Chương 39

Điện thoại rung bần bật trong túi quần, tôi lười biếng cầm lên, lại là số lạ. Tim tôi muốn nhảy ra ngoài, chắc chắn hội con Trinh. Tôi hít một hơi thật sau, bình tĩnh nghe máy. Nếu bây giờ mà nóng lên thì chỉ có nước hỏng việc:

– A lô?

– Mày cũng có con mắt chọn người phết nhỉ?

– Ý mày là sao?

– Làm tình với một đứa con gái còn zin đã thật, cảm giác chưa bao giờ có. Lần này mày phải xài lại của tao rồi.

– Mày…_tôi thở gấp, tất cả mọi sự tức giận tôi dồn nén nơi bàn tay đang nắm chặt chiếc điện thoại.

– Mày mày mày cái gì? Ngon thì tới đây.

– Thằng chó, mày đang ở đâu?_tôi thề nếu hắn có đây tôi băm vằm ra từng khúc

– Tới nhà nghỉ xyz phòng 505 dẫn nó về đi, tội nghiệp con bé, yêu lầm người nên hại mình thôi hahaha

Thằng khốn kia tắt máy. Toàn thân tôi rung lên tím tái vì giận. Tôi muốn đập phá cái gì đó, thực sự là bây giờ không thể kiềm chế nổi. Tôi phóng như bay tới chỗ em…không thể tin được những điều thằng khốn kia nói. Một lũ súc sinh không bằng loài cầm thú, không thể hiểu vì sao bọn nó lại có thể nghĩ ra những trò thâm độc, tàn ác đến như thế? Đời nó khốn nạn, chó má đến thế là cùng. Chả nhẽ chó cắn người, người lại cắn chó?

Đức vẹm gọi khi tôi vừa đỗ xe trước nhà nghỉ.

– Sao rồi mày? Tìm thấy em Vy chưa?

– Ổn rồi, không sao đâu, tao nói chuyện với em Vy rồi, con Trinh tao cũng nói chuyện rồi, mày cứ để tao liệu, có gì tao gọi bọn mày sau.

– Gì lẹ vậy cha?

– Cứ vậy đi, đi chơi mái thoải đi, tao đang nói chuyện với em nó chút.

– Này…

– Gì mày?

– Thực sự là ổn cả chứ? Nghe sao trót lọt quá vậy?

– Thật sự mà.

– Có gì nhớ bảo bọn tao, đừng có hành động nông nổi một mình như trước nữa mà lại phải chịu lấy hậu quả xấu đấy, nhớ chưa?

– Rồi, tao biết mà.

– Tốt, vậy tụi tao đi trước. Rảnh tới bar chơi mày.

– Ok.

Tôi cúp máy. Thực sự không muốn lôi bọn nó vào chuyện này, và tôi cũng không muốn bọn nó biết vì như thế sẽ không hay cho em một chút nào cả. Danh dự của cả đời người con gái, tôi không muốn bất kỳ một ai biết về chuyện đã xảy ra hôm nay. Nó cũng sẽ rắc rối hơn rất nhiều vì chắc chắn tụi Đức vẹm sẽ đi tìm hội con Trinh tính sổ. Ân oán cá nhân riêng tư, tôi không muốn bọn nó phải sứt đầu chảy máu vì tôi nữa. Tất cả là do tôi tự chuốc lấy, tôi nên một mình giải quyết.

Rất dễ dàng để tìm thấy cái phòng được nhắc đến. Tôi nắm chốt cửa xoay, cửa không khóa. Tim tôi dừng lại không muốn đập nữa, sợ cái cảm giác khi mở cánh cửa này, là sẽ bước qua một thế giới khác, ở đấy tràn ngập nổi đau, bất hạnh và tủi nhục. Tôi không dám tưởng tượng tới hình ảnh của em như thế nào. Khuân mặt thiên thần luôn mỉm cười với tôi, đôi mắt như muốn nhìn xoáy tâm can người khác. Tôi sợ đối mặt với hiện thực, quá tàn nhẫn và độc ác.

Hé cảnh cửa ra, thêm một chút nữa, một chút nữa…tôi thở sâu và bước vào.

Đập vào mắt tôi, là cả con người em được che hờ hững bằng một chiếc khăn mỏng, bên cạnh thân thể đó là một vệt máu đỏ tươi đã khô. Gương mặt em đang nhíu lại, có lẽ em đau và khó chịu. Trán em ướt đẫm mồ hôi, một vài sợi tóc vương vãi trên khuân mặt…nhìn em ngủ sao khiến người ta cảm thấy đau đớn đến như vậy.

