Chương 39

Bức bách

Quân Thụy ở lại trong phòng Tư Đồ Bích thêm một chốc liền rời đi, Tư Đồ Bích vẫn trước sau không cho hắn được sắc mặt tốt khiến tự hắn cũng hiểu được mình có điểm tự tìm mất mặt. Huống hồ lần này hắn cải trang vi hành cũng không phải để du sơn ngoạn thủy, còn rất nhiều chuyện đang chờ hắn trở về xử lý, nguyên nhân hắn chọn trạm dừng chân đầu tiên ở Giang Châu một phần là bởi muốn nhìn gia hương của Tư Đồ Bích, một phần cũng muốn biểu lộ sự kính trọng của Đế vương với Tư Đồ gia, để Tư Đồ gia có thể nhận rõ chiều gió, tình nguyện để mình sử dụng.

Giang Châu là vùng thủy đạo chằng chịt, nhiều đê đập đã được xây dựng từ rất lâu trước đây vì vậy hằng năm đều phải bỏ tiền tu sửa, thế nhưng công trình năm nào cũng phải thực hiện như vậy khẳng định bên trong cũng có không ít mờ ám. Vì vậy Quân Thụy thừa dịp đi ngang liền âm thầm điều tra tìm hiểu một phen, ngoài ý muốn lại tóm được một nhóm lớn quan viên ăn hối lộ làm trái luật, liền thừa cơ hội đó thực hiện siết chặt kỷ cương đối với quan lại địa phương

Sau khi Quân Thụy rời đi không bao lâu, Tư Đồ Bích vốn chưa khỏe hẳn cũng cảm thấy buồn ngủ, Tư Đồ Cẩn hầu hạ y nằm xuống nghỉ ngơi xong cũng tự mình lui ra ngoài. Chờ đến khi tiếng bước chần dần dần đi xa, cửa sổ trong phòng đột nhiên truyền đến từng đợt âm thanh, chốc lát sau liền có một bóng người lách qua cửa sổ chui vào.

“Tư Đồ.” Thanh âm của bóng người vừa xuất hiện trầm thấp thận trọng, mang theo một tia khàn khan nhợt nhạt, tựa hồ là do đường xa mệt mỏi tạo thành

“Hạ Ly!” Tư Đồ Bích chống người ngồi dậy, y nnhìn đối phương một chút liền vội vàng hỏi, “Bên phía Thái ca sao rồi? “

“Tình huống bên phía điện hạ phi thường không ổn, những quan viên trong kinh có liên hệ với điện hạ toàn bộ đều bị cách chức tạm thời, trong triều hầu như không còn người đứng về phía chúng ta nữa.” Hạ Ly nôn nóng xoa xoa mồ hôi trên trán, gã ngày đêm không ngừng đuổi đến đây, ngay cả một giấc ngủ yên ổn cũng chưa từng có, cả người đều là bụi bặm và vết mồ hôi, thế nhưng gã căn bản cũng không thèm để ý đến.

“Hoàng đế sợ rằng đã phát hiện, sau khi ta rời khỏi kinh thành cũng liền vi phục xuất tuần, phỏng chừng bước tiếp theo sẽ là hành động lớn…” Tư Đồ Bích nhíu mi suy nghỉ trong chốc lát, chợt giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kéo ống tay áo của Hạ Ly vội vàng nói, “Trong cung có truyền ra tin tức gì không? Hoàng đế tại sao lại xuất cung?!”

“Theo báo cáo của cơ sở ngầm trong cung, nguyên nhân hắn quyết định xuất tuần là do cường đạo Cảnh Nguyên cùng với thủy lợi Giang Châu hủ bại.”

“Cường đạo… Thuỷ lợi hủ bại… Thuỷ lợi…” Tư Đồ Bích lặp lại mấy chữ kia, nét mặt chậm rãi lạnh đi vài phần, thận trọng nói, “Thuỷ lợi… Thuỷ lợi! Hạ Ly, sợ rằng thuỷ lợi chỉ là ngụy trang! Mượn cớ điều tra quan viên hủ bại chỉ là mặt ngoài, muốn thừa cơ đả kích thế lực bên ngoài của Thái ca mới là chân tướng!”

