắng mặt.

Chiều tối thứ bảy, Nghiêm Dịch xuất hiện đúng giờ dưới ký túc xá nữ. Chắc hẳn vừa hoàn thành một hạng mục lớn bất kể với riêng anh hay với Kỳ Thuật, nên hôm đó nam thần có vẻ sáng láng hơn ngày thường.

Quan An Tĩnh nhanh chóng xuống lầu vào ngồi trong xe.

Trên đường đi, Nghiêm Dịch đều hưng phấn nói những chuyện thú vị xảy ra trong lúc làm hạng mục. Thỉnh thoảng còn hỏi sinh hoạt của cô, nhưng lại không hề nhắc nới đại học D dù chỉ một chữ. Quan An Tĩnh chỉ “ừ ừ ừ” hùa theo, trong lòng vô cùng gút mắc: rốt cuộc nên hỏi hay không, đây là một vấn đề lớn.

Bởi vì ngày thường Quan An Tĩnh không nói nhiều, là một người lắng nghe rất chuyên tâm nên Nghiêm Dịch không cảm thấy lạ, chỉ cho rằng mấy hôm nay cô học bài nhiều lên mệt. Mãi tới khi anh vô tình nhắc tới chuyện Du Hiểu Hạm từ chức, Quan An Tĩnh ngồi ở ghế phụ lái mới có chút phản ứng.

Quan An Tĩnh: “Anh nói Du Hiểu Hạm đã từ chức?”

Nghiêm Dịch: “Cũng không tính là từ chức, kỳ hạn thực tập của cô ta sắp hết, không muốn tiếp tục làm nữa thôi.”

“Chị ấy đi rồi có ảnh hưởng gì tới hạng mục của mấy anh không?”

“Không, hạng mục đã hoàn thành, trừ phi phía bệnh viện cố ý đào bới. Nhưng, dù đào bới cũng chẳng sao, anh rất có lòng tin với thiết kế của bọn anh.” Nghiêm Dịch tự tin nói.

Liên tưởng đến những lời bàn tán trên diễn đàn, Quan An Tĩnh suy nghĩ, thăm dò hỏi: “Chị ấy vất vả lắm mới vào Kỳ Thuật được, sao giờ lại muốn đi?”

Nghiêm Dịch nghiêng đầu nhìn cô, chợt cười nhẹ: “Anh thấy… chắc hẳn có hơn phân nửa là vì anh. Em biết đó, cô ta có ý với anh, nhưng anh lại thích bạn gái của mình tới như vậy, cô ta chịu không nổi nên phải rút.”

“Đừng giỡn…” Nếu lời này nói sớm hơn, Quan An Tĩnh vui vẻ còn không kịp, nhưng giờ nghe sao mà có hơi… giả dối.

Nghiêm Dịch đang tập trung lái xe nên bỏ lỡ nét mặt của Quan An Tĩnh, nhưng vẫn nghe được chút ít cảm xúc trong giọng nói của Quan An Tĩnh, đoán chắc cô vẫn còn kiêng kị với Du Hiểu Hạm, vì vậy nghiêm mặt nói: “Nghe nói muốn ra nước ngoài du học nên không làm tiếp, không có liên quan gì tới anh.”

Ai đó ngây thơ cho rằng chỉ cần nói rõ là có thể phủ sạch quan hệ. Ai ngờ Quan An Tĩnh khi nghe được hai chữ “du học” thì sắc mặt lập tức thay đổi. Vốn đã khó chịu vì Nghiêm Dịch giấu diếm cô, hôm nay cô rất mẫn cảm, nhịn suốt mấy ngày, Nghiêm Dịch lại không hề tự giác chút nào, hơn nữa còn nói chuyện về Du Hiểu Hạm rất nhẹ nhàng.

Mỗi người đều có giới hạn, dù là bé thỏ trắng ngoan ngoãn cũng biết bùng nổ!

Quan An Tĩnh một tay níu chặt dây an toàn, một tay nắm góc áo của mình, cắn răng gằn hỏi từng chữ: “Du Hiểu Hạm muốn ra nước ngoài, không có liên quan gì tới anh. Vậy anh muốn ra nước ngoài, có liên quan với em không?!”