Chương 39

Đợi đến ngày tiếp theo, Hoa Mãn Lâu xoa xoa thắt lưng đau nhức, đứng lên. Hoàng Dược Sư không biết làm sao, sáng sớm đã rời đi, phòng cũng đã thu dọn tốt lắm. Sờ thấy vẫn còn hơi ấm, Hoa Mãn Lâu trong lòng hơi phiền muộn.

Rửa mặt xong, Hoa Mãn Lâu ngồi trên tháp, pha trà, động tác chuyên tâm, giống như cùng thế gian hết thảy không quan hệ. Khói nhẹ lượn lờ, Hoa Mãn Lâu vẻ mặt yên lặng, bỗng nhiên cất tiếng nói: “Có bằng hữu từ xa tới, bất diệc nhạc hồ. Nếu đã đến, đây một chén trà xanh, các hạ tùy ý.”

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng cười ha ha, một bóng người nhảy vào, nói: “Từ Hoa Sơn từ biệt mấy năm, tiên sinh đã nổi danh là một thương gia người lương thiện, thích làm vui người khác, ta đi qua Tô Châu, lại nhận được tin cố nhân có hỉ yến, đặc biệt đến chúc mừng.”

Hoa Mãn Lâu hé miệng cười, hào phóng nói: “Hồng bang chủ, ngươi hiểu lầm rồi, tuy rằng là hỉ sự, nhưng cũng không phải của ta.” Rồi như nghĩ đến cái gì, nói tiếp: “Hồng bang chủ có thể lưu lại không? Mặc dù không phải hôn lễ của ta, nhưng cũng là của bạn cũ Hồng bang chủ, nhiều người, ta tin sẽ càng náo nhiệt hơn.”

Người tới đúng là Hồng Thất. Hắn có việc phải qua Tô Châu, lại nghe thấy Hoa gia có hỉ yến, mở đại tiệc, vì thế động tâm đến đây chúc mừng một phen. Dù sao lúc trước ở Hoa Sơn, Hoa Mãn Lâu phi thường hay cho hắn ăn. (Khụ khụ, là bình thường, không phải JQ.)

“Là ai vậy? Ta biết sao?” Hồng Thất tò mò, nhưng Hoa Mãn Lâu chỉ lắc đầu không đáp, cười đến ý vị sâu xa, cũng đành phải từ bỏ, dù sao ngày mai là hỉ yến, hết thảy đều sẽ biết thôi.

“Nhưng là, các hạ hiện tại hóa trang như vậy, chỉ sợ không hợp với hỉ yến ngày mai, đêm nay Hồng bang chủ ngủ lại Bách Hoa lâu đi, quần áo của các hạ, đêm nay sẽ đem đến.” Hoa Mãn Lâu cười cười nói.

Hồng Thất rối rắm. Nhưng là, thật muốn biết cái người bí mật kia nha, hắn giống như sắp sửa ra chiến trường, lừng lẫy nói: “Ta đổi.” Biết Hoa Mãn Lâu nhận ra là mình đang hóa trang. Hồng Thất thế nào lại không lo lắng?

Hoa Mãn Lâu cố nén ý cười, gọi thị đồng dẫn Hồng Thất đi. Đã sắp tới giờ gặp Duẫn Khanh nói chuyện, biết Hồng Thất không thích dùng diện mạo thật của mình để xuất hiện, luôn thích mặc mấy bộ quần áo rộng thùng thình cùng khuôn mặt đầy râu để che giấu, nhớ Duẫn Khanh từng tiếc nuối nói: “Diện mạo của tên ăn mày kia nha…… Chậc, thật muốn nhìn xem, nhưng là, không biết dụ dỗ, chỉ sợ rất khó.” Như vậy, lần này coi như là lễ vật tạ ơn cho Duẫn Khanh đi.

Đang suy nghĩ, xa xa chợt nghe thấy tiếng hét thảm, rất quen thuộc, hình như là của người vừa rời đi, chắc là chuyện tắm rửa đi, mấy sư phụ chỗ đó không chịu được mấy người lôi thôi, thủ đoạn của họ……

Hoa Mãn Lâu đánh cái rùng mình, xoay người tiếp tục pha trà. Hồng Thất, thật thứ lỗi.

