Chương 39

Sau khi Nguyên Bảo kết thúc một ngày đóng phim mệt mỏi thì trời cũng đã khuya lắm rồi, từ chối lời mời cùng nhau ăn khuya của bọn họ, đứng lẳng lặng dưới đèn đường chờ BOSS. Hôm nay thật ra cô có chút buồn bực, cái người Minh Kiệt đó đối với cô không hề có thiện cảm, nhìn Nguyên Bảo với ánh mắt tràn đầy giễu cợt và khinh thường.

Nhưng Minh Kiệt này quả thật rất lợi hại, anh ta nhập vai rất nhanh, trong chớp mắt khi vừa bấm máy anh ta liền từ nam chính trong phim thần tượng biến thành chàng thanh niên si tình không biết ăn nói, cũng bởi vì Minh Kiệt đến trễ cho nên hôm nay chỉ quay được có hai phân cảnh.

Có lẽ minh tinh bây giờ tương đối đều có tài năng cả, cô liền hít sâu một hơi, sau đó xoa xoa hai gò má của mình, bây giờ đã sắp vào thu rồi, nên thời tiết vào đêm đã hơi se se lạnh. Nguyên Bảo dậm dậm chân, rồi đưa mắt nhìn quanh, đúng lúc này, một chiếc xe ô tô màu đen dừng ở trước mặt của cô, Nguyên Bảo vui mừng, nhưng lập tức liền thất vọng, biển xe này không phải là biển xe của BOSS.

Cửa xe từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt dịu dàng, dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt của Lâm Thiệu Huy cũng nhuộm một tầng ánh sáng nhu hòa, xem ra đặc biệt hòa nhã, anh nhìn Nguyên Bảo cười cười, đưa tay mở cửa xe bước xuống: “Nhà của cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhà, một mình cô ở bên ngoài không được an toàn cho lắm.”

“Không cần đâu, lát nữa sẽ có người tới đón tôi.” Cô lắc đầu từ chối, lại nhìn xung quanh một chút, bóng tối bao trùm khắp nơi, cực kỳ vắng vẻ, không có một bóng người.

“Đợi người sao?”

“Vâng.” Cô không nói thêm gì, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân của mình.

“Vậy thì vào trong xe chờ đi, ở bên ngoài rất lạnh, chờ người của cô đến đón thì tôi sẽ đi.”

“Không cần đâu.” Lại tiếp tục cự tuyệt lần nữa, nếu để cho BOSS nhìn thấy cô và những người đàn ông khác ở chung một chỗ, nếu nhìn thấy liền lột da cô ra là cái chắc.

“Sợ cái gì chứ.” Ánh mắt của Lâm Thiệu Huy mang theo ý cười nhàn nhạt: “Tôi cũng không phải là người xấu.”

“Đàn anh hiểu lầm rồi.” Nguyên Bảo bối rối vuôt vuôt tóc của mình giải thích: “Anh ấy lập tức tới đây bây giờ, đàn anh cứ đi trước đi, buổi tối lái xe phải chú ý an toàn.”

“Được rồi.” Lâm Thiệu Huy trầm mặc một lát, không muốn miễn cưỡng cô nữa, xoay người đi ra xe, tuy nhiên cũng không hề rời khỏi đó. Nguyên Bảo nhíu nhíu mày, cũng không nói thêm gì nữa, một lát sau, một chiếc xe ô tô màu đen khác từ từ dừng lại trước mặt cô, cửa xe được mở ra một người đàn ông cao lớn bước xuống.

Vành mắt của Nguyên Bảo liền cong cong, nhào tới gọi: “BOSS.”

“Xin lỗi, tôi đến muộn.” Anh cầm bàn tay nhỏ bé lạnh cóng của Nguyên Bảo, ra sức xoa nhẹ mấy cái hỏi: “Có lạnh không?” Anh cởi áo khoác của mình ra, trùm lên người của Nguyên Bảo giải thích: “Công ty có rất nhiều chuyện phải xử lý, quên khuấy đi mất.”

