Chương 39

Ngày từng ngày cứ thế trôi đi không nhanh không chậm, nhưng đối với Tần Vị mà nói, tháng này thực sự là bận đến sứt đầu mẻ trán.

Tần Vị vừa bận làm công tác tổng kết cuối năm, lại còn vừa phải lo liệu chuyện ép hôn của Thẩm Đình Thiên.

Thường thường cứ vừa gác điện thoại của Thẩm Đình Thiên xong là lại đến lượt Nguỵ Nguy bước vào phòng làm việc. Mặc dù chỉ là bàn chuyện công việc với Nguỵ Nguy, nhưng mỗi lần thấy Nguỵ Nguy cười, Tần Vị lại cảm thấy vẻ mặt anh ta vô cùng xấu xa, hơn nữa còn có chút gì đó hả hê.

Nguỵ Nguy thực sự không biết chuyện Thẩm Đình Thiên đang tích cực chuẩn bị ép hôn? Đừng đùa, có chết Tần Vị cũng không tin.

Tuy rằng không tin, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm cho ra ngô ra khoai, Tần Vị cũng thực sự không nói cho Nguỵ Nguy một chữ nào. Cuối cùng cũng đến ngày hai mươi tháng mười hai, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thoả, người cần mời cũng đã mời hết đến nhà thờ, chỉ chờ Tần Vị mang Nguỵ Nguy đến.

Sau đó biến cố rốt cuộc xuất hiện, Nguỵ Nguy mất tích, không ở công ty, không ở trong nhà, ngay cả di động cũng tắt máy. Tần Vị đã suy tính đến tất cả chuyện có thể xảy ra trong ngày kết hôn, chỉ trừ mỗi chuyện Nguỵ Nguy đột nhiên biến mất này.

Thẩm Đình Thiên quýnh lên.

Mọi người đang chờ ép hôn trong nhà thờ cũng quýnh lên.

Sau đó tất cả bắt đầu phát lệnh truy nã Nguỵ Nguy khắp thành phố, Thẩm Đình Thiên mặc nguyên bộ comple trắng phẳng phiu bắt mắt trèo lên chiếc xe gắn đầy hoa hồng, phóng khắp thành phố như một cơn bão. Cậu ta lật tung nhà và công ty lại lần nữa, vậy mà vẫn không thấy Nguỵ Nguy đâu.

Thẩm Đình Thiên sốt ruột đến đỏ cả vành mắt mà vẫn không có tin gì về Nguỵ Nguy, cuối cùng thực sự hết cách, đành phải quay trở về nhà thờ.

Sau đó, khi cánh cửa vừa được mở ra, âm nhạc chợt vang lên, tiếng vỗ tay và hoan hô bất chợt vỡ oà, những người vừa rồi còn sốt ruột giúp đỡ tìm kiếm Nguỵ Nguy – lúc này đều tươi cười đứng dậy nhìn Thẩm Đình Thiên.

Mà Nguỵ Nguy vốn đang mất tích thì lại đứng ngay trước thảm đỏ, trên người mặc một bộ comple có kiểu dáng tương tự Thẩm Đình Thiên. Nguỵ Nguy quay đầu, cười nhìn Thẩm Đình Thiên.

“Ba…” Thẩm Đình Thiên nhìn người đang đi về phía mình, không khỏi hoảng sợ lui về sau một bước nhỏ.

“Thằng oắt này.” Thẩm Khải bất đắc dĩ nhìn con trai mình, cuối cùng chỉ thở dài, đưa tay vỗ vỗ đầu Thẩm Đình Thiên: “Sắp kết hôn mà cũng không nói cho ba mẹ biết?”

Thẩm Đình Thiên trợn tròn mắt, sững sờ nhìn Thẩm Khải. Thẩm Đình Thiên liếc mắt nhìn sang bên cạnh, không chỉ người thân của mình, mà ngay cả người nhà Nguỵ Nguy cũng đều đến đông đủ. Mọi người ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, lúc này đều đang tươi cười nhìn mình.