“Nói như vậy tình huống của điện hạ rất bất lợi!” Hạ Ly vội la lên.

“Ngươi nghĩ biện pháp báo cho bên đó, để bọn họ cẩn thận một chút!” Tư Đồ Bích hầu như nghiến răng nghiến lợi nói, bởi vì tức giận khiến y có chút choáng váng, ***g ngực cũng nhói đau từng trận, huyết khí không ngừng dâng lên, thế nhưng y căn bản không có tâm tư quan tâm những việc đó, trong đầu không ngừng suy nghĩ, lập ra đủ loại tình huống cùng biện pháp giải quyết, rồi lại chậm rãi giảng giải cho Hạ Ly. Thời gian của bọn họ không còn nhiều lắm, một lát sẽ có người đến đây kiểm tra, vì vậy bọn họ phải tranh thủ đem sự việc xử lý thỏa đáng. Trong lúc cấp bách như vậy, Tư Đồ Bích vừa phải nghe tình báo từ Hạ Ly, vừa phải cân nhắc giải quyết, sau đó lại phải phân phó rõ ràng ngược lại cho Hạ Ly, quả thực là vô cùng phí sức. Đợi đến khi mọi việc đều giải quyết xong Tư Đồ Bích mới phát hiện trước mắt tối sầm, thân thể hoàn toàn không còn chút sức lực nào, cả người hư thoát tựa vào đầu giường

“Tư Đồ…” Hạ Ly luống cuống đỡ lấy Tư Đồ Bích gần như ngất đi kia chậm rãi nằm xuống, sau đó nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của y không khỏi lo lắng hỏi han, “Ngươi đây là…”

“Không có gì… Ngươi… Ngươi về nói với Thái ca… nhất đinh… phải cẩn thận hơn…” Tư Đồ Bích yếu giọng nói, bởi vì nhịp tim gia tăng khiến y ngay cả lời nói cũng không được rõ ràng lắm.

“Được rồi, ngươi cũng… cẩn thận chút.” Hạ Ly không đành lòng nhìn y như thế này, mặc dù gã chán ghét Tư Đồ Bích, thế nhưng những việc y đã nổ lực làm vì Thái tử Hạ Ly cũng nhìn thấy rõ ràng. Bởi vậy gã không thể không thừa nhận, Tư Đồ Bích không những thông minh tuyệt đỉnh mà còn vô cùng tận tâm tận lực với Thái tử điện hạ.

Khi Quân Thụy trở về trời cũng đã tối, hôm nay hắn sau khi xuât môn liền đi thẳng đến phủ nha Giang Châu, phủ doãn nơi này chính là một mưu thần đắc lực dưới trướng hắn, thái độ làm người của vị Khải Mông tiên sinh này vô cùng chính trực, công chính nghiêm minh, Quân Thụy cũng rất yên tâm tín nhiệm ông. Hai người mật đàm an bày kế hoạch suốt trọn một ngày, sau đó liền có thể lập tức động thủ với những có liên quan trong đợt thanh tẩy này. Những việc cần làm đều được định liệu xong, tâm tình của Quân Thụy tự nhiên không sai, trên đường về còn cao hứng đến mức ghé qua một hiệu đồ ngọt nổi danh mua một ít điểm tâm trở về cho Tư Đồ Bích. Thế nhưng không ngờ vừa bước vào tiểu viện đã thấy thái y đang từ trong phòng Tư Đồ Bích đi ra.

“Làm sao vậy?”

“Đại nhân buổi chiều có chút không khỏe, thần vừa mới chẩn mạch xong.” Thái y cẩn thận dè dặt trả lời, “Uống xong một chén thuốc, lại châm cứu một canh giờ tình huống của đại nhân đã tốt hơn nhiều rồi. “

“Vì sao lại không khỏe?” Quân Thụy giận đến tái mặt.

“Đại nhân tâm tư quá nặng, có nhiều việc hay để trong lòng, cùng với tâm mạch bẩm sinh yếu đuối, cho nên hay cảm thấy không khỏe.” Thái y châm chước nói..

