Chương 39

Donna nói không ngừng, còn Vũ Tịnh thì chỉ gật đầu theo kiểu lịch sự, mắt của cô cơ hồ không hề nhìn lên, còn mắt của Michael thì cứ chiếu vào cô, ở trước mặt Donna, cô không dám ngẩng đầu lên, cô không biết Donna điên lên lại sẽ làm ra việc gì.

– À phải Michelle, tiết mục của chồng bạn hồi tuần trước đó, mình xem từ đầu tới cuối không bỏ một phút nào hết đấy nhé, đoạn cuối cùng của anh ta thật sự rất là cảm động, phải không Michael? – có lẽ là Donna cảm thấy chỉ có mình mình nói nên cũng hơi ngại.

– Ừm, đoạn đó rất cảm động, có thể thấy anh ta rất yêu em, chúc mừng em, Michelle.

Michael cười nói. Lúc này Vũ Tịnh mới ngẩng đầu lên, cô nhìn anh, anh cười rất miễn cưỡng, anh không làm gì sai, người sai là em, là em đã thả anh ra.

– Michelle, mình rất là tò mò muốn biết cái màu đỏ đỏ lộ ra trong túi áo khoác của bạn là gì vậy? Dễ thương quá!

Thấy Michael hình như có chút không chịu nổi nữa, Donna chuẩn bị tiếp tục khiêu khích anh. Donna nói thế, Vũ Tịnh cũng chỉ đành lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, cái màu đỏ đỏ đó là mặt của dây điện thoại mà Nhất Phàm tặng cho cô, đó là một trái tim rất to rất to, Nhất Phàm nói đùa đó là tim của anh, nhưng Nhất Phàm của hiện giờ chắc sẽ không trao tim cho Vũ Tịnh nữa rồi chăng!

– Thì ra là dây điện thoại, là chồng bạn tặng à? – Donna hỏi vậy cũng là để cố ý kích thích Michael.

Vũ Tịnh gật đầu, còn biểu hiện của Michael thì thật không thể nhìn được nữa, thông qua những lời nói này của Donna, tim anh thật sự đã sắp tan vỡ rồi, anh muốn rời khỏi, nhưng lại nhất thiết phải ngồi lại, không còn cách nào khác.

***

Sandra vừa đi ra thang máy thì gặp ngay Nhất Phàm, Nhất Phàm phải tới tổng bộ của Morgan Standley tại HK nhận số vốn đầu tư, thấy chỉ có mình Sandra trở lên lại, anh lại không khỏi bồn chồn.

– Sáng nay không phải Michelle cùng đi với cô sao? Sao bây giờ chỉ còn mình cô?

– Đổng sự trưởng, bà Hoắc gặp lại bạn cũ của bà ở phòng hội nghị lầu 3, tên Michael gì đó, còn có một cô gái, hình như đã lâu lắm rồi họ không gặp nhau nên hiện giờ đang ngồi trò chuyện ở phòng cafe bên dưới.

– Ừm, tôi biết rồi, cô đi làm việc đi!

Nói xong thì Nhất Phàm vào thang máy, bạn, Michael, là Michael Kuan chăng? Đến tầng trệt, đáng lý đi ra đại sảnh không cần ngang qua phòng cafe, nhưng hình như Nhất Phàm vẫn có chút không yên lòng nên anh đã đi về phía đó.

Trong phòng cafe, thức uống của ba người đều đã được đặt trên bàn, Donna và Michael đều đã uống thức uống mình gọi, chỉ duy nhất Blue Moutain của Vũ Tịnh vẫn ở yên trên bàn. Vì tay run rất dữ dội, Vũ Tịnh không cách nào cầm nó lên.

– Michelle, sao bạn còn không uống cafe, lạnh hết rồi! – Donna lại cố tình nhắc nhở.

Donna đã nói như thế thì Vũ Tịnh không thể từ chối nữa, lúc này tay cô mới rời khỏi cuốn note, bàn tay toàn là mồ hôi. Tay cô vừa rời khỏi quyển note thì đã không thể nào che giấu nó đang run nữa, Michael rất kinh ngạc.