“Bố… đồng ý?” Thẩm Đình Thiên run run hỏi, cậu ta cho rằng ông cụ cổ hủ nhà mình mà biết thì tuyệt đối sẽ mắng mình xây xẩm mặt mày rồi nhốt mình trong nhà.

“Không đồng ý thì bố sẽ đến chắc?” Thẩm Khải cũng mặc comple, còn mang cả gia quyến đi cùng. Ánh mắt Thẩm Khải nhìn Thẩm Đình Thiên hơi phức tạp, sau đó quay đầu nhìn Nguỵ Nguy một thoáng. Thôi thôi, cứ tin tên nhóc kia đi vậy.

Thẩm Đình Thiên không dám nói, ngay cả chuyện mình và Nguỵ Nguy ở bên nhau, cậu ta cũng chưa từng nói ra, sợ gia đình mình và Nguỵ Nguy sẽ xảy ra mẫu thuẫn không thể vãn hồi.

Nhưng không ngờ chỉ trong một tháng này, Nguỵ Nguy đã nói hết, hơn nữa còn lặng lẽ giải quyết tất cả mọi chuyện.

Mọi người đều bị Nguỵ Nguy lừa một vố.

Nghe Thẩm Khải nói, vành mắt Thẩm Đình Thiên cũng đỏ lên, sau đó vui vẻ bật cười, dang tay ôm chầm lấy Thẩm Khải, dí miệng hộn chụt một cái lên mặt Thẩm Khải. Khuôn mặt già nua của Thẩm Khải đỏ rần, vội vàng đẩy Thẩm Đình Thiên ra, trách cứ Thẩm Đình Thiên không biết lớn nhỏ, nhưng vẫn bắc đắc dĩ cười nhìn Thẩm Đình Thiên.

Thẩm Khải vỗ vai Thẩm Đình Thiên, sau đó dẫn Thẩm Đình Thiên đến trước mặt Nguỵ Nguy, nghiêm túc nhìn Nguỵ Nguy: “Nhớ lời cậu nói với tôi lúc trước.”

Nguỵ Nguy cười gật đầu, sau đó nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của Thẩm Đình Thiên.

“Nguỵ Nguy, rõ ràng người muốn ép hôn là tôi.” Thẩm Đình Thiên nhỏ giọng nói, giọng nói hơi run rẩy: “Cậu như thế này là cướp hôn.”

“Cậu đã muốn ép hôn, làm sao tôi có thể không chuẩn bị gì?” Nguỵ Nguy cười nói, nếu Thẩm Đình Thiên muốn kết hôn, anh ta sẽ giải quyết tất cả chướng ngại gia đình của mình và Thẩm Đình Thiên. Nói cho cùng, Thẩm Đình Thiên chắc chắn vẫn muốn được người nhà thật lòng chúc phúc.

“Xảo quyệt.” Thẩm Đình Thiên tức giận trợn trừng mắt, nhưng nước mắt thì đã rơi xuống: “Tôi muốn hành hạ cậu cả đời.”

“Được.” Nguỵ Nguy gật đầu cười, sau đó quay đầu nhìn về phía cha sứ, tỏ ý có thể bắt đầu.

Quý Ngôn đứng bên cạnh Tần Vị, nhìn hai người đứng trên thảm đỏ nói tôi đồng ý, trao nhẫn cho nhau dưới sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người.

Hít sâu một hơi, vành mắt hơi đỏ, rõ ràng anh nên cảm thấy vui mới đúng, thế nhưng anh lại có cảm giác muốn rơi lệ.

Tuy rằng trong quá trình xảy ra một chút mâu thuẫn và hỗn loạn, nhưng kết quả cuối cùng có thể coi là mỹ mãn. Tần Vị cũng hết cách với Nguỵ Nguy và Thẩm Đình Thiên, một tháng này hắn thực sự là bị hai người kia đùa cho quay mòng mòng.

