Chương 39

Không bao lâu, trong phòng truyền ra từng trận âm thanh ồn ào, có tiếng bà đỡ kêu to, còn có tiếng rên rỉ mơ hồ.

Lê Diệu Nam gấp đến độ đi đi – lại lại bên ngoài, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, tay chân như nhũn ra.

Bên kia, Chu bà tử bị đánh đến kêu la ỏm tỏi, hai phía âm thanh làm hắn tâm phiền ý loạn, chỉ vào một người bên cạnh, giận dữ nói: “Bịt mồm mụ lại.”

Tiểu nha đầu lên tiếng, nhanh chóng chạy đi, hiểu được chủ tử nhà mình hiện tại hoả khí lớn, không dám chậm trễ.

“Sao bên trong không có tiếng nữa?” Áp khí trên người Lê Diệu Nam càng ngày càng thấp, cả người đều âm trầm, ánh mắt nhìn phòng sinh đỏ bừng.

Vẫn là Lưu má má thấy hắn không chịu nổi, mới khuyên nhủ: “Thai đầu đều như vậy, về sau thì tốt rồi, hiện tại không kêu là để giữ khí lực, miễn cho thời điểm sinh không có sức. Cô gia vẫn nên tìm chỗ nào ngồi xuống một chút, yên tâm, hai vị tiếp sinh ma ma bên trong rất có kinh nghiệm, công tử lại dưỡng rất tốt, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Nghe xong lời ma ma khuyên giải, Lê Diệu Nam cảm thấy an tâm hơn, chính là không đợi hắn ngồi bao lâu, trong phòng bưng ra một chậu máu loãng làm hắn hết hồn, tâm vừa buông xuống lại bị kéo lên.

Lưu má má không lời gì để nói, trong lòng đồng thời cũng thực vui mừng, công tử nhà mình không gả sai người, vị cô gia này vừa thấy chính là một người tốt, biết thương người.

Người trong phòng vội vội vàng vàng, hạ thân Lâm Dĩ Hiên càng lúc càng lớn, tiếp tục kêu thảm thiết, trong đó còn kèm theo thanh âm bình tĩnh có lực của bà đỡ, không ngừng bảo y dùng sức.

Lê Diệu Nam gấp đến độ xoay quanh bên ngoài, tâm cũng càng ngày càng trầm, hắn cũng muốn học bình tĩnh, cũng muốn an tâm chờ đợi nhưng người bên trong là phu lang và hài tử của hắn, lại là sinh non, thế này bảo hắn có thể nào không nóng nảy.

Theo thời gian trôi, đã qua một buổi tối, sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa mới tờ mờ sáng, tiếng anh nhi khóc đánh vỡ yên lặng buổi bình minh.

Lê Diệu Nam thực doạ người mà mềm nhũn xuống, ngã ngồi trên bậc thang nơi mái hiên, lăng lăng không dám tin: “Sinh?”

Một tiếp sinh ma ma đi ra chúc: “Chúc mừng cô gia, chúc mừng cô gia, công tử sinh một đại bàn tiểu tử, mẫu tử đều an.”

Lê Diệu Nam thở phào một hơi thật sâu, thẳng đến khi nghe thấy mẫu tử đều an, hắn mới phát hiện đầu đầy mồ hôi, vội vàng tiếp nhận lời chúc mừng, nhanh như gió xông vào phỏng, chỉ thấy Lâm Dĩ Hiên sắc mặt tái nhợt, mệt đến ngủ trầm, sợi tóc đen nhánh cùng gò má ướt đẫm mồ hôi, cả người giống như mò ra từ trong nước.

Nhớ tới hôm nay sinh non hài tử, Lê Diệu Nam còn giận Lâm Dĩ Hiên nhưng nhìn bộ dáng y hơi thở mỏng manh, trong lòng lại nhịn không được một hồi thương tiếc. Nhưng không thể dễ dàng bỏ qua cho y như vậy, ít nhất cho đến khi Lâm Dĩ Hiên nhớ, miễn cho y lại không coi thân thể mình ra gì.