Lúc này một giọng nói vang lên: “A Lâu, sao lại chỉ có mình ngươi? Ta hình như nghe được tiếng của tên khất cái kia.”

Hoa Mãn Lâu rót xuống một chén trà, bước tới nói: “Duẫn Khanh, sao ngươi cũng chỉ có một mình? Tử Ngư đâu?”

Duẫn Khanh nhận chén uống một ngụm nói: “Lạc Lạc đi ra ngoài, y tò mò vì sao ngươi tổ chức hỉ yến.”

“Ngươi vẫn chưa nói cho y?” Hoa Mãn Lâu kinh ngạc.

“……Chưa.” Vương Duẫn Khanh liếc mắt nhìn Hoa Mãn Lâu một cái, rầu rĩ nói: “Lạc Lạc chỉ biết là hỉ yến của Hoa gia, kế hoạch kia không biết chút gì, đêm nay chúng ta ở lại đây.”

“……Kia đành phải như vậy.” Thật lâu sau, Hoa Mãn Lâu mới lên tiếng, nói: “Hỉ phục đã đưa đến tân phòng, ngươi có thể đến thử.”

Trong hỉ phòng.

Vương Duẫn Khanh mặt không chút thay đổi nhìn một đống hồng y, quay đầu nhìn Hoa Mãn Lâu nói: “Ngươi xác định không nhầm?”

Hoa Mãn Lâu ho nhẹ một tiếng, quay đầu nói: “Sinh nhật Tử Ngư, tất nhiên là phải vậy.”

Trong phòng im lặng, thật lâu sau mới nghe Vương Duẫn Khanh nói: “May mắn, kiểu dáng quần áo này vẫn có thể chấp nhận.”

“Đương nhiên, kiểu dáng là tự Nguyệt Ảnh thiết kế, như thế cũng tiện. Vậy……”

“Chuyện ngày mai không cần nói.” Nói xong, Vương Duẫn Khanh xoay người rời đi.

Hoa Mãn Lâu lại thở dài nói: “Ngày mai lại là một ngày đầy lo lắng.”

Chạng vạng, trên bàn cơm Hoa gia, ngồi một đống người thần sắc quỷ dị, không khí âm trầm.

“Vương, Vương Trùng Dương, ngươi không chết? Hay là chết biến thành quỷ?” Đầu tiên là Hồng Thất nhảy dựng lên, chỉ vào Vương Duẫn Khanh hét lớn. Mọi người hắc tuyến, này này, kì quái chính là ngươi đó.

“A, ngươi là tên khất cái? Nga nga, không, là tiểu khiếu hoa. [*]” Vương Duẫn Khanh như bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay nói. Người trước mặt một thân xiêm y sạch sẽ, da thịt phấn nộn cơ hồ nhìn mặt như búng ra sữa, lại thêm hai mắt to tròn nước mắt lưng tròng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hoàn toàn là một tiểu thiếu niên.

[*] câu này edit khó quá đi =-=, Vương Duẫn Khanh thường gọi Hồng Thất là “Khiếu hóa tử” nghĩa là ăn mày, sau nhìn thấy bộ dạng thật của Hồng Thất thì sửa thành “Tiểu Khiếu Hoa” <- hoàn toàn không hiểu nghĩa… có lẽ là chỉ ăn mày nhưng mặt đẹp chăng? [“hóa” và “hoa” phát âm khá giống nhau chăng?]

Mọi người đang ngồi nhìn Hồng Thất, không hẹn mà cùng buồn cười. Hết cách, nếu trước mặt có một tiểu thiếu niên phấn phấn nộn nộn luôn có vẻ mặt không tương xứng với danh tính của mình, nhìn thật sự sẽ cười.

Hồng Thất ai oán nhìn Hoa Mãn Lâu, nếu hắn không xác định người kia sẽ không đến đây, sống chết cũng không bỏ hóa trang. Hoa Mãn Lâu cảm nhận được ánh mắt kia, không khỏi ho nhẹ một tiếng: “Ăn cơm, mời mọi người.”