Đã thực sự…xảy ra điều đó sao??? Đã xảy ra chuyện đó thật sao? Tôi lắc đầu, muốn vứt bỏ mọi suy nghĩ, mọi hình ảnh đang hiện ra trước mắt. Không phải, đấy không phải là sự thật. Làm ơn, có ai nói với tôi rằng tôi đang mơ một giấc mơ điên rồ, có được không? Tim tôi đau đớn không thở nổi, uất nghẹn, đầu tôi đang muốn vỡ tung ra. Tôi không biết phải làm gì nữa. Thực sự không biết phải làm thế nào? Chỉ vì tôi, lỗi do tôi. Tất cả, là do tôi đã làm hại đời em. Tôi khóc, giọt nước mắt hối hận muộn màng. Giống như có một vết thương chưa lành đang nhức nhối, ai đấy lại cầm dao khoét sâu vào vết thương đó và chọc ngoáy nó một cách điên dại. Cứ cắn môi, để cho nước mắt rơi một cách vô thức. Tôi thương em cháy lòng, căm thù cháy ruột gan…tôi không biết phải làm gì nữa. Như một đứa trẻ đang lạc mất mẹ, đứng giữa ngã tư đường vắng tanh vắng ngắt không có ai nương tựa. Như đang nằm trong một vạc dầu sôi sung sục. Cổ tích đã không xảy ra và cũng không có phép màu nhiệm nào ở đây cả.

Tôi bất giác rùng mình lùi chân trở lại, tựa người vào cánh cửa, cửa đóng lại gây nên một tiếng động lớn.

Em nhíu mày khẽ cựa quậy. Tôi nắm chặt hai bàn tay đang run lên. Đôi mắt em từ từ hé mở sau một tiếng ư hử khe khẽ. Tôi nín thở, toàn thân nóng bừng lên, cảm giác được từng mạch máu đang đập rất nhanh dưới da thịt. Em nhìn xung quanh bằng đôi mắt mệt mỏi, và khi dừng lại ở tôi đang ngồi bất động dưới sàn nhà. Em mở tròn đôi mắt, ngồi vụt dậy. Nhìn xuống thân thể mình. Tôi nhắm nghiền mắt lại cúi gằm mặt xuống. Em hét lên kinh hãi. Kéo chăn quấn lên cơ thể mình và òa lên khóc.

– Anh…anh đã làm cái gì tôi thế này?

– Anh…

– Đồ khốn nạn…đồ súc sinh…tôi đã làm gì nên tội với anh? Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Nước mắt em rơi không ngừng, miệng em không thôi gào thét, đôi tay em nắm chặt lấy chiếc chăn đang quấn quanh người giống như đó là chiếc phao duy nhất có thể cứu em sống sót giữa đại dương bao la.

– Phương Vy à…anh…

– Anh đừng gọi tên tôi, tôi kinh tởm anh…

Tôi đau đớn hơn cả chính em. Tôi không biết phải làm gì nữa, chỉ muốn ôm em vào lòng, an ủi em. Tôi không dám và cũng không muốn nói ra sự thật. Thà chấp nhận làm một thằng khốn còn hơn để em biết sự thật đằng sau tất cả những việc đã xảy ra.

– Em làm ơn nghe anh nói một chút có được không?_tôi hét lên

Em nhắm nghiền mắt lại, hai tay bịt lấy tai, đầu lắc mạnh, nước mắt không ngừng rơi. Tôi chạy đến bên cạnh em, nắm lấy đôi tay nhỏ bé, yếu ớt. Em tát mạnh vào má tôi và đẩy tôi xuống sàn nhà. Đôi mắt đầy căm phẫn, em hét lên:

– Đừng động vào người tôi…

– Phương Vy…anh cầu xin em, làm ơn, nghe anh nói có được không?_tôi tha thiết van nài, lòng đau như ai chà xát muối

– Anh giải thích à? Hay cố gắng ngụy biện ình?_Ánh mắt em nhìn tôi đầy thù hận

– Anh sẽ chịu trách nhiệm về cả cuộc đời của em. Anh xin lỗi. Anh sẽ chịu trách nhiệm…anh xin lỗi…

– Sau tất cả những gì anh đã làm với tôi? Một câu xin lỗi, một câu chịu trách nhiệm, tất cả sẽ không là gì sao? Anh là loại người gì vậy? Đểu cáng và vô liêm sỉ. Tôi không cần cái trách nhiệm thối tha của anh. Anh biến đi. Biến đi…

– Phương Vy à…

– Nhân cách thối tha. Cuộc đời anh sẽ không bao giờ yên ổn. Anh nghĩ anh có tiền là anh có được tất cả hay sao? Tôi mù mắt mới gặp phải một người như anh. Coi như là cái giá đắt để có được một bài học quý. Anh biến khỏi cuộc đời của tôi đi.

