Chương 39

Có câu nói, một tầng mưa thu một tầng lạnh.

Sáng sớm thứ bảy thành phố nghênh đón một trận mưa, mưa không lớn nhưng triền miên không dứt, lúc mưa lúc tạnh, gây phiền toái không nhỏ cho người đi đường.

Cả thành phố N bị bao phủ bởi một tầng mưa mù, nhìn cách ăn mặc của mọi người cũng cảm nhận được sự biến hóa rất rõ ràng, có người mặc áo dài tay, cũng có người vẫn thoải mái mặc áo phông quần đùi, thời trang lưỡng cực như vậy nếu như người vùng khác nhìn vào sẽ thấy rất kỳ lạ, nhưng đối với những người ở vùng duyên hải thì tình huống như thế hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên, vì tháng mười ở nơi đây vẫn vô cùng mát mẻ.

Nhan Họa thay một bộ quần áo thu đông, chân đi bốt da cổ ngắn, giẫm lên mặt nước cũng không sợ bị ướt. Cô che ô đi vào một quán cà phê, thấy Đàn Tử Quỳnh đã ngồi đó uống nước đợi cô rồi.

Nhan Họa đi tới rồi ngồi xuống, Đàn Tử Quỳnh gọi giúp cô một ly nước ô mai, thấy sắc mặt cô có chút mệt mỏi thì hỏi: “Cậu sao vậy? Hình như tinh thần không được tốt lắm. ”

“À, tại tối qua ngủ không ngon giấc, sáng sớm nay nhà bên cạnh lại sửa chữa gì nên đập đập phá phá ồn ào muốn chết, muốn ngủ ngon cũng không được.” Nhan Họa nói, nhưng thật ra trong lòng vẫn đang nhớ đến chuyện tương lai.

Cô cảm giác thái độ của Kỳ Trạch tương lai đối với ông nội có phần hơi khó hiểu, không biết là ông Kỳ qua đời từ khi nào?

Nghĩ tới đây, lúc Nhan Họa uống nước, liền tranh thủ hỏi thăm Đàn Tử Quỳnh về chuyện của ông nội Kỳ Trạch.

“Ông nội Kỳ Trạch à? Năm lớp mười có lần ông cũng đến trường một lần đó, lúc ấy cậu hẳn cũng nhìn thấy rồi, có nhớ không?”

“Nhớ, nhưng đã lâu rồi nên không còn để lại ấn tượng gì nữa.” Nhan Họa nói, lúc ấy cô chú ý đến là bởi vì thành tích học của Kỳ Trạch rất tốt, người người đều muốn biết xem cha mẹ của cậu ấy như thế nào mà có thể sinh ra một cậu con trai thông minh đến vậy. Nhưng không ngờ bố mẹ cậu ấy không đến mà lại là ông nội đến.

Cứ như vậy, ông nội Kỳ Trạch bị các học sinh xúm lại vây quanh.

“Ha ha, mình còn nhớ khi đó rất nhiều người nhận xét là ông nội cậu ấy rất hiền lành, không giống với Kỳ Trạch chút nào, nghe nói ông là bậc thầy điêu khắc gỗ nổi danh trong dân gian, các tác phẩm của ông có ngàn vàng chưa chắc đã mua được…”

Đàn Tử Quỳnh say mê tán dương, ngay cả Nhan Họa nghe xong mà cũng bất ngờ. Cũng không trách được, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, khiến cho thủ công mỹ nghệ truyền thống bị thất truyền, ít nhất thì Nhan Họa và Đàn Tử Quỳnh rất hiếm khi nhìn thấy những người làm về điêu khắc gỗ, cảm thấy những người có thể tạo ra được những tác phẩm công phu như vậy quả không phải là người bình thường, cho nên biết được bên cạnh mình có một người như thế liền không khỏi thốt lên kinh ngạc.

