Chương 39

Chuyển ngữ: Tử Sắc Y

Có người tức giận mắng chửi, có người đau lòng cho bác sĩ Thẩm, cũng có người đứng ra xin lỗi vì mình không hiểu chuyện, nói chung là, phần đông mọi người vẫn còn khá lý trí, trong đó còn có một người bình luận khá dễ thấy, còn được mấy trăm like – quan hệ giữa bác sĩ Thẩm và An Tầm là sao nhỉ? Tôi thấy cô ấy đến bệnh viện tìm anh.

Cuối cùng cũng có người không nhịn nổi, nhắn lại nói, bác sĩ Thẩm có thể trả lời các vấn đề của em gái đó được không, tội cô ấy quá.

Nhưng dù có nhắc đi nhắc lại bao nhiê lần, bác sĩ Thẩm cũng không hề nhắn lại.

An Tầm dựa vào lòng Tư Vũ, tay bắt đầu trượt trượt, vô tình lướt đến tin tức của chồng Mai Tử ngày đó nghĩ đến nghi ngờ trước kia, “Tư Vũ, sao anh biết người trộm đồ là chồng của Mai Tử?”

Ngón tay canh phủ lên tai trái của cô, “Đoán.”

Cô không vui, ném điện thoại qua một bên, cằm đặt trước ngực anh nhìn lên người nào đó, “Giác quan thứ sáu sao?”

Tư Vũ cười khẽ, kiên nhẫn giải thích cho cô nghe, “Lúc ở Đinh Nam, Mai Tử có đến đứa giấy tờ chứng nhận, nhà cô ấy cách biệt thự em xa như vậy thì nhặt được thế nào?”

An Tầm ngẩng đầu nhìn anh, “Khi đó anh đã nghi rồi à”

“Không, lúc ấy anh chỉ thấy khá lạ,“ Anh nói, “Em còn nhớ vườn rau củ của bác Trường Sinh không?”

Bị trộm hết chỉ còn một cây dưa chuột, đương nhiên An Tầm vẫn còn nhớ, cô gật đầu, mong chờ anh nói tiếp.

“Ngày Lý Tử Hàm cấp cứu, khi chúng ta đi vào phòng tìm chìa khóa, em còn nhớ trên đất phía sau cửa có rất nhiều rau củ không?” Anh hướng dẫn từng chút một.

An Tầm hiểu ra ý anh, “Sao anh lại khẳng định đó là đồ nhà mình bị mất?”

Ánh mắt Tư Vũ chợt lóe lên, anh rất thích cô dùng từ đó, nhà mình…

“Này.” Cô sốt ruột đẩy anh.

Anh định thần, “Em thấy, cuộc sống Mai Tử khó khăn như vậy mà có thể mua một lần nhiều rau củ đến như vậy à? Với cả đống rau củ đó, giống hệt các loại mà nhà mình mất.”

Hai mắt An Tầm sáng bừng, “Tư Vũ, anh giỏi quá, chuyện này mà anh cũng nghĩ ra được.”

“Còn những đầu chìa khóa bị hư trong nhà Mai Tử nữa, mỗi chìa mỗi loại, chắc chắn là dùng để luyện tập mở khóa,“ Anh nói xong thì không kìm được bật cười, vẻ mặt An Tầm đáng yêu quá, “Nhưng mà lúc trước anh chỉ nghi ngờ thôi, sau này lúc ở bệnh viện, khi Mai Tử đưa tiền cho anh, anh mới xác nhận.”

An Tầm ngồi thẳng người, “Tư Vũ, anh đi làm cảnh sát đi.”

Tư Vũ nhướn mày, nhìn cô rồi nhẹ nhàng đáp lại, “Nếu anh không làm bác sĩ, anh muốn làm họa sĩ hơn.”

“Hả?” An Tầm không ngờ anh cũng thích vẽ tranh.

Anh ngồi thẳng người theo, ngón tay giữ chặt cúc áo ở ngay cổ áo của An Tầm, nhìn cô chắm chú: “Khi đó anh có thể lấy lý do quang minh chính đại để cởi quần áo của em.”