Vũ Tịnh dùng hai tay cầm ly lên, nhưng còn chưa nắm vững thì ly đã đổ xuống, cafe rãi đầy lên người Vũ Tịnh, trong nhất thời Vũ Tịnh cảm thấy rất mất mặt, nhưng phản ứng của Michael còn kịch liệt hơn.

– Tịnh Tịnh, em không sao chứ.

Michael từ bên ghế của mình nhảy cẫng lên cầm khăn giấy lau cho Vũ Tịnh, hoàn toàn không chú ý có sự tồn tại của Donna, anh ngồi xổm ở trước mặt Vũ Tịnh, cẩn thận lau tay và dấu cafe trên áo của cô, Vũ Tịnh đã nhiều lần muốn giật lấy khăn giấy như Michael đã cố chấp không cho cô làm vậy, tất cả những điều này Donna đều nhìn thấy, nhìn rất rõ ràng, ngoài mặt cô có thể giả vờ không sao nhưng tay của cô đều đã nổi gân xanh lên. Và tất cả những điều này không chỉ có Donna thấy, Nhất Phàm cũng thấy. Anh hiểu rồi, anh đã thật sự hiểu vì sao em lại từ chối chiếc nhẫn đó, có lẽ Michael thật sự là người xứng đáng cho em chờ đợi. Nhất Phàm đi ra ngoài đại sảnh, không phải mới phát biểu một tuyên ngôn tình yêu rất vĩ đại trong chương trình Hong Kong Weekly hồi tuần trước sao? Sao bây giờ chỉ nhìn thấy một cảnh tượng bình thường như vậy thì đã không thoải mái rồi. Hoắc Nhất Phàm, đừng nên hy vọng nữa!

Thấy tay của Vũ Tịnh và của Michael chạm với nhau, nỗi ghen tuông trong lòng của Donna thật không ít, cô đã đến nước không nhịn được nữa.

– Michael, cafe chắc không nóng đâu, Vũ Tịnh chắc cũng không sao đâu, anh như vậy Vũ Tịnh sẽ rất khó xử trước mặt nhân viên của mình.

Được Donna nhắc nhở, Michael mới phát hiện nhân viên trong phòng cafe đều đã nhìn họ, có vẻ đã nhìn rất lâu, lúc này Michael mới chú ý đến nét mặt không tự nhiên của Vũ Tịnh, anh lui trở về chỗ của mình.

– Michael, không phải chiều nay mình còn có cuộc hẹn với ông Huỳnh sao? Chúng ta cũng nên về chuẩn bị một chút rồi, Michelle chắc cũng rất bận, mình đừng làm phiền bạn ấy nữa. – Donna vẫn mang nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng cô là một núi lửa đã sắp bùng nổ, cảm xúc đã sắp không khống chế được nữa.

– Anh biết rồi. Michelle, vậy tụi anh không làm phiền em nữa. Hôm nay gặp được em, rất ngoài dự tính nhưng cũng rất vui. Chúng ta bắt tay đi, chúng ta vẫn còn là bạn tốt chứ. – Michael nắm tay Vũ Tịnh, nhưng rất nhanh liền rút tay ra lại.

– Donna, chúng ta đi thôi.

Thấy hai người đi rồi, Vũ Tịnh mới nhẹ nhõm cả người. Hình như lúc nãy Michael có để gì đó vào tay mình, Vũ Tịnh mới phát hiện thì ra là một tờ giấy nhỏ “Anh đợi email của em.” kế bên câu này là địa chỉ email của Michael. Từ sau khi gặp lại Vũ Tịnh hôm đó, thì trong người Michael luôn luôn mang theo tờ giấy này, anh không hy vọng Phương Vũ Tịnh lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời của anh. Nhìn tờ giấy, trong lòng Vũ Tịnh có cảm động, nhưng nhiều hơn đó là lo lắng, cô không hy vọng sự xuất hiện của Michael sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho Nhất Phàm và Hoắc thị.

Vì vết cafe làm dơ áo, Vũ Tịnh vào toilet làm sạch nó. Nhưng vừa mở cửa ra thì đã trông thấy người mà cô không muốn gặp nhất, là Donna. Thấy Donna đang trang điểm, Vũ Tịnh có hơi không dám bước qua đó.