Nhưng mà bắt đầu dùng cơm, Hồng Thất cũng chỉ có thể trợn mắt há mồm mà nhìn đồ ăn cứ nhanh như chớp bị gắp đi. Sau đó……

Ta đang nằm mơ, ta đang nằm mơ, ta không thấy lão Vương Trùng Dương kia đang gắp rau cho thiếu niên không có võ công kia, ta không thấy tên Hoàng Dược Sư cao ngạo kia cư nhiên vẻ mặt dịu dàng hỏi Hoa Mãn Lâu muốn ăn gì, ta không thấy thằng nhóc kêu Linh Phong kia thay Nguyệt Ảnh kia gắp rau, cười đến thật giống cẩu, ách, đôi vợ chồng trẻ bên cạch còn khinh bỉ nhìn hắn……

Hồng Thất như đi vào cõi tiên, một bên tay cũng không ngừng gắp đồ ăn, nhưng không biết có phải do không tập trung hay không mà hành động so với thường ngày nhã nhặn cao nhã không nên lời. Có cảm giác Vương Duẫn Khanh cùng Hoàng Dược Sư đã rất quen như vậy, không khỏi trao đổi ánh mắt. [Câu này không hiểu chút nào cả…]

Lúc này, Phong Lạc lơ đãng hỏi: “A Lâu, đây là hỉ sự của ai vậy? Sao lại không thấy có ai đến?”

Một câu hỏi nhưng đánh đúng vào nỗi lòng của mọi người xung quanh, ánh mắt quỷ dị cùng nhìn về một hướng, không khí quỷ dị duy trì chưa đến một giây, lập tức bị câu nói kia chuyển hướng.

Hoa Mãn Lâu ý vị thâm trường trả lời: “Tử Ngư, người sẽ xuất hiện ngay thôi. Nguyệt Ảnh……”

“Vâng, sư phụ.” Lý Nguyệt Ảnh lập tức trả lời. Trời mới biết y đợi câu nói của sư phụ đã bao lâu. Y thật đã muốn lôi người kia đi lâu lắm rồi, nhưng bất hạnh lại không có cớ, lại không biết nói tránh đi như thế nào, cuối cùng hết cách.

“Nguyệt Ảnh, lát ăn cơm xong con đưa Tử Ngư thử quần áo mới.” Lại xoay người nói với Phong Lạc: “Tử Ngư, ân cứu mạng, không dám nói cảm ơn, nhưng lễ tạ ơn nho nhỏ này, mong ngươi đừng từ chối.”

Phong Lạc vốn lời từ chối đã đến miệng, thấy biểu tình Hoa Mãn Lâu thành khẩn như vậy, cũng đành gật đầu. Chỉ là một bộ quần áo thôi mà, y nghĩ.

Vương Duẫn Khanh nhìn Phong Lạc, nhu hòa trong mắt như muốn đem y chết chìm trong đó, qua ngày mai……

Đợi mọi người dùng cơm xong, Nguyệt Ảnh đưa Phong Lạc đi thử đồ mới, Hồng Thất đã sớm lôi kéo Hoàng Dược Sư cùng Vương Duẫn Khanh ra nói chuyện của nam nhân? Mọi người nghe thấy Hồng Thất nói vậy, mặt không thay đổi, nhưng tư vị nội tâm lại khác nhau. Trần Huyền Phong mang theo Mai Siêu Phong xuống hỗ trợ chuyện ngày mai, thuận tiện mang Lục Thừa Phong vừa tới đi nghỉ ngơi.

“Linh Phong, chờ chút, đến thư phòng gặp ta.” Hoa Mãn Lâu gọi Khúc Linh Phong vừa định xoay người rời đi lại. Lúc này trong phòng khách cũng chỉ còn lại hai người. Linh Phong sửa lại bộ dáng cợt nhả trước mặt Nguyệt Ảnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hoa Mãn Lâu, cúi đầu trả lời: “Vâng, Hoa tiên sinh.”

“Hiện tại đừng tìm Nguyệt Ảnh, nó còn chuyện phải làm.” Ngưng một chút, Hoa Mãn Lâu nói. Khúc Linh Phong chỉ cúi đầu, vẻ mặt có chút bi thiết.