“Em biết rồi.” kéo áo của Ngôn Sóc, cô cũng không để tâm, trên mặt vẫn còn cười ngây ngô.

“Đi thôi.” Ngôn Sóc cười cười, ôm Nguyên Bảo vào lòng, mà ngay lúc này, anh liền nhìn thấy một chiếc xe cùng màu xe với mình đỗ ở đó liền hỏi: “Ai vậy?”

“Đàn anh trong đoàn phim.” Cô đơn giản giải thích, sau đó kéo cánh tay của BOSS nói: “Em đói lắm, về nhà thôi.”

“Được.” Ánh mắt Ngôn Sóc trở nên nhu hòa, nhìn lướt qua chiếc xe kia, mang theo vài tia sắc lạnh, sau đó đẩy Nguyên Bảo vào trong xe.

Lúc này tâm tình của Lâm Thiệu Huy có chút phức tạp. Anh ta cảm thấy mình rất thích cô gái nhỏ này, rất linh hoạt khéo léo, cũng rất có lễ phép, không mang dáng vẻ phô trương như những người mới vào nghề. Cho dù Minh Kiệt có làm khó cô, cô cũng oán thán nửa lời, anh biết bản thân mình như thế này có chút buồn cười, dù sao mới chỉ quen biết một ngày, người ta lại còn là một cô gái mới mười sáu, mười bảy tuổi, thế mà……Sống đến từng tuổi này, anh khó tìm được một người mình có cảm tình như vậy.

Người đến đón cô ấy không giống như cha cô ấy, lại càng không giống với bạn trai, mặc dù không thấy rõ dáng vẻ của người kia, nhưng tuổi tác có vẻ không khác anh là mấy, toàn thân tất cả đều là hàng hiệu. Cho nên……

Được rồi, sao anh lại có ý nghĩ như vậy chứ, nhưng nếu không nghi ngờ thì mới kỳ lạ, dù sao còn trẻ như vậy, một cô gái mười mấy tuổi không đi học lại đi đóng phim? Anh tự trào cười cười, nổ máy, bỏ đi ý niệm mới vừa nhen nhóm.

……

BOSS là một người đàn ông vô cùng tốt, mỗi khi về nhà liền làm một bàn ăn ngon, Nguyên Bảo liền nhào vào ăn như hổ đói, giải quyết hết sạch không chừa lại cái gì, sau khi ăn xong liền hài lòng ợ lên một cái rồi mới nói: “Thức ăn BOSS nấu bao giờ cũng ngon nhất, cơm hộp của đoàn làm phim thật quá khó ăn.”

Ánh mắt của Ngôn Sóc thoáng qua một tia đau lòng, từ lúc Nguyên Bảo vừa mới bắt đầu theo anh đều được ăn ngon mặc đẹp, không phải chịu vất vả mệt mỏi, cũng không bao giờ bị đói bụng. Anh cảm thấy người phụ nữ của mình phải đặt ở trong nhà để cưng chiều, chỉ là anh thật vẫn không nghĩ tới hôm nay lại xảy ra tình trạng như vậy.

“Ăn no rồi sao?”

“Vâng.” Cô gật đầu trả lời, sau đó liền ngáp một cái: “Em buồn ngủ quá.”

“Vậy thì đi ngủ thôi.” Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, tiến lên ôm lấy Nguyên Bảo, cúi đầu nhìn gương mặt nho nhỏ kia: “Nếu cực khổ quá thì cũng không cần làm nữa, tiền vi phạm hợp đồng anh vẫn có thể trả nổi.”

“Đừng!” Cô rất là kiên định lắc lắc đầu nói tiếp: “BOSS, nếu người hợp tác với anh đột nhiên vi phạm hợp đồng thì anh sẽ làm thế nào.”