– Sao rồi, sợ tôi vậy sao? Nhưng tôi khuyên cô nên đi khám bác sĩ tâm lý trước khi trở về phòng làm việc của mình đi, nếu như chồng của cô mà biết cô bị bệnh tâm thần vì gặp lại người yêu cũ, thì cho dù anh ta đã nói trong chương trình là không để tâm cuối cùng bàn tay mà cô nắm không phải là tay của anh ta, nhưng mà con trai mà, cũng sỉ diện thôi, cho dù anh ta không sỉ diện, người nhà anh ta cũng sĩ diện, tới lúc đó, e là cô không chịu nổi đó!

Nghe những lời Donna nói, tay Vũ Tịnh càng run dữ dội hơn.

Vũ Tịnh chậm rãi bước tới bồn rửa tay, mở nước nóng muốn làm cho tay mình đừng quá run rẩy nữa. Donna trang điểm xong cũng mở vòi nước, Vũ Tịnh phát hiện trên khuỷa tay phải của cô có một cái thẹo rất lớn.

– Rất ngạc nhiên phải không, sau khi cô rời khỏi, tôi và Michael đã đến Pháp, những ngày tháng đó, cái anh ấy ăn là tây mễ lộ do tôi làm, cái thẹo này là do bị phỏng khi làm tây mễ lộ đó, cho đến bây giờ, anh ấy vẫn không biết tôi có một cái thẹo như vậy, anh ấy vẫn không biết vì sao tôi không bao giờ mặc áo ngắn tay vào mùa hè, vì sao T-Shirt của tôi mãi mãi là tay dài. Nhưng lúc nãy, chỉ vì một ly cafe đã nguội đổ lên người cô mà anh ấy đã khẩn trương như vậy, tôi thật sự rất ghanh tỵ. Tại sao cô lại cứ may mắn như vậy, có nhiều người đàn ông chung tình vây lấy cô? Cô đã có một Hoắc Nhất Phàm yêu mình như vậy rồi, sao còn không chịu buông tha cho Michael? Có những việc làm quá sẽ có báo ứng đó. – lúc này Donna đã rửa tay xong, cô dùng khăn giấy lau tay xong vò nó lại quăng mạnh vào thùng rác.

Donna cầm túi xách rời khỏi, trong lòng Vũ Tịnh thật sự là rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn nhau, thì ra nổi khổ mà Donna chịu đựng không hề ít hơn mình. Ngay trong lúc Donna vừa định ra cửa thì cô lại quay lại nói:

– Phương Vũ Tịnh, cho tới bây giờ, tôi vẫn không cảm thấy mình dùng thủ đoạn giành lấy Michael là một việc làm quá đáng, có lẽ, đối với cô, đối với Michael mà nói, đó là một quyết định chính xác, vì chỉ vì một hiểu lầm mà cô đã rời khỏi anh ấy, điều đó nói rõ cô không rất yêu anh ấy, không đủ lòng tin với anh ấy, có lẽ Michael thật sự đã từng yêu cô, nhưng không người sẽ không thể nào là người ở bên cạnh đối phương đến suốt đời. Hai người ở bên nhau, cái để duy trì cuối cùng là niềm tin, chứ không phải là một tình yêu đơn thuần. Cô chưa hề tranh thủ vì tình yêu của mình, cô đã đánh mất tình yêu, không có gì đáng để đồng tình.

Nói xong thì Donna mở cửa, rồi lại đóng cửa, rời khỏi toilet. Tự cô cũng cười mặn đắng, tin tưởng? Mình nói Phương Vũ Tịnh không tin tưởng Michael, vậy còn mình thì sao? Suốt ngày mướn thám tử tư giám sát anh ấy, nhìn thấy những gì anh ấy làm cho Phương Vũ Tịnh thì lại liên tưởng lung tung, đây lại là niềm tin gì?