Bà đỡ tắm rửa cho hài tử xong, bọc vải, ôm tới cho Lê Diệu Nam nhìn, cười nói: “Đúng sáu cân hai lạng, là một tiểu tử cường tráng.”

Lê Diệu Nam thấy hài tử nho nhỏ trong lòng như nhũn ra, cảm giác thứ hai chính là thật xấu,, ghét bỏ nhíu mày: “Quá khó coi, một chút cũng không giống ta.”

Bà đỡ nghe thấy liền cười: “Tiểu hài tử đều như vậy, dưỡng vài ngày da liền căng, nhìn cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ này, không phải là theo cô gia sao.”

Lê Diệu Nam làm sao lại thật sự ghét bỏ nhi tử, trong lòng ấm áp, không có hài tử thì không biết, cảm thấy đó là sinh vật phiền toái nhất trên đời, có hài tử mới phát hiện, nháy mắt nhìn thấy hài tử, tâm của mình giống như trở nên viên mãn, có phu lang, có nhi tử, hắn ở cổ đại có một gia đình chân chính.

Bà đỡ thấy hắn thích, đưa anh nhi cho hắn ôm.

Lê Diệu Nam cứng ngắc hai tay tiếp nhận nhi tử, thân thể động cũng không dám động, sợ làm đau một đoàn nho nhỏ trong lòng, gấp đến độ bà đỡ lớn tiếng ồn ào: “Ngài mau ôm nó đi.”

Bà đỡ buồn cười, mới làm phụ thân ai cũng như vậy, cười nói: “Không sao, ngài nhẹ nhàng một chút, ngài ôm như vậy tiểu hài tử mới thoải mái.” Nói xong bà liền dạy Lê Diệu Nam cách ôm hài tử.

Lê Diệu Nam chỉ cảm thấy thật con m* nó mệt, bế hài tử trong chốc lát rồi lại đưa bà đỡ, thật sự sợ hắn không cẩn thận, tay không biết nặng nhẹ, làm đau hài tử thì thế nào.

Trong lòng hoàn toàn trầm tĩnh lại, Lê Diệu Nam mới cảm giác được một trận mỏi mệt, hôm nay hắn mệt đến ngất ngư, thấy trong phòng hết thảy đâu vào đấy, bà vú cũng đứng chờ một bên, hai vị ma ma thì chỉ huy hạ nhân vội đến vội đi.

Lê Diệu Nam nói một tiếng, đi phòng cách vách, ngã lên giường liền ngủ thật say. Ngủ một giấc thẳng đến buổi chiều.

Trong lúc đó Lâm Dĩ Hiên tỉnh lại một lần, thấy anh nhi mềm mềm, trong lòng áy náy một hồi, thiếu chút nữa cũng bởi vì sai lầm của y mà khiến hài tử không đến được trên đời, đây là hài tử y hy vọng hai đời, trăm phương nghìn kế có được.

Nguy hiểm thật, Lâm Dĩ Hiên tự trách, không thấy Lê Diệu Nam trong phòng, có chút lo lắng, y biết phu quân lần này thật sự tức giận, ngẩng đầu nhìn bà vú: “Phu quân đâu?”

“Cô gia ở cách vách, vẫn luôn chờ ngài sinh xong hài tử mới đi ngủ, tiểu thiếu gia cũng thật tuấn, cực kỳ giống cô gia, ngài không biết cô gia khi đó sốt ruột lắm, nghe thấy ngài sinh hài tử, ngay cả đứng cũng không vững.” Bà vú cười nói, bà là nô tài ở thôn trang của Lâm mẫu, khế thân cả nhà đều nằm trong tay Lâm mẫu, thái độ đối với Lâm Dĩ Hiên miễn bàn có bao nhiêu cung kính, càng là lựa trước nói sau.

Lâm Dĩ Hiên nghe vậy sắc mặt quả nhiên cũng thay đổi, bao phủ một tầng ánh sáng ấm áp. Hôm qua nghe thấy tin ca ca gãy chân, trong não y trống rỗng, tâm loạn như ma, cho nên mới không biết đúng mực, lúc này y mới có tâm tình tự hỏi những lời Chu bà tử nói hôm qua, dù sao vô luận thế nào, y không tin đại ca thật sự xảy ra chuyện.