“Không có khả năng này!” Giọng của BOSS vô cùng dứt khoát “Họ sẽ không có đủ tiền để bồi thường cho anh!”

Nguyên Bảo”……”

“Kim Nguyên Bảo, em đã lâu không thèm để ý đến tôi rồi.” Ngôn Sóc êm ái đặt cô lên giường, sau đó liền đè lên trên.

“Có sao?” Nguyên Bảo vô tội nhìn Ngôn Sóc nói: “Em sao lại không để ý tới anh được chứ.”

“Rõ ràng là có.” Ngôn Sóc hơi bất mãn nói, chà sát lên cánh môi của cô: “Tối nay em phải bồi thường cho tôi thật nhiều mới được đấy.”

“Đừng mà, em mới vừa ăn rất nhiều, ngộ nhỡ đang làm lại ị ra đấy thì làm thế nào.”

“Không sao, em ị là việc của em, tôi làm là việc của tôi.”

Nguyên Bảo”……” không biết nói thế nào nữa, BOSS quả nhiên là BOSS, khác xa với người khác.

Ngôn Sóc áp lên môi cô, nhẹ nhàng mở miệng cô ra, đầu lưỡi nhanh chóng đi vào, ở bên trong khuấy đảo, tay của anh từ từ cởi cúc áo của cô ra, dần dần hôn xuống.

“BOSS, anh…… Càng ngày càng thuần thục đấy.” Cô khẽ than thở, từng cái hôn của BOSS rơi vào những điểm mẫn cảm vô cùng mất hồn.

“Tôi đã nằm mơ rất nhiều lần, đương nhiên phải thuần thục rồi.” Trong giọng nói mang theo oán khí nồng đậm, xem ra BOSS nhịn thật rất vất vả, chưa kịp làm màn dạo đầu liền mở rộng hai chân của cô ra, liền tiến vào bên trong.

“Đau……” Nguyên Bảo liền kêu đau, lâu chưa được tưới tắm nên tất nhiên là ruộng đồng khô hạn rồi.

“Xin lỗi.” Anh hôn lên khóe môi của cô nói, đôi tay du ngoạn trên khắp người cô: “Bảo bối, thả lỏng một chút.”

“Đứng có gọi em như vậy……” Nguyên Bảo khó chịu đung đưa thân mình, được anh vỗ về nên dần dần dễ chịu hơn, Ngôn Sóc hài lòng vểnh khóe môi lên, sau đó bắt đầu va chạm, luật động.

……

Ngày hôm sau khi Nguyên Bảo liền thức dậy muộn, cô giật nảy mình ngồi dậy: “Chết rồi, chết rồi, muộn mất rồi, muộn mất rồi.”

“Đừng có la lối lên như vậy!” Ngôn Sóc lấy tay đè cô xuống: “Hôm nay là chủ nhật, nghỉ ngơi đi cho khỏe.”

Nghỉ ngơi cái đầu anh!!

Nguyên Bảo nhìn đồng hồ, đúng là đã quá muộn, cũng đã sắp tám giờ rồi, cô lấy chăn bao bọc thân thể trần truồng của mình, cũng không thèm để ý tới Ngôn Sóc đang ngủ ở một bên.

“Kim Nguyên Bảo.” Thân thể của Ngôn Sóc liền run lên một cái, cả người đều bị lộ ra bên ngoài, đưa mắt nhìn khối tròn tròn đang di chuyển trước mặt thốt ra một câu: “đúng là đồ ngốc.” Không chịu được liền vỗ vỗ trán, sau đó lấy áo ngủ mặc vào rồi chậm rãi bước xuống giường.

“Không kịp nữa rồi, muộn mất rồi.” Nguyên Bảo lẩm bẩm nói, ném chăn xuống đất, xoay người vào phòng tắm, trên người của cô có rất nhiều dấu bầm tím, bất mãn mắng: “Cầm thú.”