“Tâm tư quá nặng…” Quân Thụy lặp lại bốn chữ này, sau đó liền triệu những thị vệ làm nhiệm vụ ở chỗ Tư Đồ Bích trong ngày hôm nay đến gặng hỏi, chẳng mấy chốc đã được hạ nhân báo lại, buổi chiều chủ mẫu Tư Đồ gia đã dến. Quân Thụy lạnh lùng hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, “Sau này những người của Tư Đồ gia, ngoại trừ Tư Đồ Cẩn, bất cứ ai muốn tiến vào nơi này đều phải có sự đồng ý của trẫm. Nếu không có ý chỉ, không cần biết hắn là ai, toàn bộ đều đuổi hết ra ngoài!”

“Dạ, bệ hạ!”

“Ôi, Bệ hạ, người đây là muốn giam lỏng hạ quan sao?” Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói mang theo ý tứ trào phúng, Quân Thụy xoay người nhìn thấy Tư Đồ Bích đang đứng đó, trên gương mặt còn mang theo ý cười nhợt nhạt, lúc này y chỉ khoác hờ một kiện áo choàng nghiêng người dựa vào khung cửa, có vẻ như thân thể vẫn còn có chút suy yếu, Cam Đường đang theo sát phía sau vẫn còn cẩn thận đỡ lấy cánh tay y.

Quân Thụy ngẩng đầu nhìn y, chưa có bất kỳ ai có đủ can đảm để Đế vương phải ngẩng đầu nhìn mình như vậy, trong ấn tượng của Quân Thụy thì cho đến bây giờ Tư Đồ Bích vẫn là người đầu tiên. Lúc này sắc trở đã tối hắn, ***g đèn treo dọc theo hành làng đều đã được châm lửa, ánh đèn mang theo chút sắc đỏ ánh lên gương mặt hốc hác của Tư Đồ Bích làm cho thần sắc của y miễn cưỡng có thêm một chút huyết sắc nhợt nhạt. Quân Thụy nhìn thấy đối phương như vậy thì hơi cong cong khỏe miệng, chậm rãi bước đến gần, bàn tay vững chải đặt ở sau lưng Tư Đồ Bích, cảm nhận bờ vai của người trong lòng bởi vì gió lạnh mà có chút run rẩy liền biết y bất quá chỉ là đang cố gắng chống đở, vì thế bàn tay đặt ở hông y liền hơi dùng sức muốn dìu người nọ vào phòng, vừa đi vừa ghé vào lỗ tai y nói nhỏ: “Ái khanh cũng thật là, vì sao cứ luôn thích cậy mạnh như vậy? Trẫm đã từng nói rằng thích nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của khanh hơn.”

“Cậy mạnh?” Tư Đồ Bích cười gằn, “Bệ hạ đều đã định giam lỏng vi thần rồi, còn nơi nào thần có thể cậy mạnh nữa chứ? Bệ hạ bất quá chỉ muốn một con rối, một món đồ chơi, đáng tiếc Tư Đồ Bích không thể trở thành những thứ đó!” Nói xong liền đẩy tay Quân Thụy ra, nổi giận đùng đùng bước vào phòng.

Quân Thụy cũng không cho rằng hành động vừa rồi là ngỗ ngược, hắn cũng chậm rãi theo vào, lại còn phất tay cho đám nô tài lui hết ra. Đợi đến khi bọn nô tài và thị vệ đều lui hết ra sân, Quân Thụy mới chậm rãi bước vào căn phòng của Tư Đồ Bích, Trương Đình Hải ở phía sau giúp hắn đóng chặt cửa phòng rồi lùi ra không xa bắt đầu canh giữ.

“Vì sao tức giận?” Quân Thụy ngồi đối diện với Tư Đồ Bích, cũng không ngại y nổi giận vô lý mà chỉ nhàm chán nhìn một vòng những vật bày trí trong phòng, trong số này có một ít vật thoạt nhìn ly kỳ cổ quái, nghe nói đó là những thứ người Tây Vực hay dùng để cầu phúc, đại khái là do mẫu thân Tư Đồ Bích để ở đây đi

Tư Đồ Bích không nói lời nào, Quân Thụy cũng không vì vậy mà nổi giận, hắn thản nhiên đứng lên đảo một vòng quanh phòng, nghiên cứu một vài đồ vật kỳ lạ thoạt nhìn có chút thú vị. Trên án thư có bày một vài quyển sách ngày thường Tư Đồ Bích hay xem, còn có một ít chữ y tùy ý viết ra, Quân Thụy nhìn một chút lại ngoài ý muốn phát hiện được những quyển sách này toàn bộ đều là truyền kỳ cà tiểu thuyết, không nghĩ đến một người thích giả đứng đắn như Tư Đồ Bích sẽ thích những loại sách phố phường này.