Ánh trăng như nước, nhẹ nhàng chiếu vào, ánh sáng của trăng cùng ánh nến chiếu trên khuôn mặt như ngọc của Hoa Mãn Lâu, y yên lặng vỗ về cây đàn cổ, thản nhiên đánh một chút âm điệu làm xao động lòng người.

Khúc Linh Phong lẳng lặng đứng một bên, sắc mặt lạnh nhạt, lại có loại đau thương khó nén.

Thật lâu sau, Khúc Linh Phong mở miệng: “Hoa tiên sinh, ngài phản đối chuyện con cùng Nguyệt Ảnh bên nhau sao?”

“Cảm giác của con với Nguyệt Ảnh như thế nào?” Hoa Mãn Lâu không nhìn hắn, thản nhiên hỏi. Y tin tưởng ánh mắt của Hoàng Dược Sư, đồ đệ của hắn sẽ không phải loại có mới nới cũ, nhưng là, chuyện tình cảm……

“Con xác định không phải chỉ là mê luyến nhất thời? Con xác định về sau gặp người khác sẽ không vứt bỏ Nguyệt Ảnh?” Thanh âm Hoa Mãn Lâu có chút nghiêm khắc. Dù nói thế nào, với Nguyệt Ảnh, y muốn nó phải có được một cuộc sống thật tốt, con đường này không dễ đi.

“……Con nếu không thấy y, sẽ muốn đi tìm y, tìm không thấy y, nghĩ đến không có y bên cạnh, tay con không chạm đến y, con sẽ rất sợ, thậm chí muốn lật tung cả trời đất này lên để tìm y.” Thật lâu sau, thanh âm của Khúc Linh Phong nhẹ vang lên.

“Thời gian không được nhìn thấy y, con luôn tìm hình bóng y trên người những người khác, nhưng là, họ không phải. Cũng đã từng gặp nhiều nữ tử giống y, vô luận là tính cách hay tướng mạo, nhưng cũng vẫn không phải y.”

Khúc Linh Phong thê lương, bi ai nhìn tay mình: “Hoa tiên sinh, thấy Nguyệt Ảnh trốn con, con sợ, con rất sợ, sợ mình đã làm gì thương tổn đến y.” Rất muốn đem y ôm chặt trong ngực, xâm chiếm y, nuốt tất cả máu thịt của y, hai người hòa vào nhau mãi mãi. Để trên người y mãi mãi mang dấu ấn của hắn, vĩnh viễn không rời xa hắn.

Nguyệt Ảnh, Nguyệt Ảnh, vì sao lại cự tuyệt ta, rõ ràng ta đã thấy trong mắt đệ có ta, nhưng vì sao đến cuối cùng vẫn đẩy ta ra?

Nguyệt Ảnh, Nguyệt Ảnh, Nguyệt Ảnh……

Hoa Mãn Lâu bất đắc dĩ thở dài, hôm nay gọi Linh Phong đến là muốn xác định tâm ý của nó, chuyện của hai người, cho dù y là sư phụ của Nguyệt Ảnh cũng không nhúng tay vào được, nhưng là Nguyệt Ảnh cùng Linh Phong vẫn còn quá nhỏ, con đường này lại quá tàn khốc, chúng vẫn chưa hoàn toàn hiểu được, thực làm y lo lắng.

Nhưng giờ xem ra, trốn tránh của Nguyệt Ảnh làm Linh Phong sắp trở nên điên cuồng. Nhưng Hoa Mãn Lâu không nhìn thấy, khuôn mặt Khúc Linh Phong hiện tại nhăn nhó, thập phần dữ tợn.

Thật khó giải quyết, Hoa Mãn Lâu xoa đầu, thật hao tổn tâm trí nha. Nhưng là, ngày mai là hôn lễ, rất có nhiều chuyện phải phiền lòng, chuyện của Nguyệt Ảnh cùng Linh Phong chỉ có thể tạm thời gác lại.

Nhưng, ai cũng không đoán được, chỉ ngắn ngủi một ngày, hết thảy đều đã thay đổi, chuyện đã không thể vãn hồi.

Khúc Linh Phong dời đi, Hoa Mãn Lâu chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, giống như có chuyện gì không tốt sắp xảy ra.

Trời, bất tri bất giác tụ lại thật nhiều mây.

Trời, đã đổi.