Chương 39

Kerry đến tòa án lúc 9 giờ 45, trễ hơn nhiều so với thường lệ. Đoán trước khả năng nhận được một vài lời than phiền về điều đó, nàng đã điện thoại cho hay nàng bận một chút việc và sẽ đến trễ. Frank Green vẫn luôn luôn có mặt tại bàn việc lúc bảy giờ đúng. Trong văn phòng người ta đang đùa cợt một chuyện gì đó, nhưng hiển nhiên ông tin tưởng toàn bộ nhân viên sẽ hợp tác chặt chẽ với ông. Kerry biết ông sẽ nổi cơn tam bành nếu ông hay rằng công việc của nàng là gặp bác sĩ Charles Smith.

Khi nàng bấm mã số cho nàng vào văn phòng công tố viên, cô nhân viên tổng đài ngẩng đầu lên và nói:

– Kerry, chị hãy vào ngay văn phòng ông Green. Ông ấy đang chờ chị.

Ôi, lạy Chúa, Kerry nghĩ. Ngay sau khi nàng bước vào văn phòng của Green, nàng có thể trông thấy ông không có vẻ tức giận. Nàng biết ông khá rõ để có thể phát hiện tính khí của ông. Như thường lệ, ông đi thẳng vào vấn đề:

– Kerry, Robin vẫn khỏe. Cháu đang ở nhà người láng giềng của chị, bà Weiser. Cháu rất khỏe.

Kerry cảm thấy cổ họng thắt chặt.

– Có chuyện gì không ổn hay sao?

– Chúng tôi không biết chắc và có lẽ không có gì. Theo lời Robin, chị đã rời khỏi nhà lúc sáu giờ rưỡi.

Có một vẻ gì kỳ lạ trong mắt của Green.

– Đúng vậy.

-Khi Robin ra khỏi nhà sau đó, cháu nói cháu đã nhìn thấy một chiếc xe lạ đậu bên kia đường. Đúng lúc cháu vừa tới vỉa hè, cửa sổ phía tài xế hé mở, và cháu có thể trông thấy một bàn tay nắm lấy một vật gì đó. Cháu không thể nói đó là gì, và cũng không thể nhìn rõ mặt tài xế. Rồi chiếc xe nổ máy và đổi hướng băng qua đường một cách đột ngột đến nỗi cháu đã nghĩ nó sẽ leo lên lề và đụng vào cháu, nhưng nó đã rẽ theo hình chữ U và chạy đi. Robin liền chạy tới nhà người láng giềng của chị.

Kerry buông mình lên một chiếc ghế.

-Lúc này nó vẫn còn ở đó?

– Phải. Chị có thể gọi điện thoại cho cháu, hoặc về nhà nếu như thế chị sẽ an tâm hơn. Điều khiến tôi lo lắng là: phải chăng Robin đã tưởng tượng quá đáng, hay là có khả năng một kẻ nào đó đang cố gắng làm cho cháu hoảng sợ và cơ bản là làm cho chính chị phải hoảng sợ?

– Tại sao một kẻ nào đó muốn làm cho Robin hoặc tôi hoảng sợ?

– Chuyện đó đã từng xảy ra tại văn phòng này sau một vụ án sáng giá. Chị vừa hoàn tất một vụ án đã khiến cho giới truyền thông đại chúng rất chú ý. Tên đã bị chị kết án sát nhân rõ ràng là một kẻ rác rưởi, nhưng hắn ta vẫn còn thân nhân và bạn bè.

– Phải, nhưng tất cả những người tôi đã gặp dường như đều khá đứng đắn, – Kerry nói. – Và, để trả lời câu hỏi đầu tiên của ông, Robin là một đứa bé biết xét đoán. Nó không bao giờ bịa đặt ra những chuyện như thế. – Nàng chợt do dự. – Đây là lần đầu tiên tôi để cho nó ra khỏi nhà một mình vào buổi sáng, và tôi đã dặn dò nó phải cảnh giác những việc gì cần làm và không được làm.

– Chị hãy điện thoại cho cháu từ đây.

Robin trả lời điện thoại của bà Weiser ngay sau tiếng chuông đầu tiên.

– Con đã biết mẹ sẽ gọi. Lúc này con ổn rồi. Con muốn đi đến trường. bà Weiser nói sẽ lái xe đưa con đi. Mẹ này, con còn phải ra ngoài chiều hôm nay. Đó là Halloween.

Kerry suy nghĩ nhanh. Robin đến trường tốt hơn ngồi ở nhà suốt ngày, nghĩ tới chuyện vừa xảy ra.