“Kim Nguyên Bảo mở cửa ra, anh muốn tắm.”

“Anh chờ một chút đi.” Nguyên Bảo tăng nhanh tốc độ trả lời: “Em xong ngay đây.”

“Mở cửa nhanh lên, có cần tôi đưa em đi hay không?” Ngôn Sóc đứng ở cửa nói, nhìn thân hình như ẩn như hiện bên trong qua cánh cửa kính mờ mờ. Mới chỏ có thể, mà cổ họng đã thấy khô khốc, mắt thoáng qua một tia giảo hoạt.

“Nói cũng phải……” BOSS còn phải đưa cô đi mà, Nguyên Bảo do dự một chút, sau đó liền mở cửa, nụ cười trên khóe môi của Ngôn Sóc càng sâu hơn, cởi hết quần áo của mình ra, nhanh chóng đi vào.

“Ưhm, Ngôn Sóc, tay anh đang sờ vào chỗ nào đấy?”

“Nơi nào chứ?”

“Ưhm…… Không được…… Em bị muộn rồi.”

“Không vội!”

……

“Vào đi!” Ngôn Sóc cởi dây ân toàn trên người Nguyên Bảo ra, hôn lên môi của cô dặn dò: “Hôm nay sẽ đến đón em sớm một chút, đi vào đi.”

Cô hung hăng trừng mắt lườm Ngôn Sóc, sau đó lập tức xuống xe, “Rầm” một tiếng liền đóng cửa xe lại, BOSS trầm thấp cười lên, cảm thấy hành động này của Nguyên Bảo thật vô cùng thú vị.

Đều là lỗi của BOSS!

Hiện tại bị trễ cũng có chút vô kỷ luật, Nguyên Bảo rảo bước thật nhanh, lúc ở nhà đi cũng đã sắp chín giờ, mọi người nhất định sẽ vô cùng tức giận, cô phải lấy lý do gì mới tốt đây?

Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra lý do, chân đã bước vào trường quay, hiện tai đang đến cảnh phóng viên Lan Xuyên và Cao Kiều gặp gỡ nhau, Nguyên Bảo vuốt vuốt tóc của mình, rón rén đi tới.

“Cắt! Vẻ mặt không thích hợp! Làm lại lần nữa!” Đạo diễn Lý An lúc quay phim vẫn vô cùng nghiêm túc, làm trái tim nhỏ của cô cũng run lên theo, Nguyên Bảo đứng ở bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bả vai của Lý An nói: “Đạo diễn!”

“Hả!” Đạo diễn hiển nhiên là bị Nguyên Bảo dọa sợ hết hồn, lấy tay vỗ vỗ vào tim mình, nhẹ nhàng thở phào một hơi: “Nguyên Bảo, làm tôi giật cả mình, nhanh đi hóa trang đi, chuẩn bị đến phân cảnh của cô và Thiệu Huy rồi đấy.”

“Vâng ạ.” Đạo diễn không nói gì thêm, khiến cho cô thật vui mừng, nhưng vừa nghĩ tới cảng sắp phải diễn cùng với Thiệu Huy liền có chút buồn bực.

Mặc dù không động chạm nhiều, nhưng bị một người đàn ông mới vừa quen không bao lâu chạm vào người vẫn cứ thấy lung túng, dù sao cô cũng chỉ từng tiếp xúc thân mật với một mình BOSS mà thôi.

“Các bộ phận chuẩn bị, Action!”

Hôm nay các phân cảnh khác đã quay hết cả rồi, tất cả mọi người cũng đã đi về, chỉ có một mình Chân Tử vẫn ở lại chỗ này tập luyện kịch bản, Lâm Thiệu Huy mặc quần áo thể thao, hai tay đút vào túi, từ từ đi tới chỗ của cô.

“Chào Đạo diễn.”

“Trễ như vậy, còn chưa về sao?” Lâm Thiệu Huy cố ý giảm âm lượng của mình xuống, cả người từ từ tới gần Nguyên Bảo đang diễn vai Chân Tử.