Nhưng Tần Vị vẫn rất vui, bữa tiệc tối hôm đó uống khá nhiều rượu, chờ đến khi tan cuộc đã hơi ngà ngà say, chỉ có thể thuê người chở về nhà. Tần Vị ngồi cạnh ghế tài xế, khuôn mặt ửng đỏ, mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời bắt đầu vào đông, dù trong xe có bật điều hoà thì vẫn hơi lạnh, trên cửa sổ phủ một lớp sương, khiến cảnh tượng ngoài cửa sổ trở nên xa xăm u ám. Tần Vị chậm rãi vẽ tên Quý Ngôn lên lớp kính thuỷ tinh, sau đó nhếch môi nở nụ cười.

Quý Ngôn nhìn tên mình trên tấm kính mờ sương và gương mặt cười vừa hiền hoà vừa ngu ngốc của Tần Vị phản chiếu trên đó, chỉ sợ người này say rượu về nhà sẽ lại bắt đầu làm ầm làm ĩ.

Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, xe khởi động đi về phía trước.

Quý Ngôn vừa quay đầu thì thấy một ngọn đèn sáng chói giữa đêm tối đang xông tới, càng ngày càng gần. Có âm thanh cảnh báo nguy hiểm nào đó vang đinh tai nhức óc trong đầu Quý Ngôn, anh trợn to mắt, một chiếc xe Van không kịp phanh lại, cứ thế đâm thẳng tới.

Trước khi tiếng nổ phá tan đêm tối vang lên, Quý Ngôn nhào mình lên người Tần Vị theo bản năng, sau đó hai xe đụng mạnh vào nhau, tiếng thuỷ tinh vỡ vụn, tiếng xe cộ va chạm, tiếng ma sát với mặt đất, tiếng kêu sợ hãi của người đi đường chui vào tai Quý Ngôn.

Cho dù cả người Quý Ngôn đều nhào lên người Tần Vị, thân thể anh vẫn không có chút cảm giác nào, thậm chí còn không chạm được vào cơ thể Tần Vị.

Sự tĩnh mịch lạ thường như một bàn tay siết chặt lấy trái tim Quý Ngôn, thứ cảm giác đau đớn nghẹt thở tựa như trái tim ngừng đập này khiến anh sợ hãi đến cùng cực. Anh run rẩy ngẩng đầu, dòng máu đỏ thẫm chảy xuống từ đầu Tần Vị. Vào giây phút ấy, anh dường như cảm nhận được nỗi điên cuồng tận sâu trong linh hồn mình.

Tần Vị ngất đi, toàn thân bị nhốt trong chiếc xe biến dạng. Gương mặt hắn trắng bệch, máu tươi chảy không ngừng, áo sơ mi trắng bị nhuộm thành màu đỏ tươi, nằm lặng ở đó như thể đã chết.

“Tần Vị, Tần Vị, Tần Vị…”

Cả người Quý Ngôn đều run bần bật, anh gọi đi gọi lại tên Tần Vị, trong đầu cũng chỉ có hai chữ này. Nhưng Tần Vị không trả lời. Anh điên cuồng muốn kéo Tần Vị ra khỏi xe, nhưng anh lại không chạm vào được.

Đèn xe xung quanh càng ngày càng nhiều, hình như đã có rất nhiều người tụ tập xung quanh, thế nhưng không ai dám đến gần.

Chân Tần Vị càng ngày càng chảy nhiều máu, dòng máu đỏ sẫm chảy xuôi xuống thảm xe, nhuộm nó thành một màu đỏ sậm tanh nồng, tựa như độc dược thấm vào cốt tuỷ, khiến Quý Ngôn gần như sụp đổ.

Anh đã hoàn toàn không nghe thấy thế giới ồn ã bên ngoài.

Quý Ngôn chỉ nghe thấy âm thanh sinh mệnh Tần Vị dần dần trôi đi, và nỗi sợ hãi sâu thẳm như hố đen trong nội tâm mình.

