Chương 39

“Ngươi… Các ngươi muốn làm gì đây? Chẳng lẽ ko biết mưu phản sẽ bị tru di cửu tộc hay sao?”

Không biết làm sao, trước mắt nên thăm dò địch đã, có gì sẽ tính sau.

Nguyên Sâm không đợi phụ thân lên tiếng, đã cười ha hả hỏi: “Tru di cửu tộc. Chúng ta họ hàng cũng ko xa lắm, chắc cũng chưa vượt quá cửu tộc đâu. Ngươi muốn tự giết chính mình àh?”

Nguyên Sâm nói xong, thì Nguyên Tiếu Ngôn mới sực nhớ là tru di cửu tộc chỉ tổ ăn quàng nói xiêng. Câu này áp dụng đối với Nguyên Sâm ko thích hợp cho lắm. Thế là hắn liền sửa lại: “Dù ko giết cửu tộc, cũng phải tịch thu hết tài sản của tử tội. Chẳng lẽ ngươi ko có nghĩ qua mình từ địa vị Vân Châu vương rớt xuống làm dân thường sẽ ra sao sao?”

Nguyên Tiếu Ngôn là đang cố đánh lạc hướng, tuy biết cũng biết chắc là chẳng ăn thua gì. Nhưng mặc kệ luôn vậy, thử chút cũng được áh.

Nguyên Thao vừa nghe hắn nói xong cũng ha ha cười nói: “Hoàng Thượng, đến giờ, ngài vẫn chưa rõ được, đây là chỗ của ta hay chỗ của người sao!”

Vừa nói xong liền không để cho Nguyên Tiếu Ngôn lải nhãi thêm nữa: “Chẳng nhiều lời với ngươi, chúng ta còn chuyện cần phải làm. Yêu cầu của bổn vương cũng ko nhiều lắm. Đơn giản, ngươi chỉ cần viết thoái vị chiếu thư cho ta là được rồi. Nếu ngươi đồng ý, thì coi như đã cho thiên hạ một cái cớ, ta sẽ để cho sống thêm 1 lúc. Thậm chí, nếu ngươi chân thành, nói ko chừng ta sẽ cho ngươi sống đến già cũng nên. Còn ngươi kháng cự, chúng ta đây phải lập tức giết ngay.”

“Các ngươi nếu lập tức giết ta, thì chẳng có ai viết thoái vị chiếu thư cho đâu. Thiên hạ biết các ngươi giết ta, sẽ cho là các ngươi khởi binh tạo phản. Đến lúc đó dù có muốn ta viết cho cũng chẳng được nữa nha. Thế nên dã tâm thâm độc của các ngươi ko biết có thực hiện được ko áh.”

Nguyên Sâm nghe Nguyên Tiếu Ngôn nói xong thì cười bò ra, nói: “Cái mặt ngốc của ngươi thật đáng yêu quá. Bộ não trong đó cũng quá đơn giản đi. Ngươi cho rằng bọn ta có bao nhiêu quân? Ngươi có biết tình trạng của ngươi hiện tại như một quân cờ duy nhất, chạy qua chạy lại. Bên bọn ta còn có cả núi xa, pháo mã! Ngươi trốn đến đâu, xa pháo mã của ta sẽ chặt đứt đường lui đến đó. Sau đó toàn thắng chính là của bọn ta rồi.”

Gã lần trước còn tưởng là Nguyên Tiếu Ngôn có điểm thâm tàng bất lộ. Nhưng sau khi về Vân Châu suy nghĩ cẩn thận lại, thật thấy ko có khả năng. Hôm nay thật chứng thực. Hay lắm, quả nhiên lần trước là nhìn lầm, ngốc vẫn hoàn ngốc thôi.

Nguyên Sâm khinh bỉ nhìn đôi mắt đỏ hoe của Nguyên Tiếu Ngôn. Giờ đang chẳng còn cách nào, chỉ có thể nói cứng: “Ta chính là ko viết thoái vị chiếu thư. Các ngươi giết ta sao có thể danh chính ngôn thuận làm hoàng đế đây.”

Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ biết nói được nhiêu đó thôi. Thật ra, hắn cũng hiểu được, với hoàn cảnh trước mắt thì đến 1 chút năng lực tự chủ nho nhỏ mình cũng ko có. Giờ hắn có thể làm được gì đây? Người ta đang lăm le giết hắn. Nếu dùng cờ so sánh liền đúng y như Nguyên Sâm nói vậy. Hắn chính là một tướng quân hết thời, xung quanh bị bao vây bởi xa pháo mã của đối phương rồi.

Lúc này Đỗ Văn Viễn liền vỗ vỗ tay, lấy từ trong tay áo ra 1 cái khăn vàng, mở ra đặt ngay trước mắt của Nguyên Tiếu Ngôn.

Nguyên Tiếu Ngôn nhìn thoáng qua, lắp bắp kinh hãi, kia đúng là nét chữ của hắn viết thoái vị chiếu thư. Nói là hắn muốn chủ động thoái vị cho Nguyên Sâm gì đó —— duy nhất không được công nhận chính là: ko có ngọc tỷ đi.

“Đây….đây là thứ gì hả. Ta …. Ta ko có viết qua ah.”