“Vâng” cô nhẹ giọng trả lời, bước chân không tự chủ lùi về phía sau.

“Chân Tử, em thật đẹp.” Ngón tay thon dài cầm một lọn tóc của cô lên mũi hít hà, động tác này thật quá hoàn mỹ, cũng vô cùng ưu nhã, nhưng ánh mắt lại có một tia tạp niệm.

“Đạo diễn thật biết nói đùa.” Cô khẽ đáp, lại tiếp tục lui về phía sau, cúi thấp đầu, mái tóc đen phủ xuống che khuất gương mặt.

“Chân Tử……” Eo đột nhiên bị người ta ôm lấy, sau đó liền bị kéo vào một trong một lồng ngực xa lạ, lòng của Nguyên Bảo liền rung lên, không khỏi thấy khẩn trương.

“Tôi rất thích em.”

Mắt thấy môi của Lâm Thiệu Huy đang tiến tới gần, Nguyên Bảo càng thêm căng thẳng, theo phản xạ đưa tay lên bịt miệng của mình lại: “Không thể được.”

Trường quay trầm mặc mấy giây, sau đó truyền đến giọng nói cực kỳ tức giận của đạo diễn: “Cắt! Chuyện gì xảy ra vậy! Làm lại!”

Nhưng liên tục làm lại nhiều lần, cứ vào thời điểm mấu chốt Nguyên Bảo lại không có biện pháp nào phối hợp được, Minh Kiệt đứng ở một bên lên tiếng cười nhạo, ánh mắt nhìn Nguyên Bảo càng thêm khinh thường.

“Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi!” Đạo diễn trong quá trình quay mắng cũng đã mắng, chỉ đạo cũng đã chỉ đạo, nhưng Nguyên Bảo vẫn không thể nào diễn nhập tâm được.

“Thật xin lỗi.”

“Rất hồi hộp sao?” Lâm Thiệu Huy đưa tay lên muốn xoa đầu cô, Nguyên Bảo liền đờ người ra ngay sau đó liền tránh né. Lâm Thiệu Huy nhìn vào bàn tay của mình rồi mỉm cười nói: “Không có gì, tôi cũng sẽ không hôn em thật đâu, tối hôm qua……”

“Hiện tại liền diễn lại thêm lần nữa! Nghiêm túc một chút!”

Lời của Lâm Thiệu Huy còn chưa kịp nói bất đắc dĩ đã bị cắt đứt, Nguyên Bảo áy náy nhìn anh nói: “Lần này em nhất định sẽ nghiêm túc, không gây thêm phiền toái cho đàn anh nữa.”

Anh cũng cười cười, đưa tay đẩy gọng kính lên, dần dần nhập vào vai diễn.

Lần này diễn tương đối thành công, mặc dù có một chút khuyết điểm nhỏ, nhưng so với mấy lần trước so cũng được xem là hoàn mỹ rồi, tiếp theo chính là cảnh Minh Kiệt xông vào cứu Nguyên Bảo, một tay anh ta kéo Nguyên Bảo vào trong ngực, sức lực trên tay hơi lớn, làm cổ tay của cô tím bầm, nhưng chỉ hơi nhíu mày, tiếp tục giữ cúi đầu run rẩy.

“Đạo diễn, đối với diễn viên mà làm loại chuyện như thế này không tốt lắm đâu.” Minh Kiệt diễn vai Viễn Sơn ngẩng đầu nhìn đạo diễn nói, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

“A……” Đạo diễn lạnh lùng cười lên, xuyên qua mắt kính của mình mà nhìn cô: “Ngày mai, tôi có chuyện cần tìm em, khuya lắm rồi, tất cả về nhà thôi.”

“OK! Lần này rất thuận lợi! Có thể ăn trưa được rồi, buổi chiều tiếp tục!”

“Vâng!”