Chương 39

Việt đóng cửa xe lại, anh nghiêng đầu, tựa người vào thành xe nghĩ ngợi với vẻ rất mông lung. Rồi anh sải từng bước dài để đi ra khỏi cửa, băng qua đường Bình Minh, xuyên qua rừng Phi Lao, hướng về phía bãi biển. Phan đang sang nhà người quen để gửi lại chìa khoá, anh chỉ còn lại một mình. Và có một điều gì đó rất lạ mà anh không thể giải thích được cứ thúc ép anh phải đi ra phía biển.

Trên bãi cát, dấu vết của đống lửa vẫn còn, nhưng cách rất xa mặt nước vì thuỷ triều đã rút xuống. Anh đứng lại rất lâu, anh nhớ rằng hình như vào chiều ngày hôm qua, khi anh đang lang thang ở đâu đó xa lắm. Anh thấy mình đi trên một con đường đầy hoa phượng, những cánh hoa đỏ như lửa cứ rơi đầy trên vai, trên tóc anh. Rồi anh thấy từ xa, một cô gái gánh hàng rong đi tới, cô gái trông rất quen. Với dáng đi, với gương mặt, với nụ cười mà anh không bao giờ có thể quên được. Hạnh không nhìn thấy anh, cô duyên dáng cất tiếng rao, “bánh đa đỏ đây” nghe thật hấp dẫn.

Nhưng khi anh còn chưa kịp gọi cô lại, dù chỉ để yêu cầu một tô bánh thật nhiều rau cần và chí trương thì anh nghe thấy có tiếng ai đó thất thanh gọi tên mình. Một giọng nói cũng rất quen, rất quen thuộc đã phá tan giấc mơ ngọt ngào đó và mang anh trở lại với cuộc sống. Giọng nói cứ ám ảnh anh mãi từ hôm qua tới giờ, nó khiến anh trằn trọc mãi không ngủ được. Ngay cả khi anh cố ép mình chợp mắt được một chút, thì nó vẫn ngoan cố hiển hiện ngay trong giấc ngủ đầy mộng mị đó. Đã có lúc anh nghĩ rằng chính cô là người đã cứu anh, nhưng thực tế anh nhìn thấy đã phủ nhận điều đó. Vậy nên dù đã có ý định nói với Phan, nhưng rồi anh kìm lại. Anh sợ Phan không tin, anh sợ Phan lo lắng, hoặc Phan sẽ nghĩ rằng anh đang bị ảo tưởng, hay thậm chí, là đang bị điên. Làm thế nào để cho Phan hiểu, dù Việt vẫn tin rằng anh đã đúng? Anh có thể nhầm trong mọi chuyện, nhưng trong chuyện này thì chắc chắn không. Giọng nói của Hạnh.

Nghĩ tới cô, anh bất chợt nở nụ cười, rất vu vơ thôi.

Cô nép mình bên gốc Phi Lao lớn, ngày hôm qua cô đã theo dõi anh, từ lúc anh và Phan dìu nhau trở về nhà. Và sáng nay thì cô lẻn theo anh từ lúc anh rời nhà đi ra biển. Trông anh gầy đi nhiều, và thậm chí là già đi nữa. Gương mặt vốn vuông vức của anh giờ càng trở nên góc cạnh hơn. Anh để râu mọc lởm chởm mà không thèm cạo. Mái tóc thì bồng bềnh vì vuốt vội bằng tay chứ không bóng bẩy và thẳng nếp như mọi ngày. Anh mặc một chiếc quần Jeans màu xanh cổ điển, áo thun đỏ in hình một anh chàng ca sỹ nhạc Rocks như ngày xưa anh đã từng mặc khi cả bốn đi chơi ở bãi giữa sông Hồng. Bên ngoài, anh khoác một chiếc áo da màu nâu theo đúng kiểu Phan vẫn thường “đạo diễn” cho anh mặc. Những điều đó tạo cho anh một dáng vẻ khá lãng tử, chứ không chỉnh chu và ngay ngắn như cô vẫn thường nghĩ về anh. Nhưng nụ cười thì vẫn vậy, không lẫn đi đâu được, vẫn là nụ cười khiến anh trông như một đứa trẻ thật hồn nhiên.