Gò má An Tầm nóng lên, khẽ thấp giọng, “Em sẽ không làm người mẫu cho anh đâu.”

Anh cởi cúc áo ra, hôn lên môi hồng phấn, “Đến lúc đó đâu thể tùy em được.”

An Tầm nhích người ra sa, cài lại nút áo vừa mở, “Bác sĩ Thẩm, anh không phải họa sĩ đâu.”

Anh cúi đầu cười, “vậy để bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho em nhé?”

Mặt người dạ thú, ra vẻ đứng đắn, đồ vô sỉ, trong lòng An Tầm dùng một đống từ như thế để miêu tả anh, cô xấu hổ nhéo thịt bên hông anh, cắn môi trừng mắt, “Cứ thế mà kiểm tra hả? Ba mẹ em với An Phi đều đang ở nhà đấy.”

“À, em muốn hẹn trước thời gian với anh hả?” Anh đưa tay lên vuốt ve môi cô.

Cô cố ý đưa ngón tay ra tính, “Ngày mai em định đi vẽ núi Thu Danh, ngày kia phải đi vùng ngoại ô thăm ông nội, ngày kìa nữa sẽ cùng Đậu Miêu đi tham gia triễn lãm tranh…Ai chà rất bận đó.”

“An Tầm, cửa phòng ngủ của em có thế khóa được không?” Đột nhiên Tư Vũ hỏi.

An Tầm phòng bị nhìn anh, “Anh muốn làm gì?”

“Thì đó.”

Đó cái gì?

An Tầm còn chưa hiểu ý của Tư Vũ thì tiếng chuông điện thoại di động anh để trong áo ngoài đã vang lên, cô vội nói, “Ồn quá, anh mau nhận đi.”

Tiếng động kiểu này sẽ kéo An Phi tới mất, An Phi đang nằm trong phòng nghỉ đông, giáo sư An không cho phép cậu ra ngoài ầm ĩ với đám bạn bè lêu lổng, mỗi ngày phải chịu nhàm chán ở quanh nhà, tóc cũng sắp dài rồi.

Quả nhiên, chưa đầy một lát, cửa phòng bị gõ vang, “An Tầm, chị đổi chuông điện thoại à? Nhạc dương cầm hả? Giới thiệu em nghe thử đi.”

An Tầm vội vàng thấp giọng hỏi Tư Vũ, “Tên gì anh?”

“Nói cho cậu ấy, của Joe Hisaishi.” Tư Vũ nói rồi nhận điện thoại.

An Phi bị An Tầm đuổi đi, lúc quay đầu lại nhìn Tư Vũ, cô phát hiện anh còn đang chau mày, hình như đau đầu vì cuộc gọi vừa rồi.

Anh cúp điện thoại nhìn An Tầm, sắc mặt đã không còn nhẹ nhàng như lúc trêu chọc cô vừa rổi, “Bố anh gọi điện tới, ông nói Trịnh Hy Thụy đang ở nhà anh, muốn gặp Tư Nam.”

An Tầm ngẩn người, “Cô ấy.. Không biết sao?”

Tư Vũ lắc đầu, “Bố không có nói cho cô ấy biết.”

Trước đó không ai hay biết, về sau ban giám đốc, cha của Trịnh Hy Thụy biết chuyện, tuy rất tức giận, nhưng cũng không dám vạch mặt với Thẩm gia, ông ta chỉ nói bên Trịnh Hy thụy để ông ấy tự mình đến nói.

“Cô ấy rất thích Tư Nam sao? An Tầm cảm thấy có lẽ không cần thiết phải hỏi câu hỏi này, bởi vì biểu hiện của Trịnh Hy Thụy đã hết sức rõ ràng, nhưng cô vẫn còn muốn hỏi.

Tư Vũ gật đầu, “Là một cô gái kì lạ, tính cách của Tư Nam rất tệ, cho nên đối xử với cô ấy cũng không được tốt lắm, nhưng cô ấy vẫn say mê anh.”

“Nếu cô ấy thích Tư Nam, tại sao lại không phân biệt được hai người chứ?” An Tầm nói xong lại thấy hết hồn, đột nhiên cô lại không khống chế được suy nghĩ nghi ngờ về chuyện đó.

