Chương 39

Biện Thái nhàn nhã uống buổi trà chiều ăn điểm tâm, bên trái là Thực Trân một vẻ mặt tiểu cô nương ngọt ngào, còn bên phải chính là xinh đẹp gia nhân Thực Lâm khí chất thập phần tao nhã. Bên trái bên phải đều là mỹ nhân làm cho Biện Thái tâm tình tốt lên hẳn.

Thực Trân ở bên Biện Thái cười cười nói nói vui vẻ, thỉnh thoảng lại móm cho Biện Thái nước trái cây, còn có sờ đầu của hắn khen hắn thật ngoan.

Biện Thái có một lần nghĩ đến Thực Trân đối mình sao giống như con cẩu nàng nuôi vậy.

Mà mỹ nữ ngồi im lặng bên kia rất ít khi lên tiếng, bất quá ngẫu nhiên vài lần hắn đều bắt gặp nàng đang nhìn trộm hắn nha.

Đã nói là hắn một bộ dạng anh tuấn như vậy, chỉ cần là giới nữ nhìn vào liền sẽ yêu hắn mà, thật sự là rất có lỗi a!

“Lâm Lâm, các ngươi bình thường cũng không có xuống núi sao?” Biện Thái dùng nụ cười tươi rói hỏi Thực Lâm.

Thực Lâm lắc lắc đầu, không biết là bị ánh mặt trời chiếu xuống làm cho đỏ mặt hay là thẹn thùng mà đỏ.

Biện Thái dám cam đoan mỹ nữ này rất ít khi cùng soái nam nhân ở chung nha.

“Không xuống núi, dưới núi có ma quỷ ăn thịt người a. Trong phòng liền chất một đống ác ma, thật đáng sợ!” Thực Trân lấy tay chỉ ngôi nhà mái đỏ ở giữa sườn núi.

“Đúng vậy! Đúng vậy! Ngôi nhà kia chắc chắn là có chứa một đống biến thái còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.” Ác mộng a… Ác mộng đừng có làm hắn nhớ tới đoạn thời gian vô nhân đạo đầy biến thái kia nha.

“A….” Biện Thái bị Thực Lâm đột ngột tiến đến gần mặt hắn làm hoảng sợ, “Ngươi không cần luôn đột nhiên đem mặt tiến sát ta a!” Vị này tuy rằng là mỹ nữ khí chất nhưng là lại có thói quen đang bất động tự dưng sẽ đem mặt tiến sát vào mặt người trước mắt, đem ánh mắt đáng thương vô tội nhìn lấy người ta.

Nếu đổi thành nam nhân bình thường, khẳng định sẽ hiểu ý mà giả vờ nhảy bắn lên, thuận tiện ôn lấy nữ tử thật mãnh liệt a. Nhưng là Biện Thái của chúng ta là bị dọa đến nước tiểu cũng muốn rớt ra quần rồi, nghĩ đến kia Biện gia tam huynh đệ là đang đến lấy mạng hắn a.

Ai kêu Thực Lâm lớn lên giống tam huynh đệ kia quá làm chi chứ.

“Ngươi không cần đem đem quỷ ma ra hét hét a, lỡ tối nay mẫu thân nằm gặp ác mộng thì làm thế nào a!” Thực Lâm nhẹ giọng nói.

“Lâm Lâm,… Ngươi thực sự cùng tam huynh đệ kia không có quan hệ sao?” Có thể hay không nàng là huynh muội thất lạc của bọn họ. Nếu không phải hắn lần trước không cẩn thận nhìn thấy Lâm Thực đang tắm rửa, xác thực thân thể nàng chính là nữ nhân thì hắn cũng đã sớm hoài nghi nàng là do mấy người kia giả trang rồi.

Bất quá Thực Lâm cũng có chút kì quái, lúc thì thẹn thùng giống như tiểu nữ nhân nhưng ngay sau đó lại giống như thay đổi thành một người khác, nếu không phải là anh khí cao ngất thì chính là dùng loại tươi cười quỷ dị a.

Nhiều nữ nhân trong cùng một người cứ thay đổi liên tục không ngừng.

Thực Lâm lắc lắc đầu.

“Không phải là tốt rồi! Không phải là tốt rồi!” Hắn vỗ vỗ tay nàng.

“Thái Thái ngươi làm cái gì cứ nắm lấy tay Lâm nhi a, xấu hổ quá đi! Nam sinh yêu nữ sinh!” Thực Trân ha ha cười.

Biện Thái buông tay Thực Lâm ra, trừng mắt nhìn Thực Trân một cái, “Ngươi thật sự là nghịch ngợm!” Khi đối diện với Thực Trân hắn tựa như một vị ca ca vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng nữ nhân trong thiên hạ nên được ủng trong lòng bàn tay yêu thương của mọi người a. Thực Trân bởi vì nguyên nhân nào đó mà thất thường nhiều nam, bị nhốt ở trong này ắt hẳn là mất cơ hôi được yêu thương rồi.

“Thái Thái, ngươi sao ngay chỗ này lại đỏ một chút chỗ kia đỏ một chút a?” Thực Trân tò mò hoàn toàn không chút e lệ cởi áo Biện Thái ra.

“Muội muội, ngươi thật không biết xấu hổ a. Mấy dấu này khẳng định chính là muỗi của nhà ngươi thèm thuồng da thịt của ta cho nên thừa dịp cắn ta mấy phát a, ngươi nói có phải hay không đều là do ngươi phái tới.”

Biện Thái chỉ chỉ dấu đỏ trên trán nàng, hai người ngoạn náo cùng một chỗ.

“Nơi này muỗi đúng là thật nhiều.” Buổi tối khi tắm Biện Thái lõa thân nhìn tấm lưng trong gương mỗi chỗ một chút đỏ. Hắn bỗng nhiên nhớ ra từ lúc hắn vào nơi này khi mặt trời vừa lặn là đi ngủ mà sáng mai chưa đến chính ngọ thì tuyệt đối không rời giường, hắn đều mau biến thành trư rồi a.

………………………………………………………………