Chương 39

Kate, là mình đây!” Holly gọi, đứng trước cửa nhà Kate với chiếc chìa khoá cô thường dùng để vào nhà chăm sóc những con mèo trong thời gian Kate đi nghỉ trên đảo. Max chạy tới chào cô, cái đuôi ngoe nguẩy.

“Mày đúng là một chú chó ngoan,” cô đùa, lơ đãng vỗ nhẹ vào cái đầu to tướng của nó, nhưng cô đang lo lắng. Xe của Kate vẫn đỗ ngoài đường cái, cửa xe bị bao phủ đến nửa inh tuyết, nghĩa là tối hôm trước cô đã ở nhà, nhưng lại không trả lời điện thoại còn căn nhà chìm trong bóng tối. Hôm qua, khi biết mình đã có thai, cô quyết định nói với Evan chuyện đó sớm ngày hôm nay, còn hơn là đợi vài ngày để suy tính thêm cho kỹ càng như Holly đã khuyên. Tuy nhiên, Kate đã định nghe theo lời gợi ý của Holly là đến văn phòng Evan và gặp anh ta ở đó, nơi anh ta không thể gây chuyện ầm ĩ lên được.

“Kate?”

“Trong phòng khách,” Kate gọi to. Cô bật đèn bàn và nhanh chóng luồn tay qua chiếc gối mà cô đã ôm chặt trong khi cô nhìn chằm chằm chết lặng trong bóng tối.

“Mình buồn ngủ,” cô nói dối.

“Cậu muốn dùng cà phê không?”

“Chắc rồi,” Holly nói.

“Mấy giờ rồi?” Kate hỏi.

“Hơn sáu giờ một chút.”

Nhún chân ra khỏi ghế sô pha, Kate đứng dậy và đi thẳng đến bếp với Holly lê bước theo sau. “Mình phải thay quần áo và đi làm. Đáng ra mình đã phải có mặt ở nhà hàng hai tiếng đồng hồ trước rồi.” Khi cô bắt đầu múc cà phê vào máy pha, Holly đi ngang qua tủ bếp và lấy ra hai chiếc cốc. “Mọi thứ với Evan đều ổn cả chứ?” Để trả lời, Kate giơ bàn tay trái không có chiếc nhẫn đính hôn ra. “Mình thực sự không mong là ổn,” cô nói thận trọng khi đổ đầy nước vào bình cà phê. “Rốt cuộc thì mình cũng đã đến đó kể cho anh ấy biết cô vợ chưa cưới của anh ấy đã có thai với một người đàn ông khác, với chính kẻ mà anh ấy luôn khinh miệt. Nhưng–”

“Nhưng sao?” Kate hỏi.

Đưa hai tay về phía bồn rửa, Kate ngả đầu về phía trước trong lúc ngắm nhìn mực nước từ từ dâng lên trong bình. “Nhưng mình không bao giờ tưởng tượng nổi nó có thể tồi tệ như thế. Mặt anh ấy tái đi khi mình bắt đầu nói, nhưng sau đó anh ấy bình tĩnh lại và thậm chí quàng tay xung quanh mình và nói rằng đó không phải lỗi của mình, rằng Mitchell đã tạo ra một nạn nhân nữa của cả hai bọn mình. Anh ấy nói bọn mình có thể xoá bỏ thiệt hại này và tiếp tục cuộc sống của bọn mình như nó chưa từng xảy ra.”

“Vậy thì có gì không ổn nào?”

“Mình đã nói rằng mình không thể phá thai.”

“Sau đó thì sao?”

“Anh ấy điên lên ,” Kate nói giọng buồn bã. Nhận ra bình đã tràn, cô khoá vòi lại và đổ đầy nước sạch vào máy pha cà phê, sau đó bật công tắc.

“Cậu có bao giờ tự hỏi làm sao một người đàn ông điềm tĩnh, thậm chí luôn kiềm chế như Evan có thể hăm doạ ai ở trước toà?”

“Mình đã thắc mắc tại sao ai cũng nghĩ anh ấy là một luật sư giỏi. Quay lại và nói chuyện với mình đây này,” Holly nói, đặt tay lên vai Kate và ép cô xoay người lại.

“Thôi nào, cậu không cần phải băn khoăn thêm nữa,” Kate nói. “Chiều nay, mình đã phải trải qua một bài kiểu như chất vất tại tòa của anh ấy. Anh ấy bắt đầu mổ xẻ moi móc từng thứ nhỏ nhặt mà anh ấy phải chịu đựng những việc mình làm nhiều năm qua. Lúc hoàn thành xong, anh ấy dùng đủ mọi thứ tên để chửi rủa mình và hét to vào mặt mình đến nỗi mọi người trong tầng đều nghe thấy. Cuối cùng anh ấy bảo mình cút đi và đừng bao giờ quay trở lại nữa.”