“Ái khanh, ngày mai trẫm phải khởi hành đi Cảnh Nguyên.” Quân Thụy thong thả ung dung nói.

“Cung tiễn Bệ hạ.” Tư Đồ Bích lạnh lùng trả lời.

“Nghe Trẫm nói phải đi ngươi liền mở miệng nói chuyên, ngươi thực sự ghét trẫm như vậy sao? ” Quân Thụy không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

“Không phải là ghét, mà là rất chán ghét.” Tư Đồ Bích không hề sợ hãi mà càng cường điệu hơn. Quân Thụy nghe thế ý cười càng sâu: “Thế nhưng ái khanh, trẫm còn dự định để khanh tùy giá mà. Ngươi đêm nay thu dọn một chút, ngày mai phải khởi hành cùng trẫm.”

Tư Đồ Bích nghe vậy liền cứng người lại, Quân Thụy nhìn bàn tay đã nắm chặc trên đầu gối của y, các đốt ngón tay đều đã siết đến trắng bệch nhưng trên gương mặt vẫn như cũ không có một chút biểu tình dư thừa nào, không những thế y còn bình tĩnh mỉm cười, nói: “Dạ, Bệ hạ. Bất quá thị tẩm thì cứ nói là thị tẩm, cần gì phải dùng từ tùy giá mơ hồ như thế đâu!”

Quân Thụy hiểu được trong lòng y hiện tại đang rất tức giận, bởi vì trong lúc mỉm cười khóe miệng của y còn có chút run rẩy, liền không khỏi thầm thở dài. Người này luôn là như vậy, trong lòng có việc chưa bao giờ chịu nói ra mà cứ một mình ôm lấy, chẳng trách được thái y luôn nói y tích sự hao tâm.

“Ái khanh, lẽ nào ngươi nghĩ ở lại trong nhà này lại tốt hơn so với thị tẩm sao?” Quân Thụy cười nói, “Tư Đồ gia đối với ngươi cũng không tốt, bọn họ đối đãi ngươi như vậy mà ngươi vẫn muốn ở lại sao?”

“Thế nào lại không tốt? Lại có kẻ nào khua môi múa mép trước mặt Bệ hạ rồi sao ?” Tư Đồ Bích tựa như con mèo bị đạp trúng đuôi cơ hồ liền nhảy dựng lên, thật giống như Quân Thụy đã phát hiện bí mật gì đó vô cùng quan trọng. “

Ái khanh, ngươi đang sợ cái gì? Lẽ nào trẫm nói sai sao?” Quân Thụy tiếp tục hỏi, phản ứng vừa rồi của Tư Đồ Bích khiến Quân Thụy khẳng định người này nhất định còn có chuyện gạt hắn, vì vậy liền tiến thêm một bước ép hỏi, “Nói cho trẫm.”

“Vi thần đương nhiên biết sợ, bị người biến thành cấm luyến, ai lại không thấy sợ chứ?” Tư Đồ Bích cười nhạt.

“Ái khanh, trẫm cảm thấy ngươi bậy giờ thật giống một con nhím? Chỉ cần có một chút động tĩnh liền đem gai dựng thẳng lên, cẩn thận đề phòng. Bất quá trẫm phải nói cho người biết, như vậy cũng không thể giải quyết được vấn đề gì, con nhím cũng sẽ có lúc bị bắt sống.” Quân Thụy đối với thái độ của Tư Đồ Bích không mấy lưu tâm, phảng phất như hắn không phải Đế vương, căn bản không cần nghĩ đến lễ tiết quân thần. Thế nhưng trời biết, nếu có bất cứ ai khác dám dùng thái độ giống hệt như thế mà nói chuyện với hắn, chỉ sợ đã sớm chết một trăm lần rồi.