“Ông nội Kỳ Trạch năm nay mới ngoài 60, lần trước mình đi cùng bố đến cung văn hóa còn trùng hợp gặp ông và Kỳ Trạch ở đó, ông thoạt nhìn rất khỏe mạnh, lúc đó ở cung văn hóa trưng bày rất nhiều tác phẩm của ông, nghe nói rất nhiều người đến tham dự là vì thế. Đáng tiếc Kỳ Trạch lại không kế thừa nghề nghiệp của ông nội, không thì sau này chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền rồi…”

Không, cho dù Kỳ Trạch không kế thừa sự nghiệp của ông nội, thì tương lai cậu ấy vẫn là một doanh nhân thành đạt.

Nhan Họa âm thầm suy nghĩ, không thể không thừa nhận Kỳ Trạch 27 tuổi là một người đàn ông thành đạt và rất cuốn hút, không hề phụ sự kỳ vọng của mọi người dành cho anh.

Đàn Tử Quỳnh sau khi nói xong chuyện liền hỏi ngược lại cô: “Sao đột nhiên cậu lại hỏi cái này?”

Nhan Họa cười híp mắt nói: “Đương nhiên là vì tò mò rồi, lần đầu tiên mình biết ông nội Kỳ Trạch lại là một nghệ nhân điêu khắc gỗ đấy. ”

Nghe cô nói vậy, Đàn Tử Quỳnh cũng chỉ nhún vai một cái cho qua chứ không hề hoài nghi điều gì, thấy Nhan Họa uống xong nước liền lập tức kéo cô dậy, cùng nhau vào cửa hàng mua quà sinh nhật cho Đàm Minh Thiên.

Thứ bảy mưa suốt một ngày, đến sáng chủ nhật thì trời đã khô ráo, nhiệt độ cũng theo đó mà hạ xuống, khiến cho mọi người hoàn toàn không cảm nhận được khí trời nóng bức nữa, ai cũng rất vui vẻ mặc thêm một cái áo khoác mỏng ra bên ngoài quần áo mùa hè.

Nhan Họa cũng rất thích thời tiết mát mẻ này, mặc dù sắc trời hơi tối, nhưng đảm bảo một hai ngày nữa sẽ lại có ánh sáng mặt trời chiếu rọi, trong sự mát lạnh sẽ có thêm chút ấm áp, đến lúc đó dù có mặc quần áo mùa hè thì cũng không thấy nóng như mùa hè nữa, vô cùng thoải mái.

Xế chiều, Nhan Họa và Đàn Tử Quỳnh cùng nhau đi tới nhà của Đàm Minh Thiên.

Vừa đứng dưới cửa cao ốc thì đã thấy các nam sinh đứng đợi ở đó, trong tay ai cũng cầm một món quà, trong đó nổi bật nhất là Âu Dương Cảnh đang ôm một con gấu bông to gần bằng người, nhìn cực kỳ buồn cười.

“Âu Dương, có ý gì vậy? Sao lại tặng cho Minh Thiên một con gấu lớn thế?” Đàn Tử Quỳnh trêu ghẹo hỏi.

Âu Dương Cảnh gãi đầu nói: “Con gái các cậu không phải rất thích ôm gấu bông ngủ sao?”

Lời này rất dễ khiến cho người ta hiểu sai.

Chu Dịch nhổ nước bọt, nói: “Xem ra mình có thể lôi quả đấm ra luyện rồi, tên nhãi nhà cậu trong lòng chắc chắn là đang suy nghĩ đến chuyện gì xấu xa đây mà. ”

Âu Dương Cảnh thẹn quá hóa giận đạp cho hắn một phát.

Nhan Họa mỉm cười nhìn mọi người đùa giỡn, ánh mắt lén liếc nhìn người đang đứng bên cạnh Tô Trọng Tuấn, trên mặt cậu thoáng nở nụ cười nhạt, thoạt nhìn có phần vui vẻ.

Nhốn nháo một lúc, cả đoàn mới cùng nhau đi vào tòa nhà chỗ Đàm Minh Thiên ở.

Nhà của Đàm Minh Thiên có bốn phòng ngủ và hai phòng khách, trong nhà có bốn người, bố Đàm mẹ Đàm và hai chị em Đàm Minh Thiên.

