Chương 39

Giang Đông thứ dậy liền bắt đầu gọi điện cho Long Nữ, nhưng chỉ toàn nghe thấy giọng nữ dịu dàng nói: “ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Chau mày, tiếp tục gọi lại, giờ thì anh đã hiểu tâm trạng của Long Nữ trước đây là như thế nào mỗi khi không liên lạc được với anh. Tuy biết có thể cô vẫn đang trên máy bay, nhưng anh vẫn không an tâm, cứ ra sức gọi đi gọi lại. Tới khi thấy đã sắp hai tiếng đồng hồ trôi qua mà mình thì mặt vẫn chưa rửa, tóc chưa chải, vẫn nằm dài trên giường ôm điện thoại gọi hết lần này tới lần khác, anh nổi xung lên gọi thẳng tới cho Trác Lan.

“Alo, Tổng giám đốc Giang, có chuyện gì?” Trác Lan thù rất dai, lần trước Dương Tử chèn ép cô xém lỗ cả vốn, thù này nhất định phải tính vào sổ thù vặt với Giang Đông.

“Long Nữ đâu rồi?” Giang Đông vẫn luôn nói chỉ đủ ý.

“Em đâu phải là người trông giữ Long Nữ cho anh. Anh tưởng cô ấy là Cầu Cầu, cứ vứt trong nhà khóa cửa lại là xong à?” Mồm miệng Trác Lan không tha ai, ai bảo anh gọi tới đúng lúc cô đang bực mình chứ, coi như anh xui xẻo đi.

“Mới sáng sớm em đã ăn phải thuốc súng hay sao vậy, ghê gớm thế làm g?” Giang Đông cào cào tóc, nhìn đồng hồ đã sắp mười một giờ, dù sao hôm nay cũng không có việc gì, chiều rồi tới công ty vậy, hơn nữa chưa tìm được Long Nữ thì anh chưa an tâm.

Anh muốn tìm Long Nữ chứ gì, em tìm giúp anh. Lô hàng lần trước đàm phán anh lấy giá cao hơn hai phần trăm cho em, được chứ?” Trác Lan cầm bút gõ gõxuống mặt bàn, đợi Giang Đông trả lời.

“Anh sẽ lấy cao hơn ba phần trăm, trong vòng mười phút em phải tìm ra cô ấy cho anh.” Nói xong anh cúp máy cái rụp. Đắt đỏ thêm bao nhiêu cũng không thành vấn đề, anh cũng biết lần trước đúng là Dương Tử đã ép giá quá. Trác Lan và Long Nữ có quan hệ rất thân thiết nên bao lâu nay anh vẫn hỗ trợ Trác Lan, hơn nữa rượu của cô ấy đúng là rất tốt, không moi mócđược lỗi lầm gì, chả trách lần này cô ấy giận dữ như vậy, anh vẫn phải nhắc nhở Dương Tử một chút.

Dương Tử là bạn học từ hồi cấp hai với anh. Hai người cũng thời gian khá thân thiết, nhưng chưa từng có gì phát triển hơn, chẳng qua cũng chỉ là trẻ con chơi với nhau. Lên cấp ba, Dương Tử thích một cậu khóa trên, một chàng trai rất nho nhã, phong thái có phần giống với Tần Chi Dương. Rồi vì theo đuổi anh ta nên cô không thi đại họcmà ra nước ngoài du học luôn. Sau đó nghe hai người họ đã kết hôn, rồi anh với Dương Tử cũng không còn liên hệ gì nữa, gần đây mới gặp lại. Cô ấy đột nhiên xuất hiện trong văn phòng của anh, nói là muốn anh tìm cho một công việc. Khi đó anh rất kinh ngạc. tuy tính cách mạnh mẽ thẳng thừng của Dương Tử bao năm nay vẫn không thay đổi, nhưng đột ngột nhảy ra thế này đúng là vẫn làm cho người ta phải giật mình. Nể tình bạn cũ với nhau, cũng không thể để cô ấy làm một vị trí quá thấp, xinh đẹp lại mạnh mẽ, vậy nên anh để cô ấy lãnh đạomột nhóm toàn người đẹp. Vì thế cô ấy trở thành giám đốc bộ phận truyền thông của Đông Nam.

Chưa đến một tháng, dưới sự lãnh đạo của cô thành tích của bộ phậntruyền thông thực sự đã vượt trội. Hơn nữa công việc của bộ phận tiêu thụ cô ấy cũng có ít nhiều tham gia, thành ra là có liên quan đến Trác Lan là vì thế. Khi đó Trác Lan đã gọi điện tới kêu gào với anh, nhưng anh là ai cơ chứ, muốn kêu là kêu được sao? Trác Lan không kêu còn đỡ, kêu rồi lại chẳng có hiệu quả, Giang Đông lại quay ra ủng hộ Dương Tử. Vì thế hôm nay Trác Lan mới tỏ thái độ như vậy với anh, vốn định chỉ tăng thêm nhiều nhất là một phần trăm. Nhưng thôi, anh chấp nhận thì thế nào cũng được, mau mau tìm cho ra Long Nữ mới là việc quan trọng.