Không phải Tư Vũ chưa từng nghĩ, nhưng người ngoài từ nhỏ quen biết hai ngời họ, những người khác rất khó phân biệt giữa anh với Tư Nam, nhưng, có một người ngoại lệ.

Anh kéo An Tầm vào lòng, “An Tầm, nói cho anh biết, sao em chỉ nhìn một cái đã nhận ra anh?”

An Tầm cảm thấy chuyện này cũng đâu quá khó khăn, ngày đó lúc nhìn thấy anh, ngón tay anh kéo nhẹ cà vạt một cái, đó là động tác mà anh quen thuộc, “Anh rất mờ ám đó, chẳng lẽ anh với anh trai anh cũng mờ ám như nhau?”

Nhưng anh chưa từng để ý xem mình có động tác gì mờ ám, khóe miệng khẽ cong lên rồi cúi đầu nhìn người trong ngực, “Lúc nào em cũng có thể dễ dàng khiến anh rung động.”

An Tầm cũng đang ngước đầu nhìn anh, “Cho nên.. em thấy ấy, Trịnh Hy Thụy cũng có thể dễ dàng nhận ra Tư Nam và Tư Vũ.”

“Lẽ nào từ lúc mới bắt đầu cô ấy đã biết rồi?” Tư Vũ nhìn đồng hồ, anh nghĩ mình cần phải đi gặp cô ta.

An Tầm nhìn anh, không nói lời nào.

Nhận ra cảm xúc của người nào đó, anh lập tức hiểu ra điểm chính, cưới nói, “Em tưởng người khác cũng yêu anh giống em à?”

“Không lẽ thích anh rất khó sao?” An Tầm hỏi ngược lại.

Bóng tối ngoài sân thượng đen hun hút, ánh sao nhỏ lấp lánh ẩn hiện lập lòe, Tư Vũ đứng truoc72 cửa gương, đêm tối làm nền, màu mắt anh càng sâu thăm thẳm, anh nói, “An Tầm, em mà nói thế thì hôm nay anh không đi được mất.”

An Tầm đi lướt qua anh, mở cửa sân thượng ra, sau đó lại xoay người nhìn anh, “Đi giải quyết cục diện rối rắm của anh trước nhé?”

Tư Vũ đi tới ôm eo cô, cúi đầu hôn xuống, chỉ nói, “Ngày mai có tuyết, lên núi nhớ cẩn thận một chút.”

Lúc Tư Vũ trở về, Trịnh Hi Thụy đã rời đi.

“Không ai đành lòng nói cho cố bé ấy chuyện của Tư Nam cả.” Mẹ Thẩm ngồi trên sô pha uống trà, nhìn thấy Tư Vũ trở về thì khoát tay bảo anh sang đây ngồi, “Hôm qua giám đốc Trịnh có tới một chuyến, ông ấy nói chuyện với cha con rất lâu, hình như…”

“Không thể nào.” Tư Vũ thấy vẻ mặt của mẹ thì đã hiểu ngay hai người đang tính toán chuyện gì.

Mẹ Thẩm thở dài, “Hi Thụy được giám đốc Trịnh bảo vệ quá tốt, chưa từng trải qua gió táp mưa sa gì cả, mà giám đốc Trịnh lại không muốn khiến cho con gái mình phải đau lòng một chút, ông ấy nói nếu anh em đã giống nhau như vậy, ông ấy cũng không quan tâm con gái mình gả cho ai, chỉ cần nó vui là được.”

Tư Vũ giận đến mức bật cười, “Nhưng con quan tâm.”

Mẹ Thẩm nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn về phái Tư Vũ, “Bởi vì họa sĩ kia sao?”

Anh đi tới bưng ấm trà tử sa châm nước thêm cho mẹ: “Khi nào có cơ hội con sẽ dẫn cô ấy đến gặp cha mẹ, hy vọng mẹ sẽ thích cô ấy.”

“Con còn dám nói, bức tranh trước… Còn ra thể thống gì nữa, cha con giận lắm, mà sao con lại đồng ý vẽ cái loại tranh đó chứ.” Mẹ Thẩm lên giọng, bà nhìn Tư Vũ như thể không biết nên làm gì.