Cô mỉm cười, ngày hôm qua cô đã quá hoảng hốt mà không nhận ra những thay đổi đó. Nhưng lúc này đây, khi cô chỉ cách anh một quãng gần, anh đứng trên bãi cát, còn cô nấp trong rừng Phi Lao. Thì tất cả tạo cho cô một ham muốn mãnh liệt, một ham muốn khiến cô phải gồng mình lên để chống lại. Ham muốn được đến gần, đứng đối diện với anh, ngắm nhìn anh cười, và nghe anh nói.

***

Anh thở dài. Ngày hôm qua, khi anh chênh vênh giữa sự sống và cái chết. Thì chính tiếng gọi của cô (hoặc một tiếng gọi mơ hồ nào đó mà anh nghĩ rằng đấy là tiếng gọi của cô) đã giúp anh có sự lựa chọn đúng đắn để không buông xuôi và trở về với cuộc sống. Nhưng anh đã có phần nuối tiếc khi mở mắt ra, vì anh không thấy cô đâu cả? Thậm chí anh đã thực sự hối tiếc, và tự trách bản thân mình. Bởi giá như anh được lựa chọn lại, biết đâu anh sẽ lựa chọn được gặp cô, dù chỉ là trong một giấc mơ vĩnh cửu.

***

Cô thở dài. Ngày hôm qua, khi cô tưởng mình đã mất anh vĩnh viễn, thì cô mới nhận ra rằng anh quan trọng với cô đến mức nào. Cô mới nhận ra rằng những lần cô nhớ về bệnh viện Cuộc Sống, về quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi trong cuộc đời mình, anh luôn chiếm một vị trí cực kỳ trang trọng. Lúc đầu cô nghĩ rằng cô nhớ anh rất nhiều là bởi cô nợ anh quá nhiều. Nhưng vào chiều hôm qua, khi cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ miễn là có thể cứu được anh, khi cô thấy mình đau đớn trong tuyệt vọng. Một cảm giác cô chưa từng có, dù là khi cô biết mình bị dính HIV, thì cô mới biết rằng anh có một vị trí còn lớn hơn thế nhiều. Cô biết rằng cô nhớ anh nhiều bởi vì một lý do nữa hoàn toàn khác. Nhưng ích gì chứ? Cô không có bất kỳ một quyền lựa chọn nào khác ngoài việc trốn tránh anh. Càng xa càng tốt.

***

Anh ngồi sụp xuống bãi cát, đưa tay gẩy gẩy đống tro vẫn còn ướt đẫm sương đêm. Anh bốc một nắm tro lẫn cả cát biển, đi tới sát mép nước. Sóng biển trườn lên bãi cát, liếm cả vào giày của anh. Anh vung mạnh tay ném ra phía biển. Gió thổi những đám cát – tro bay lả tả, biến mất trong những con sóng đang tràn lên bờ. Thở dài ảo não, anh quay về.

Cô vội ẩn mình ngay vào phía sau gốc cây, bỏ chạy nhanh đến trốn sau bức tường một quán nước được dựng trên bãi cát gần rừng Phi Lao. Cô không dám quay mặt lại nhìn, dù cô biết đây sẽ là lần cuối cùng cô còn có thể nhìn thấy anh. Cô muốn thu lại cho riêng mình những hình ảnh cuối cùng về anh nhưng cô không dám. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống.

Cô khóc!!!

***

Anh chợt sững người lại, đưa tay dụi mắt. Hình như anh vừa trông thấy cô? Nhưng anh nhanh chóng lắc đầu, tự mắng mình rõ là lẩn thẩn, có lẽ anh đang mơ. Bởi chắc là giờ này cô đang ở một nơi nào đó xa lắm, đâu thể tự nhiên xuất hiện ở trước mặt anh như vậy được. Cuộc sống đâu thể nào có nhiều sự ngẫu nhiên đến thế?

“Sao mày cứ nghĩ đến cô ấy nhiều thế hả”? Anh mắng lên thành tiếng.