Quả nhiên vừa mới được tám phút thì điện thoại của anh đổ chuông, đầu bên kia Trác Lan ung dung nói: “Báo với anh, cô ấy đã mở máy rồi, anh đợi đi.”

“Em làm thế nào tìm được vậy?” Giang Đông có chút lơ mơ, chẳng lẽ Long Nữ có hai số điện thoại, đang giấu anh một số? Chắc không đâu, cô lấy đâu ra trí thông minh đấy.

“Em không tìm được cô ấy, nhưng em tìm được Đào Nhiên. Hai người đi với nhau mà, anh không biết à?” Trác Lan gian tà nóicâu này, cúp may rồi mà cô vẫn còn ngồi đó ha ha sung sướng, cho anh ta tức chết đi. Cô vừa gọi cho Đào Đào hỏi số điện thoại của Đào Nhiên, tên tiểu tử đó còn định không cho, quát cho hai câu là xong, thằng nhóc đó ngày càng khó bảo.

Giang Đông nắm chặt điện thoại trong tay. Long Nữ chưa nói với anh là cô cùng Đào Nhiên đi công tác, anh cũng quá lơ là, cô là trợ lý của Đào Nhiên, đi công tác tất nhiên phải đi cùng anh ta. Nhưng vừa nghĩ tới việc hai người đó cùng nhau mấy hôm liền ở bên ngoài, tuy anh biết Long Nữ hiền lành sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng Đào Nhiên kia là tên cực kỳ thâm hiểm, cứ nhìn vào vụ “Tinh phẩm phong lâm” là biết. Chỉ vì có anh tham gia vào mà Đào Nhiên đã định vứt bỏ luôn cả dự án. Để có người phụ nữ ngốc nghếch như thế đi cùng gã đàn ông nham hiểm như thế, bảo anh an tâm sao được?

Long Nữ vừa xuống máy bay liền theo Đào Nhiên tới khách sạn Shangri-la. Phòng của họ ở cạnh nhau. Cô vừa cởi áo khoác ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa, Đào Nhiên tay cầm điện thoại di động nói với cô: “Trác Lan bảo em gọi điện thoại lại cho cô ấy.”

Lúc này Long Nữ mới nhớ ra mình vẫn chưa mở máy, ngượng ngùng cười cười, vội chạy tới chỗ túi xách đặt bên giường lục tìm điện thoại. Nhưng túi xách quá to, lại còn đựng quá nhiều đồ, lục mãi mà vẫn chưa tìm thấy, cuối cùng cô bực quá cầm túi dốc ngược xuống, đổ hết sạchđồ trong túi ra ngoài. Đồ rơi ra lộp bộp,kéo cao su, chìa khóa, móc chìa khóa là gấu Windy to vật, son môi, phấn má, máy chơi game PS3000… trong đống đồ lộn xộn ấy cô đã tìm được chiếc điện thoại, mở máy ra gọi cho Trác Lan, sau đó mới biết Giang Đông đang tìm cô, nghĩ một lát quyết định thôi thì cứ gọi lại vẫn hơn. Dù thế nào người ta cũng là quyết tâm tới mình, mình không nên không hiểu phép lịch sự.

Số của Giang Đông trong máy cô được cài phím tắt số “1”, đây là do Giang Đông cài cho cô, nói cô ngốcnhư thế lỡ như có chuyện gì thì sẽ có thể cầu cứu nhanh hơn. Lúc đó trong tim Long Nữ thấy vô cùng ấm áp. Nhưng sau đó dù cô có chuyện thì anh ta cũng chẳng đoái hoài, chỉ toàn nói bận này bận kia. Cô hối hận lắm, chẳng thà cài thành số của 110 còn hơn (số 110 là số khẩn cấp của cảnh sát Trung Quốc tương đương với số 113 của Việt Nam)

“Này sao giờ em mới mở máy vậy?”Giọng nói của Giang Đông đột ngột xuất hiện làm cô giật cả mình, vì tốc độ nhấc máy của anh quá nhanh, gần như còn chưa thấy tín hiệu gọi đi thì đã bị anh nhấc máy lên luôn rồi.

“À, tại em quên. Có chuyện gì thế?” Giọng nói của Long Nữ rất bình tĩnh không như trước đây, vừa nghe thấy anh nói như vậy thì liên vội vàng xin lỗi.

“Không có chuyện gì thì không được gọi cho em sao? À mà em đi công tác cùng Đào Nhiên à? Giọng nói của Giang Đông dịu đi vài phần, không còn nghiêm nghị như trước. Đột nhiên nhớ tới lời Diệp Tử nói với anh, phụ nữ là phải dỗ dành, cậu này có tác dụng đối với phụ nữ ở mọi độ tuổi.