– Anh thực sự yêu em…anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả về việc hôm nay…

– Yêu ư?_em cười lớn, là tiếng cười của nổi đau, tôi hiểu, khi con người ta cười mà nước mắt vẫn rơi thì đau lòng gấp trăm lần khóc_anh không có lòng tự trọng, không biết nhục nhã sao? Anh sướng chưa? Vui chưa? Đấy, cả đời con gái của tôi đấy, anh phá được nó, anh thỏa mãn rồi chứ. Từ lúc bắt đầu là sự gian dối, và mục đích của anh là cái màng mỏng đó, bây giờ đạt được nó rồi, anh thoải mái chưa? Anh đi được rồi đó, đừng có ở đây mà giả nhân giả nghĩa nữa. Anh nghĩ tôi sẽ làm được gì anh? Anh-biến-đi…_em gằn từng tiếng, tôi phát cuồng lên mất.

Tôi rút chiếc dao nhíp trong túi quần, đâm vào cánh tay mình, máu chảy từng dòng xuống nền nhà, tê buốt…so với nỗi đau em phải chịu không thấm là bao. Tôi quỳ xuống trước mặt em, không phải để làm em cảm động, không phải để làm em thông cảm…chỉ hi vọng em bớt căm thù tôi một chút, nỗi đau em chịu nhỏ bớt đi một chút.

– Anh yêu em, Vy ạ! Yêu em rất nhiều…anh biết, lỗi lầm anh gây ra khiến em tổn thương sâu sắc và phải chịu đựng đau đớn. Nhưng anh cầu xin em, anh xin em, hãy cho anh một cơ hội được sửa sai những lỗi lầm anh đã gây ra cho em, có được không? Anh xin em. Anh cần em…em…làm vợ anh, có được không? Anh xin lỗi…nhưng dù có bắt anh phải chết, anh cũng chịu…đừng như vậy có được không em? Anh biết anh đòi hỏi quá đáng…anh sẽ cưới em, và lo lắng cho em một cuộc sống hạnh phúc. Anh yêu em, yêu rất nhiều, yêu thật lòng. Không phải như điều em nghĩ…đừng hành hạ bản thân nữa, được không em…

Đôi mắt em mệt mỏi nhưng vẫn hằn lên sự hận thù, đôi môi cười nhếch mép…

– Anh Khánh ạ…tôi cầu xin anh…đừng có diễn kịch trước mặt tôi nữa. Thực sự, bây giờ tôi chẳng còn gì để mất nữa. Anh làm ơn, tránh xa khỏi cuộc đời của tôi, có được không? Tôi sẽ không quấy rầy, không bắt anh phải chịu trách nhiệm, không bắt anh bồi thường. Làm ơn hãy xem tôi như là chưa quen biết. Tôi sẽ biết ơn nhiều so với việc anh ngồi đây và diễn trò. Anh nhờ người gọi tôi tới…cho tôi uống thuốc rồi đưa tôi vào đây làm trò đồi bại. Rồi anh lại cầu xin tôi cưới anh, làm vợ anh. Anh đang diễn hài cho ai xem thế? Tôi tha thiết cầu xin anh, tránh xa khỏi cuộc đời tôi, có được không vậy?

– Em không hiểu đâu Vy ạ!

– Ừ…đúng, anh nói đúng, tôi chẳng hiểu cái gì cả…đúng là tôi thực sự không hiểu một cái gì. Không hiểu tôi đã làm gì nên tội với anh để giờ đây phải chịu khổ đau như vậy…tôi không biết đã làm gì sai…tôi không hiểu một cái gì cả. Tôi mệt, mệt rã rời…anh đi ra có được không? Tôi cần phải mặc quần áo.

Tôi im lặng, nhìn em một chút rồi mở cửa bước ra ngoài. Tinh thần của em đang hoảng loạn, có lẽ tốt nhất bây giờ là để em nghỉ ngơi, đợi chờ ột thời gian qua đi, lúc bình tâm mọi chuyện, khi đó hẵng nói chuyện. Bây giờ nói, chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Nhưng tôi nhất định phải chịu trách nhiệm về chuyện xảy ra với em. Vì một thằng đàn ông, và vì tôi yêu em, tôi cần có em.