“Đương nhiên, thần bất quá chỉ là món đồ chơi của Bệ hạ mà thôi, người muốn vo tròn bóp dẹp gì thì thần cũng không thể có chút phản kháng. Đương nhiên chỉ có thể chờ người bắt sống.” Tư Đồ Bích vẫn giữ nụ cười cứng ngắc trên mặt, thế nhưng nụ cười này thực sự quá khó xem, y bởi vì không khỏe nên sắc mặt vốn đã có chút tái nhợt lại thêm giận dữ nên hiện tại lại có chút xanh xao, bộ dạng nén giận giả cười này thoạt nhìn không khác muốn khóc là mấy. Quân Thụy thấy thế trong lòng liền cảm thấy thương tiếc, không khỏi trở nên có chút mềm lòng, thế nhưng những lời nói ra ngoài miệng lại là một vị đạo khác hẳn: “Ái khanh, thái độ ngày hôm nay của ngươi có phải là bởi vì chủ mẫu của Tư Đồ gia đã nói cái gì không? Nàng ta có phải đã đến đây nói cho ngươi biết phải chú ý thân phận của mình, nói ngươi bất quá chỉ là một món đồ chơi, không nên tự nâng giá cao không coi trưởng bối vào mắt. Còn nói tỷ tỷ của ngươi, Tư Đồ Uyển Tranh rất nhanh sẽ trở thành phi tử, nói ngươi không nên cùng tỷ tỷ tranh giành tỷ phu. Có phải nàng đã nói như vậy không?”

“Ngươi biết cái gì!” Thanh âm của Tư Đồ Bích không khỏi cao lên vài phần, nghe vào có chút bén nhọn. Quân Thụy nhìn thấy thân thể của y có chút phát run thật sự giống như lung lay sắp đổ, trong lòng liền biết những gì bọn nô tài hồi báo cũng không phải giả, người của Tư Đồ gia quả nhiên nơi nơi làm khó Tư Đồ Bích.

“Bệ hạ, người nói những lời này bất quá là muốn cho ta biết ta vẫn luôn bị người giám thị sao?” Tư Đồ Bích hầu như rít lên, thét lớn, “Người cứ trực tiếp nói ta bất quá chỉ là một sủng vật bị nhốt trong ***g là được rồi, còn phải hỏi ‘Có phải hay không’ để làm gì?! Cứ nói thẳng ra đi! Dù sao khi ở kinh thành ta bị người nhốt trong Hoàng cung, khi về đến đây liền bị người nhốt trong nhà mình, thậm chí người muốn vi phục xuất tuần ta cũng phải thành thật ngoan ngoãn đi theo bên cạnh. Vậy tại sao người không dứt khoát dùng một sợi dây trói ta lại cho xong! Ta không phải là một con chó đợi người hài lòng thì đến chơi đùa một chút sao? Tư Đồ gia thì tính cái gì?! Người đã biết bọn họ đối đã ta như vậy còn muốn dùng những người đó đến áp chế ta?! Thật sự là buồn cười!”

Quân Thụy bị loại phản ứng này của Tư Đồ Bích làm cho hoảng sợ, hắn chỉ có thể ngẩn người tại chỗ đứng nhìn đối phương giống như đang nổi điên mà gào thét. Có lẽ là bị áp lực quá lâu, cũng có thể là do tin tức của Quân Thái vừa truyền đến khiến cho kích thíc, Tư Đồ Bích hiện tại thật sự đã gần như sụp đổ. Y thậm chí còn tức giận đến mức nghĩ rằng loại trạng thái này còn không bằng cái gì cũng không nghĩ đến, mặc kệ Quân Thái có trở về được không, mặc kệ Hoàng đế đang tính toán cái gì, y chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt mà thôi, y thật sự quá mệt mỏi rồi.

“Ái…” Quân Thụy rụt rè mở miệng, chữ “khanh” còn chưa kịp thốt ra đã thấy trong mắt Tư Đồ Bích tràn ngập sương mù, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, máu tươi từ khóe miệng chậm rãi tràn ra, người nọ cứ như vậy thẳng tắp ngã về phía sau, “Phanh” một tiếng liền hôn mê trên mặt đất.