“Vâng, có vấn đế gì không ạ?”

“Không sao, thế thì em phảichú ý tránh xa tên yêunhân đó ra một chút, làm xong việc thì phải mau mau về ngay”.

“Giang đại thiếu gia, chuyện này đâu phải em quyết định là được, em chẳng qua chỉ theo người ta đi công tác thôi mà. Mà có phải mấy hôm nay anh đang nhàn rỗi quá không vậy?” Long Nữ rất không nể nang lôi ngay giọng điệu vẫn dùng với Trác Lan ra để nói, nói xong liền hối hận. Giang Đông lúc đó nghe xong, đứng hình mất vài giây.

“Em đang nói chuyện với ai đấy, ai dạy em ăn nói kiểu đấy vậy, em xem có con gái ngoan ngoãn nhà ai nói năng như thế không?” Lúc này Giang Đông hoàn toàn quên sạch mấy lời Diệp Tử chỉ bảo, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời chính là để miêu tả anh.

“Được rồi, không nói với anh nữa, em còn có việc phải làm.” Nói xong cô lập tức dập máy, thở phì phò, quay đầu thấy Đào Nhiên đang đứng ở cửa, nghiêng đầu nhìn cô, dáng vẻ như đang mải suy tư. Cô trừng mắt nhìn anh nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, anh chưa từng thấy gái xinh à?”

Câu này làm Đào Nhiên choáng váng, sau đó thì cười ha hả, tiến lại phía cô nói: “Rồi, thấy tâm trạng của em không được vui, mấy hôm tới em cứ việc quên chúng ta là cấp trên cấp dưới đi, làm xong việc anh sẽ đưa em đi chơi.”

Long Nữ mang tính cách điển hình của mấy cô nàng trẻ tuổi, vừa nghe thấy được đi chơi lập tức tười cười hớn hở, vỗ vỗ vai của Đào Nhiên ra vẻ chị em thâm tình nói với anh: “Được rất có nghĩa khí.”

Về phía Trác Lan, cô vẫn đang bận rộn với việc nhập hàng, trợ lý gọi điện thoại tới nói có anh K nào đó muốn gặp cô, cô không nghĩ ngợi gì liền nói ngay với trợ lý: “ Chị đâu có đặt KFC.” Khi trợ lý nói lại lời này với Tiểu K, bản mặt vốn hào hoa phong nhã kia xém chút nữa biến thành xanh lè.

Lại nói, bạn Tiểu K lần trước bị Trác Lan làm cho tổn thương trầm trọng, có cô gái nào chê quần áo của anh không đẹp? Có phụ nữ nào chê anh không phong độ ngời ngời? Thế màcô Trác Lan đó lại dám phỉ báng anh như thế. Trải qua suốt một đêm ròng rã trằn trọc, cuối cùng anh quyết định, sẽ theo đuổi cô. Đừng hiểu lầm, anh chỉ định theo đuổi được cô, sau đó thì đá cô, khiến cô nêm trải cảm giác đau khổ. Nhưng mà anh đánh giá sai Trác Lanrồi, sao cô có thể là kiểu con gái bình thường như thế được? Khi liên tiêp ba ngày liền tặng hoa cho cô, nhưng vẫn không có bất cứ phản hồi nào, anh đành phải đích thân tới công ty của cô để tìm gặp, thế mà lại bị cô hiểu thành “KFC”? Làm ơn, tôi không phải chứ “K” trong “KFC” ạ! Là chữ K trong “King” ấy!

Lúc Trác Lan đi lấy xe thì nhìn thấy một anh chàng cực kỳ nổi bật đang đứng bên cạnh xe của cô, nhìn kỹ thì nhận ra là anh Tiểu K kia. Đương nhiên Trác Lan biết hoa mấy ngày hôm nay là do anh ta tặng, người tới tìm cô hôm naycũng là anh ta. Nhưng mà cái tên nàythực sự nhạt nhẽo quá thể, lại còn tới tận đây tìm cô.

“Có chuyện gì?” Trác Lan vốn đã cao, hôm nay lại mang giày cao gót, chiều cao không hề thua kém người đàn ông trước mặt.

Tiểu K nhìn thẳng vào Trác Lan, đàn bà con gái anh đã gặp không ít, người xinh đẹp hơn cô cũng không ít, nhưng đáo để hơn cô thì đúng là chẳng có mấy người. Những tên con trai đã bị chị em phụ nữ nuông chiều thành quen như anh thì đều có chung một căn bệnh, đó chính là càng bị nga khácphớt lờ thì càng bị thu hút. Đây cũng chính là điều mà rất lâu sau, khi K cùng nói chuyện với Trác Lan về việc hai người mới quen nhau, anh dùng đúng một từ để khái quát bản thân mình, “hèn”.