Còn Vũ Tịnh đang ở trong toilet thì sao? Hình như cô vẫn đang suy nghĩ gì đó. Đích thực, là mình đã buông tay Michael ra, chính tay mình đã đánh mất tình yêu nằm trong lòng bàn tay, vậy thì có thể oán trách ai? Có lẽ mình từ chối Nhất Phàm cũng là một việc làm đúng, trong tình cảm, hình như mình chưa hề tin tưởng qua bất kỳ ai.

Về đến phòng làm việc, tay của Vũ Tịnh vẫn còn run rất dữ dội, thuốc lần trước Yoyo đưa cũng đã uống hết, Vũ Tịnh cũng biết hôm nay Nhất Phàm sẽ không có ở khách sạn, thế là cô lại đến phòng khám của Yoyo. Cô bảo Yoyo thay cho cô một loại thuốc, liều thuốc lớn hơn, hiệu lực của thuốc mạnh hơn, thật ra thì Yoyo không muốn cho cô loại thuốc này, nhưng lần này Vũ Tịnh kiên trì như vậy, cô cũng không có cách nào khác. Tuy Vũ Tịnh đã nhiều lần dặn Yoyo đừng nói cho Nhất Phàm biết, nhưng ngay khi Vũ Tịnh vừa rời khỏi phòng khám thì Yoyo đã gọi cho Nhất Phàm, số điện thoại này là do lần trước tới đây Nhất Phàm để lại cho cô, anh cũng dặn cô nếu như Vũ Tịnh tới tìm cô lần nữa thì nhất định phải báo cho anh biết.

Nhất Phàm vừa từ ngân hàng làm xong thủ tục nhận mức vốn và ăn trưa với một số nhân viên chức cao của ngân hàng xong, hiện giờ anh đang trên đường về khách sạn, chính trong lúc này thì anh nhận được điện thoại của Yoyo.

– Cậu Hoắc, trưa nay Vũ Tịnh lại đến tìm tôi, tay cô ấy lại run nữa rồi, tôi đã đổi cho cô ấy loại thuốc kháng uất, liều thuốc và hiệu lực của thuốc lần này đều mạnh hơn lần trước, thật ra tôi không muốn cho cô ấy vì thuốc mới có rất nhiều tác dụng phụ, nhưng cô ấy nói muốn nhanh chóng khỏi bệnh, không muốn để người nhà nhìn thấy. Cô ấy chỉ vừa rời khỏi thôi, nếu cậu có thời gian thì qua đón cô ấy.

Nghe điện thoại xong, Nhất Phàm không suy nghĩ gì thêm liền chạy nhanh tới phòng khám của Yoyo, khi tới nơi, Nhất Phàm còn chưa kịp xuống xe thì đã nhìn thấy Vũ Tịnh đang bước chậm rãi trên đường, tay cô nắm chặt lại, cầm lấy giỏ xách, cảm giác rất vô trợ. Anh nhắn tin cho cô: “Em đang ở khách sạn à?”, Vũ Tịnh run rẩy lấy điện thoại từ trong giỏ xách ra, viết lên đó một chữ “ừm.” Cô tưởng Nhất Phàm còn đang ở bên ngoài, nhưng cô không biết rằng ở trước mặt Nhất Phàm, cô không cách nào nói dối được. Nhắn tin xong Vũ Tịnh mới gọi một chiếc taxi vội vã trở về khách sạn. Nhất Phàm nhìn cô, nhìn cô qua tấm kiếng xe từ xa, Phương Vũ Tịnh, tại sao em phải để mình sống mệt mỏi như vậy? Không phải anh đã nói, hãy ăn món mà em muốn ăn, làm việc em muốn làm, yêu người em muốn yêu sao, anh cũng đã không để tâm, thì em còn lo lắng gì nữa?

***

Trở về phòng làm việc, uống thuốc xong, tay của Vũ Tịnh hình như đỡ run hơn một chút. Lấy mảnh giấy nhỏ từ trong túi xách ra, cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí gửi email cho Michael, có những chuyện, chỉ có nói rõ thì trong lòng mới không có hối tiếc.