Đàm Minh Thiên điệu đà nữ tính trong bộ váy hồng đi ra mở cửa, cộng thêm nụ cười ngọt ngào khiến cho đám con trai đặc biệt là Âu Dương Cảnh kích động không thôi, lúc thấy em gái Đàm Minh Thiên đang học lớp sáu tiểu học (ở Trung Quốc học tiểu học sáu năm) thì cả đám lại càng kích động hơn nữa.

Gào thét a! Đáng yêu quá đi mất, quả thực khiến cho các anh trai muốn yêu thương mà.

Em gái Đàm Minh Thiên hiển nhiên là không quen bị mấy anh trai nhìn ngó như vậy, sau khi pha trà mời khách cùng chị gái thì liền kéo Đàn Tử Quỳnh và Nhan Họa vào phòng mình chơi, để lại các anh trai tự do hoạt động ở ngoài phòng khách.

Âu Dương Cảnh vô cùng hưng phấn, đây là lần đầu tiên cậu đến nhà cô gái mà mình thích, mặc dù biết con gái nhà người ta hoàn toàn không có ý với mình, nhưng trong lòng vẫn ngập tràn hy vọng, hiện tại thừa dịp tới dự sinh nhật mà đến nhà đối phương thế này, coi như cũng là tiếp cận thêm được một bước rồi.

Bỗng nhiên cảm thấy hãnh diện quá.

Đương nhiên, cảm giác hãnh diện này rất nhanh đã bị đám Chu Dịch Trình Dương làm cho tan biến rồi, bởi vì Đàm Minh Thiên đâu chỉ mời một mình cậu đâu, còn cả đống bóng đèn kia kìa.

Vì là sinh nhật con gái nên bố mẹ Đàm còn đặc biệt mời đầu bếp thân quen của gia đình đến làm hai bàn tiệc lớn, ăn tối xong còn có một cái bánh ngọt ba tầng được đặt làm theo yêu cầu để tráng miệng nữa.

Hôm nay không khí trong nhà vô cùng náo nhiệt, đến khi màn đêm buông xuống, ánh đèn trong phòng khách được thay đổi, biến thành đèn nê ông như trong ktv, TV lớn cũng được tăng âm lượng, kèm thêm hai chiếc micro, phục vụ đặc biệt cho cả đám chơi đùa, ngay cả cô em gái của Đàm Minh Thiên đang xấu hổ cũng bị kéo tới chung vui.

“Các vị, bây giờ tôi xin gửi tặng sinh nhật Đàm Minh Thiên một điệu hiphop!” Chu Dịch lớn tiếng nói.

Tô Trọng Tuấn rất phối hợp chỉnh lại một ca khúc sôi động, ánh đèn cũng chớp nháy rất biến hóa.

Chu Dịch cảm thấy một người nhảy thôi thì không vui nên lại lôi kéo thêm đồng bọn, “Kỳ soái ca cùng vào đi!”

Nghe thấy lời Chu Dịch, tất cả đám con gái ở đó đều quay lại nhìn Kỳ Trạch đang hờ hững ngồi uống nước trong góc, ngay cả em gái Đàm Minh Thiên mắt cũng sáng lên nhìn. Cũng không trách được, trong đám bạn của chị gái thì cô bé ngay từ đầu đã chú ý đến người đẹp trai và có khí chất nhất là Kỳ Trạch, chẳng cần anh ấy biểu hiện điều gì, chỉ ngồi im thôi là đã có thể thu hút ánh mắt của mọi người rồi.

“Ái chà ái chà, Kỳ Trạch biết nhảy hiphop sao? Sao mình lại không biết nhỉ?” Đàn Tử Quỳnh hưng phấn nói, “Kỳ soái ca, thể hiện đi nào!”

Đàm Minh Thiên cũng rất trông mong nhìn Kỳ Trạch.

Nhan Họa vô cùng kinh ngạc, mấy cái nhảy hiphop đó mà cậu ấy biết sao? Trường bọn họ có rất nhiều học sinh biết nhảy hiphop, tan học về, nếu đứng ở sân trường hoặc mảnh đất trống gần trường thì sẽ bắt gặp rất nhiều học sinh đến tập hiphop, trong các buổi lễ cũng có nhiều tiết mục nhảy, có thể nói là vô cùng thịnh hành, hơn nữa ai nhảy hiphop cho dù là nam hay nữ trông cũng đều rất đẹp và phong cách.