“Vì muốn theo đuổi cô ấy,“ Tư Vũ không kiêng kị chút gì, anh cười nói, “Tuy bức tranh ấy gây ra một vài chuyện phiền phức, nhưng mau mà con đã thành công, không phải sao?”

Rất ít khi mẹ Thẩm thấy tâm tình của Tư Vũ bộc lộ ra ngoài như vậy, nghĩ đến việc con thật lòng thích người ta, bà mới thấp giọng thỏa hiệp, “Cho tới giờ con vẫn luôn có chủ ý của mình, ba mẹ đâu làm gì được con.”

Mặc dù dự báo thời tiết là sẽ có tuyết nhẹ, sáng ngày thứ hai, lúc An Tầm đi ra cửa, trời vẫn vòn nắng trong, núi Thu Danh ở vùng ngoại thành Xuân Giang, có rất nhiều người đến đấy leo núi, đi theo chơi đầu xuân, nhưng mà vào mùa này lại hiếm thấy người, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe tới đó ngắm mặt trời mọc, trên núi có mấy hộ nông dân, trước cửa có ruộng tốt trong vườn gà vịt, củng xem như là tự do tự tại.

An Tầm đã muốn đi vẽ vật thực lâu rồi.

An Phi bất đắt dĩ phải đưa xe cho cô, còn oán trách cô ném xe của mình ở Đinh Nam không chịu lái về, chắc chắn cô đã trao đổi chuyện này với giáo sư An, lấy cách này để ngăn cấm cậu đi chơi.

Lúc An Tầm lái xe chạy nhanh điện cửa khu nhà mình, nhìn qua kính chiếu hậu, cô thấy ba người trong nhà còn đang vẫy tay về phái mình, mẹAn hét lớn, “Đi sớm về sớm, buổi tối chờ con về ăn cơm.”

Kể từ khi đăng bài blog kìa, Tư Vũ được yên lặng hơn không ít, trước cửa phòng khám bệnh cun4 không còn líu ríu lộn xộn như chạy rau ngày đó.

Buổi sáng, anh gọi điện thoại ngay lúc An Tầm đang đi ở trên đường, nhắc nhở khi cô vẽ vật thực ở ngoài phải mặc nhiều quần áo một chút, cô nói mấy chuyện này ba mẹ cô đã nói đi nói lại từ lúc sớm tinh mơ, ý là chê anh nói nhiều ấy, anh bất đắc dĩ cười khẽ cười, không hiểu sao lại cảm thấy mình không sao yên tâm về cô được.

Buổi chiều làm xong một ca giải phẫu với chủ nhiệm, lúc đi ra thì cũng đến lúc tan làm, vốn định tahy quần áo đi tìm An Tầm, nhưng ngay lúc đó trong phòng làm việc lại có một người khách không mời mà đến.

“Trịnh tiểu thư.” Tư Vũ vẫn gọi Trịnh Hy Thụy như vậy, sau khi đính hôn với Tư Nam anh cũng không đổi cách xưng hô.

Trịnh Hy Thụy đứng trước cửa phòng làm việc, lẳng lặng nhìn anh, một lát sau, mới từ từ mở miệng, “Đúng là Tư Vũ….”

Tư Vũ cầm áo khoác mặc vào, đi đến trước mặc vào, đi đến trước mặt cô cách một khoảng không xa, “Xin lỗi cô, trước đó vì bất đắc dĩ mà không nói với cô được.”

Trịnh Hy Thụy lắc đầu, cô đi về phía trước một bước, cầm lấy tay áo Tư Vũ, giọng nói đầy ý khẩn cầu, “Không cần xin lỗi em, không cần xin lỗi, em…có một yêu cầu quá đáng, anh, anh có thể vờ mình là Tư Nam được không anh?”

Cho nên, Tư Vũ nói An Tầm lo lắng vấn đề kia sao mà tồn tại được, Trịnh Hi Thụy đã biết mình là Tư Vũ, nhưng lại không chịu nói thẳng ra, không phải cô ấy thích Tư Vũ, mà là vì, cô ấy quá thích Tư Nam.