Chương 39

Nhĩ Lan vừa đến chân núi Hoa Sơn chợt trông thấy hai bóng người vận huyết y, trang phục thượng phẩm của các giáo chúng Thiên giáo. Nàng liền phi thân lên một chạc cây to đại thọ, quan sát hai người đó.

Nhĩ Lan ngạc nhiên vô cùng khi hai người kia là Tuyệt Kiếm Dự Tòng, Chưởng môn nhân Hoa Sơn phái, còn người đang song hành với Dự Tòng là Thiết Côn Lộ Dĩ, Chưởng môn nhân Thanh Thành phái.

Không phải nàng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Dự Tòng và Lộ Dĩ, mà vì thấy hai vị Chưởng môn danh phái kia lại vận trang phục thượng phẩm của Thiên giáo, chứng tỏ họ đã đầu phục Tổng tài Thái Minh Công.

Dự Tòng và Lộ Dĩ đến ngay dưới gốc cây đại thọ.

Dự Tòng nói :

– Đến lúc này mà lão nhân gia cùng nương nương vẫn chưa đến.

Dự Tòng thở dài một tiếng :

– Gần đến giờ ngọ rồi.

Lộ Dĩ nhìn về cuối chân trời :

– Nếu lão nhân gia và nương nương không đến thì Hoa Sơn phái của Dự huynh có vấn đề rồi.

Dự Tòng chấp tay sau lưng đi tới đi lui :

– Dự mỗ nghĩ lão nhân gia đến chậm thôi.

Lộ Dĩ đột ngột nhỏm người chỉ về phía trước :

– Kia rồi, lão nhân gia và nương nương đã đến. Chúc mừng cho Hoa Sơn phái, chúc mừng cho Dự huynh.

Nhĩ Lan nhìn về hướng Tây, nàng thấy một cỗ kiệu lộng lẫy do bốn tên Thiên giáo lực lưỡng khiêng. Đi trước là hai ả cung nữ vận cung trang, phía sau có mười tên Cấm vệ quân đi hộ vệ.

Nhĩ Lan nghĩ thầm, trong cỗ kiệu kia nếu không phải là Tổng tài Thái Minh Công thì nhứt định chính là lão quái Hắc Lâu giáo chủ.

Vị nương nương đi cùng với Khắc Tử Diệm chắc chắn chính là mẫu thân của nàng chứ không ai khác. Nghĩ như vậy Nhĩ Lan bất chợt hồi hộp khẩn trương vô cùng.

Dự Tòng và Lộ Dĩ bước ngay ra ngoài quang lộ, quì xuống trước cỗ kiệu.

Dự Tòng hành đại lễ, ngẩng mặt nói :

– Dự Tòng thượng phẩm thỉnh giáo lão nhân gia và nương nương lên Hoa Sơn tế độ.

Rèm kiệu được vén lên, một bàn tay khô đét thò ra ngoài khoát lẹ :

– Tốt lắm!

Dự Tòng và Lộ Dĩ liền đứng lên, đi trước tiến lên Hoa Sơn thánh địa.

Nhĩ Lan chờ cho đoàn người đó lên đến lưng chừng núi mới phi thân xuống khỏi chạc cây. Nàng trổ khinh thuật âm thầm theo sau. Mặc dù đi cách đoàn người kia khá xa, nhưng Nhĩ Lan cũng cẩn trọng vô cùng, bởi đã biết người trong kiệu không ai khác mà chính là Khắc Tử Diệm lão quỷ.

May mắn cho Nhĩ Lan, trên Hoa Sơn phái không có người cảnh giới, bởi tất cả đã tập trung tề tựu vào đại sảnh để chờ lão quỷ Khắc Tử Diệm.

Nhĩ Lan lẻn xuống nhà sau, phát hiện một tên môn hạ Hoa Sơn phái đang thổi lửa nấu nước, liền nhanh như cắt thi triển phi chỉ tập kích vào gáy gã đó.

– Ôi…

Tên môn hạ ngã lăn ra đất, hồn lìa khỏi xác mà chỉ kịp thốt mỗi một tiếng “ôi”.

Nhĩ Lan kéo gã môn hạ vào xó bếp, dùng mấy bao gạo che chắn lại.

Nàng suy nghĩ một lúc rồi lẩn vào căn phòng dựng sát cạnh bếp, thấy y phục của môn hạ Hoa Sơn liền dụng một bộ thay hình đổi dạng.

Nhĩ Lan trở ra, đi thẳng lên chính sảnh. Nàng lẩn vào nhóm môn hạ Hoa Sơn phái mà quan sát lão quỷ Khắc Tử Diệm và Ỷ Kiều Nương Tử.

Nhĩ Lan nhận ra vẻ mặt của Ỷ Kiều Nương Tử, mẫu thân nàng có nét ngây ngây chưa hóa giải được nhiếp hồn đại pháp của lão quỷ.

Đại sảnh đường Hoa Sơn phái im lặng như tờ, có thể nghe được hơi thở của từng người.