Cẩn thận nghĩ lại, trong lời nói của Chu bà tử có rất nhiều lỗ hổng, y cũng là quan tâm quá sẽ bị loạn nên mới không nhận ra. Phải biết, trong hầu phủ, nếu đại ca thật sự ngã gãy chân, thế nào cũng phải thỉnh ngự y đến, nhưng nghe ý tứ trong lời nói của Chu bà tử, là đại phu nói chân ca ca không chữa được, điều này sao có thể. Trong lòng có nghi hoặc, Lâm Dĩ Hiên kiềm chế tính tình, hiện giờ có phu quân, có nhi tử, không thể như hôm qua không để ý đến thân thể mình, thấy sắc mặt phát trầm của Lê Diệu Nam, nói thật, trong lòng y vẫn có chút sợ hãi.

Rốt cuộc vẫn mệt mỏi, Lâm Dĩ Hiên suy nghĩ trong chốc lát, không bao lâu lại thiếp đi.

Lê Diệu Nam ghi tạc chuyện của đại ca trong lòng, buổi chiều sau khi tỉnh lại, cho người đi kinh thành tìm hiểu tin tức, phái đi là một quản sự thủ hạ của Lâm Dĩ Hiên, dù sao so với người của hắn, hạ nhân bên người Lâm Dĩ Hiên quen thuộc kinh thành hơn, cũng dễ dàng tìm hiểu được chuyện của Cảnh Dương hầu phủ.

Lê Diệu Nam bận bịu xong hết thảy, bỗng nhớ tới, sáng nay hình như hắn quên một việc quan trọng, vội vàng gọi Lưu má má: “Báo tin vui chưa?”

Lưu má má trách cứ liếc nhìn hắn, cười nói: “Sớm đã báo rồi, cũng thông tri trong tộc rồi, Trương gia có truyền lời sáng sớm mai Trương phu nhân sẽ lại đây hỗ trợ, tránh cho các ngài mệt quá không dậy nổi, lễ tắm ba ngày của tiểu thiếu gia không thể qua loa.”

Lê Diệu Nam hổ thẹn một trận, lễ tắm ba ngày cái gì, hắn không phải cũng quên sao? Thật sự là nguyên chủ không trải qua, người hiện đại cũng không coi trọng cái lễ này, hắn còn tưởng chỉ cần làm một tiệc trăng tròn là được.

Lê Diệu Nam ảo não vỗ đầu: “Đúng rồi, tiền thưởng hình như còn chưa phát.” Sáng nay hắn cao hứng đến cái gì cũng không nhớ.

Lưu má má thở dài một tiếng: “Đã sớm phát rồi, trong nhà cao thấp, lão nô làm chủ mỗi người phát hai lượng bạc.” Cô gia nhà bà cái gì cũng tốt, chính là không đầu thai đến nhà tốt, trong nhà ngay cả trưởng bối đều không có, làm việc tất nhiên không thực chu toàn.

“Mệt ma ma nhiều rồi.” Lê Diệu Nam thật lòng nói lời cảm tạ.

Lưu má má khiêm tốn cười cười: “Đây là lão nô phải làm.” Chỉ cần cô gia đừng ngại bà vướng bận là được, bà còn nhớ rõ đoạn ngày trước, cô gia đối với bà chính là không nghe – không nhìn.

Lê Diệu Nam thấy không có chuyện gì liền đi phòng ngủ nhìn hài tử. Hài tử nho nhỏ ngủ bên cạnh Lâm Dĩ Hiên, nhìn một lớn một nhỏ, toàn bộ tâm Lê Diệu Nam đều yên lặng xuống.

Hài tử hai má hồng hòng, còn một ít nếp nhăn, lúc này đang ngủ say. Nhìn kỹ đúng là cái mũi có chút giống hắn, miệng giống Lâm Dĩ Hiên, mắt nhắm nhìn đoán không ra. Nhưng Lê Diệu Nam thấy thế nào cũng thích, cho dù hài tử đang ngủ, hắn cũng trăm nhìn không ngại.