Sao lại như vậy… Sao lại thành ra như vậy?

Quý Ngôn lao ra khỏi xe, nhìn vòng người cách đó không xa, nhưng tất cả mọi người đều chỉ gọi điện thoại hay nhỏ giọng nói chuyện, họ không dám đến gần địa điểm xảy ra tai nạn.

Tình cảnh hỗn loạn khiến đầu óc anh cũng hỗn loạn theo, không thể suy nghĩ được gì. Quý Ngôn nhìn đám người xung quanh, khản giọng kêu gào, chỉ mong có người kéo Tần Vị ra khỏi xe.

Cứu cậu ấy.

Mau cứu cậu ấy.

Mau cứu Tần Vị của tôi với…

Không ai có thể trông thấy Quý Ngôn, không ai có thể nghe thấy tiếng Quý Ngôn gọi, chỉ có mình anh vỡ vụn nơi thế giới không người, điên cuồng kêu gào, suy sụp quỳ dưới đất khóc than.

Giờ phút này, có thứ gì đó quan trọng nhất trong đời đang dần dần biến mất.

Cuộc đời anh như một câu chuyện cười, trong ký ức không có sự tồn tại của cha, người mẹ mà anh yêu thương nhất thì đã qua đời từ khi anh học cấp ba. Rồi người đàn ông anh yêu sâu đậm cũng bỏ anh mà đi, sau đó kết hôn sinh con, không trở về nữa. Khi anh cho rằng mình rốt cuộc có thể bắt đầu lại từ đầu, anh lại mắc bệnh ung thư, phải đối mặt với sự dằn vặt của cái chết.

Quý Ngôn có thể không oán trách gì, không để ý bất cứ điều gì, có thể chịu đựng tất cả. Nếu trên đời này thực sự có thần linh, vậy thì xin hãy nhìn tôi một chút! Người đã mang tôi đi, cầu xin người, đừng tàn nhẫn mang Tần Vị đi như vậy nữa! Cầu xin người, đừng tàn nhẫn với tôi như vậy! Ai cũng được, mau cứu Tần Vị đi mà!

Trong tầm mắt chỉ còn lại bóng tối tuyệt vọng, nỗi chết lặng và tuyệt vọng đã chiếm trọn toàn bộ linh hồn nát tan của Quý Ngôn.

“Quý Ngôn…”

Không biết làm thế nào mà Quý Ngôn có thể nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của Tần Vị giữa âm thanh ồn ào hỗn loạn lớn như vậy, nhưng Quý Ngôn thực sự nghe thấy.

Quý Ngôn lao về phía Tần Vị, thấy gương mặt Tần Vị đã toàn máu là máu, mắt hơi híp lại, yếu ớt gọi tên anh. Anh không biết linh hồn mình đã đau đớn tan nát đến nhường nào.

“Không sao, sẽ không sao đâu mà.” Quý Ngôn vừa khóc vừa nhìn Tần Vị, nhỏ giọng lặp đi lặp lại.

“Hình như tôi trông thấy cậu.” Tần Vị nhìn bóng hình màu trắng mờ ảo trước mặt mình, lẩm bẩm nói, khoé miệng chậm rãi vẽ thành một đường cong – một giới tuyến ngăn cách anh khỏi mọi tiếng ồn ào náo động bên ngoài.

Thân hình Quý Ngôn chợt chấn động, sau đó vội vã lắc đầu, không, không phải! Tôi không cần cậu trông thấy tôi!

“Sợ gì chứ? … Đừng sợ.” Tần Vị khẽ khàng nói, hơi thở càng ngày càng yếu. Giữa bóng tối dần đậm, hắn dường như trông thấy đôi mắt trong suốt kia đang rơi lệ, sau đó hoàn toàn chìm vào bóng tối.

“Chúng ta… chung quy sẽ ở bên nhau.”

Dù sống hay chết, Tần Vị và Quý Ngôn cũng sẽ mãi mãi bên nhau.