Không biết nếu Kỳ Trạch nhảy thì trông sẽ như thế nào nhỉ?

Nhan Họa cũng khó có khi mong đợi như lúc này.

Vẻ mặt của Kỳ Trạch có chút khó chịu, cảm thấy Chu Dịch đúng là ngu ngốc, cái đồ không tự tin mà còn muốn khoe khoang lấy lòng con gái, mắc mớ gì đến cậu chứ? Đang chuẩn bị từ chối thì bỗng cậu nhìn thấy một đôi mắt trong veo đang chờ mong nhìn mình, lập tức câu từ chối sắp nói ra lại biến thành: “Được thôi!”

Trong phòng khách bàn ghế đã được kéo sang một bên để dành ra một không gian khá rộng, ánh đèn trên trần nhà nhấp nháy, hai nam sinh có vóc dáng cao gầy bắt đầu nhảy theo nhạc, dễ dàng làm nóng bầu không khí trong phòng trong tích tắc.

“Aaaaaa!”

Mọi người bắt đầu hò hét như điên cổ vũ hai chàng trai, đặc biệt với mỗi động tác khó lại làm cho mọi người gào thét hăng say hơn, ngay cả hai cô gái ngày thường vốn điềm đạm là Đàm Minh Thiên và Nhan Họa cũng không kìm được mà nhún nhảy theo.

Cuối cùng trừ Tô Trọng Tuấn ra thì những nam sinh khác cũng đi vào nhảy cùng. Đàn Tử Quỳnh cũng là người rất yêu hiphop, hồi năm lớp mười lớp mười một cũng hay tập nhảy, nên lúc này cũng vào nhảy cùng luôn.

Cô vừa nhảy lại vừa đi tới làm trò quyến rũ bằng cách vuốt cằm Nhan Họa, Đàm Minh Thiên và em gái, sau đó còn sờ soạng một cái rồi mới quay về, khiến cho đám con trai ghen tỵ không thôi, bèn kéo đầu Đàn Tử Quỳnh lại rồi giày vò một trận, trong lòng âm thầm tiếc nuối sao mình không phải là con gái chứ, nếu là con gái thì cũng có thể làm vậy rồi =. =

Những người xung quanh rất nhanh bị ảnh hưởng của đám nam sinh nên cũng dần dần đi tới nhảy nhót, có thể là do ánh đèn tối nên sự ngại ngùng của mấy cô gái cũng không còn nữa, ai nấy đều tươi cười vui vẻ.

Nhan Họa bị Đàn Tử Quỳnh và Trình Dương chọc cho cười không ngớt, không hiểu sao hai người này lại thích trêu cô như vậy, Đàn Tử Quỳnh thì không sao vì cô là bạn thân của cô mà, nhưng Trình Dương thì có ý gì đây?

Tên Trình Dương kia muốn gì vậy hả?

Kỳ Trạch thừa dịp thay đổi động tác mà đá một phát vào đầu gối Trình Dương, sau đó lợi dụng lúc cậu ta ngã lảo đảo sang một bên thì nhanh nhẹn đứng vào vị trí của cậu ta, kế tiếp liền vòng tay ôm lấy eo của cô gái đang quay lưng về phía cậu, có chút run rẩy kéo cô vào trong ngực.

Nhan Họa nhận thấy mình lại bị công kích từ đằng sau rồi, vốn tưởng là Đàn Tử Quỳnh đùa nên cô cũng thuận thế dựa về sau, tươi cười xoay một vòng trong ngực đối phương, thế nhưng lúc phát hiện người kia không phải là Đàn Tử Quỳnh thì lập tức luống cuống không biết phải làm sao.

Càng cuống hơn chính là, khi cô ngẩng đầu nhìn lên, thì lại trông thấy khuôn mặt của Kỳ Trạch lúc này bỗng nở một nụ cười…

Đột nhiên lại xảy ra tình huống như thế này, cô nên làm gì đây?