“Michael, nhìn thấy mảnh giấy anh để vào tay em, cảm giác của em và anh là như nhau: chúng ta nên nói rõ một số việc. Trước khi anh ôm lấy em thì em đã biết việc của 4 năm trước là một sự hiểu lầm, Donna đã đến giải thích với em. Thật ra, em nghĩ sự việc đó có phải là hiểu lầm hay không cũng không còn quan trọng nữa, chúng ta đều đã có cuộc sống mới của mình, em đã là bà Hoắc, bất luận anh đã đọc thấy gì trên báo hoặc nhìn thấy gì trên tivi, em cũng muốn nói với anh, chồng của em đã cho em rất nhiều những cái mà trước kia anh không thể cho em, em rất trân trọng gia đình hiện giờ, em không hy vọng sự xuất hiện của anh và Donna sẽ làm ra những việc tổn thương đến chồng em hay tổn hại đến Hoắc thị. Thật ra, 4 năm trước không phải là Donna đã chia rẽ chúng ta, mà là em đã buông anh ra, em không tin tưởng anh, vì thế chúng ta không nên trách cứ bất kỳ ai. Tuy hiện giờ anh vẫn uống nước chanh, nhưng em đã uống Blue Moutain. Có lúc, chúng ta nên mở lòng ra, nhìn xem người thật sự quan tâm mình là ai. Cứ nghĩ về quá khứ sẽ chỉ che mất đôi mắt vốn đã nhìn thấy con đường đi đến hạnh phúc của mình. Em hy vọng anh đừng tự bịt mắt mình nữa, hạnh phúc có lẽ chính ở bên cạnh anh.

Michelle.”

Gửi email xong, Vũ Tịnh cũng nhẹ nhõm hơn, đích thực có rất nhiều chuyện đã lỡ qua thì không thể nào trở lại nữa.

Buổi chiều, Vũ Tịnh vẫn ở trong phòng xử lý văn bản, tuy tay vẫn còn đang run, nhưng đã không còn run như ban đầu nữa. Vũ Tịnh tưởng là thuốc đã bắt đầu có tác dụng, thật ra thì là tim mình khởi tác dụng thôi!

Lúc gần 5 giờ, vi tính Vũ Tịnh kêu một tiếng, thì ra là có email mới, không cần hỏi cũng biết chắc chắn là Michael.

“Michelle, anh không hiểu ý của em, tuy em đã đổi uống Blue Moutain, nhưng anh vẫn kiên trì uống nước chanh, anh không biết thứ mà chồng em có thể cho em mà anh không thể cho em là gì, nhưng anh biết tình cảm anh dành cho em chưa hề thay đổi, không phải là anh đã che mất đôi mắt vốn có thể nhìn thấy con đường đi đến hạnh phúc, bấy lâu nay em chính là hạnh phúc của anh. Anh phải gặp em, em không thể nói không sao cả, em chỉ cần nghe anh nói là được. 10 giờ sáng mai, anh đợi em ở bãi đậu xe của Hoắc thị. Nếu như em không tới, anh sẽ lên đó tìm em, anh nói được làm được.

Michael.”

Michael vẫn cố chấp như năm xưa, nhìn bức email này, Vũ Tịnh rất ưu phiền, tại sao nói với anh nhiều như vậy mà anh vẫn không hiểu, em không xứng đáng cho anh phải làm vậy!

Lát sau Nhất Phàm lại gửi tin nhắn qua nói hôm nay phải tăng ca, căn tin sẽ mang thức ăn lên, và bảo Vũ Tịnh đợi anh trong phòng.

Thật ra thì không hề có cần thiết phải tăng ca, chỉ là anh không thể nào dắt một Vũ Tịnh tay đang run về nhà dùng cơm, vả lại tuy hôm nay anh tự nói với mình phải bỏ hy vọng nhưng thật ra thì ít nhiều anh cũng ghen, anh bắt đầu hiểu được tâm trạng của Vũ Tịnh khi nghe mình gọi tên của Tuệ Hân trong cơn say trong ngày sinh nhật của cô. Trên bàn toàn là văn bản, nhưng Nhất Phàm không đọc được gì cả.

– Đổng sự trưởng sao hôm nay siêng thế, còn chưa về nhà à? – người nói chuyện là Gia Đống.