Ở trong phòng ngây người, mùi máu tươi buổi sáng tựa hồ còn chưa tản hết, Lê Diệu Nam thấy lông mi Lâm Dĩ Hiên khẽ động như là sắp tỉnh lại, lúc này mới xoay người rời đi, hắn quyết định cho Lâm Dĩ Hiên một cái giáo huấn.

Nha hoàn thấy công tử nhà mình tỉnh, vội vàng châm trà rót nước cho y, giúp y lau mồ hôi trên trán, còn sai người nhanh chóng chuẩn bị canh gà.

Lâm Dĩ Hiên mơ mơ màng màng mở mắt, hoảng hốt trong chốc lát mới phát hiện mình đang ở chỗ nào, khuôn mặt nhu hoà nhìn về phía hài tử, đây là huyết mạch của y và phu quân. Sau đó ánh mắt lại quét một vòng quanh phòng, không nhìn thấy bóng dáng y chờ mong, mất mát chợt loé trên mặt liền biến mất, có chút uỷ khuất, lại có chút khó chịu.

Nha hoàn thấy thế vội vàng nói: “Công tử tìm cô gia sao, ngài ấy vừa mới ra ngoài, hẳn là chưa đi xa, nếu không nô tỳ đi gọi ngài ấy lại đây.”

Lâm Dĩ Hiên lắc đầu, trong lòng thoáng bình tĩnh lại, Lê Diệu Nam nếu mới đi, nhất định là có chuyện gì, y cảm thấy phu quân nhà mình sẽ trở lại, hiện tại cũng không tất yếu đi quấy rầy.

Ai biết thẳng đến buổi tối, y cũng không nhìn thấy mặt Lê Diệu Nam, chỉ từ trong miệng bọn nha hoàn biết được, Lê Diệu Nam an bài quản sự đi kinh thành.

Lâm Dĩ Hiên ẩn ẩn có chút khổ sở, y vẫn nhớ rõ ánh mắt lạnh như băng của Lê Diệu Nam trước khi sinh.

Sáng sớm hôm sau, Trương phu nhân tới, thấy Lê Diệu Nam trước tiên trách cứ một trận, hỏi hắn làm thế nào mà ngay cả phu lang cũng chiếu cố không tốt.

Lê Diệu Nam kỳ thật cũng thực oan, ai biết nhạc mẫu sẽ phái tới một bà tử như vậy, muốn giấu thì giấu cho kỹ, muốn nói thì nói một lần cho xong, ấp a ấp úng, che che lấp lấp, đây không phải là muốn làm người sốt ruột sao, mà vị Chu bà tử kia nói cũng không rõ, chỉ nói đại cữu ca ngã ngựa gãy chân, lại không nhắc đến tiền căn hậu quả, làm hại Lâm Dĩ Hiên động thai, hiện tại Lê Diệu Nam nhớ tới lại bực mình.

Trương phu nhân thấy vậy cũng không đành lòng trách cứ nhiều, ngoại sanh của nàng cũng đáng thương, phu lang sinh hài tử, trong nhà ngay cả một người chủ sự cũng không có, hắn thân là nam nhân, sao được như nữ nhân cẩn thận. Trương phu nhân tiếp nhận quyền chưởng gia trong phủ, bắt đầu vì chất tôn an bài tiệc tắm ba ngày.

Lâm Dĩ Hiên lần thứ hai tỉnh lại, vẫn không thấy bóng dáng Lê Diệu Nam, nghe nói Trương phu nhân đến hỗ trợ, y cũng chỉ có thể áp chế thất vọng trong lòng an tĩnh chờ đợi.

Nhưng là hai ngày trôi qua, Lâm Dĩ Hiên bắt đầu sốt ruột, mỗi lần y tỉnh lại, Lê Diệu Nam đều vừa mới đi vừa mới đi, một lần hai lần còn bình thường, liên tục hai ngày đều như vậy, bảo y có thể nào không nghĩ nhiều, qua lễ tắm ba ngày của hài tử, Lê Diệu Nam liền phải đi Tô Châu, y không muốn giữa bọn họ lưu lại khúc mắc.