“Ha ha…” Nguyên Sâm thấy bộ dáng ngu ngốc của Nguyên Tiếu Ngôn uất nghẹn nhìn chăm chăm vào đó thì hết sức hả hê nói: “Chắc ngươi ko biết rồi. Quân sư của chúng ta là Đỗ tiên sinh, chính là có biệt tài bắt chước nét chữ của người khác. Đặc biệt là đối với bút tích của hoàng thượng ngài đây, Đỗ tiên sinh kia sao chép thật vô cùng giống ah. Dù có để gần với đồ thật đi nữa cũng ko thể nhận ra bản nào là do y viết đâu.”

“Này không có ngọc tỷ, dù viết có giống trẫm cách mấy, cũng chẳng nghĩa lý gì ah!” Nguyên Tiếu Ngôn lớn tiếng nói.

“Cho nên nha, hoàng thượng, nếu ngài ko đồng ý thoái vị, chúng ta đành phải giết ngài, sau đó lại tìm ngọc tỷ từ người ngài mà ấn lên. Khi ấy, liền tuyên cáo với mọi người, ngài vì tiếp xúc thân mật với ngũ vương gia Nguyên Ân, cũng đã bị lây dịch bệnh rồi chết. Như thế thì phụ tử ta có thể danh chính ngôn thuận mà ngồi lên vị trí hoàng đế này đi?” Nguyên Thao nói chuyện so với con hắn thì cung kính hơn, nhưng nghe qua lại thập phần gian ác.

Nguyên Sâm kia nhìn Nguyên Tiếu Ngôn cũng chẳng lấy chút hảo ý nào, nói: “Cha, thằng ngốc như vậy, chúng ta vốn chẳng cần lo lắng hắn sẽ đoạt lại ngôi vị. Nên tạm thời đừng giết hắn, cứ giữ hắn trong cung làm thú vui cũng hay lắm. Nhất định có thể chọc cho bọn cung nhân cười ha hả lên cho xem. Chờ lúc nào chơi chán rồi đem ra giết hắn cũng được mà.”

“Nhổ cỏ ko tận gốc, gió xuân lại men lên. Tên kia ngốc thì có ngốc đi, nhưng cũng ko thể ko đề phòng. Giết hắn trước, rồi tính sau.” Nguyên Thao nói.

Đỗ Văn Viễn cũng đồng ý: “Sự tình khẩn cấp, chuyện phiếm để sau hãy nói. Vẫn là mau mau giết hắn, tìm lấy ngọc tỷ, ấn dấu rõ ràng. Rồi nhân lúc mọi người vẫn chưa biết được tình hình, liền khởi hành về kinh thành, khống chế thế cục.”

“Thế cục chắc ko khống chế được đâu.”

“Tại sao?” Nguyên sâm hỏi.

Sau đó, cả bọn đều lặng im.

“…. Ai vừa nói câu [Thế cục chắc ko khống chế được đâu] Thế?” Nguyên Thao run rẩy lên tiếng hỏi.

Nguyên Sâm nuốt nước bọt, khó khăn nói: “Ko phải là con.”

Đỗ Văn Viễn là người đầu tiên phản ứng, gã nhìn bọn thị vệ theo mình nói: “Mau đeến trói hoàng thượng lại!”

Trói Nguyên Tiếu Ngôn là để dùng làm con tin với người khác.

Nguyên Thao cũng là người thứ hai phản ứng.

Thị vệ nghe Đỗ Văn Xa nói xong liền vọt tới Nguyên Tiếu Ngôn.

Thị vệ của Nguyên Tiếu Ngôn đang định chống lại, thì bỗng có một đội quân ko phải là người của Nguyên Thao nhanh chóng tiến vào. Đỗ Văn Xa biết ngay đó là ám vệ của Nguyên Ân.

Ám vệ được chỉ đạo nghiêm mật, chia làm 3 nhóm. Một nhóm ở trung tâm hộ vệ Nguyên Tiếu Ngôn. Một vây bắt bọn người của Nguyên Thao, còn lại hộ tống 1 người tiến vào. Lão nhìn lên là Nguyên Ân —— Là Nguyên Ân với thần khí hào sảng.

Vừa nhìn thấy Nguyên Ân đứng đó, Nguyên Thao đã sợ đến độ run lên cầm cập, chỉ Nguyên Ân mà nói: “Ngươi…. Ngươi…. Ngươi không phải đang bị nhiễm dịch bệnh sao?”

“Vân Châu vương thật quá quan tâm rồi. Tiểu vương chỉ là bị chút cảm lạnh, nằm trên giường nghĩ ngơi 2 ngày giờ đã khỏi hẳn.” Nguyên Ân cười nói. Phong độ trước sau đều tuấn mỹ tao nhã như nhau. Nhìn y chẳng khắc nào tiên nhân khiến Nguyên Tiếu Ngôn nghiến răng nghiến lợi mắng thầm trong lòng.

Vọt ngay đến Nguyên Ân vừa đấm vừa đá: “Ngươi gạt ta! Hại ta lo sợ suốt hai ngày hai đêm, vừa rồi còn lo lắng ko biết làm sao cứu ngươi từ trong tay Nguyên Thao. Kết quả, ngươi vốn giả bệnh. Giả vờ làm ta sợ! Tức chết ta, ta muốn trị ngươi tội khi quân!”

Hắn vì lo lắng cho người hiện tại, giờ bộ dáng thật đúng là người ko ra người quỷ ko ra quỷ mà! Còn Nguyên Ân thì ngược lại, tinh thần sản khoái, thân thể khỏe mạnh cao lớn, tức chết người đi ah!